Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!! - Trang Sơ - Chương 20: [Mất Mày Đau Gấp 10 Lần!]
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!! - Trang Sơ


Chương 20: [Mất Mày Đau Gấp 10 Lần!]


Bước ra từ nhà tắm, để cái khăn bông vắt bên vai, hắn đi đến giỏ quần áo. Rồi lại nhìn sang cái máy giặt đang vang tiếng bên cạnh.

“Mẹ, mẹ có thấy mảnh giấy nào trong túi quần con không?”

“Mẹ con đi chợ rồi. Mà chắc có thấy cũng vứt đi.” – Bố lớn hắn đáp lại.

“Vâng.”

“Giấy gì? Quan trọng lắm không?”

“Không ạ.”

Đứng nhìn đống quần áo đang quẩy trong máy giặt, hắn thở dài rồi lết bước vào phòng.

Chả là, lúc nhặt được tờ giấy, chưa gì đập vào mặt hắn là dòng chữ to đùng: THẰNG TẦM THƯỜNG.

Hắn hơi bất ngờ, thật nhanh gấp gọn lại nhét túi quần.

Lúc về đến nhà, hắn mới mở ra đọc.

[Với cái thằng ngu ngốc như mày tao sẽ chẳng nói lòng vòng đâu, Chính luôn này: Biến ra khỏi cuộc sống của Vương Thư đi!

Tao thích thầm Vương Thư từ năm lớp 5! Ngay từ tiểu học đấy! Ngay cái ngày tổng kết cuối năm, cậu ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết, nhưng ở phút cuối! Lại nhắc lên cái tên “Gia Phong Tâm” ngu ngốc của mày! Tao sốc! Đáng lẽ người như cậu ấy, một người băng lãnh, phủ ngoài mình 4 bức tường kiên cố tự khép mình lại như vậy, tiền có, tài có, sắc có thừa ,hệt như một vị chúa ngự trên đỉnh cao nhân loại, đáng lẽ không bao giờ biết đến sự xuất hiện nhỏ nhoi của mày mới phải!

Thế mà mày dám phá tất cả của cậu ấy! Cậu ấy có thể vào 1 trường cấp 2 cực tốt nhưng cậu ấy không thèm! Có thể vào thẳng một trường cấp 3 sáng giá, cũng chẳng thèm! Rồi mai đây, có thể vào một trường đại học danh giá, chắc cũng không ngại từ chối!

Là do mày cả thôi Tâm ạ! Mày là đám mây đen đáng ghét đã che đi hào quang của cậu ấy! Tốt nhất là, mày nên cút và buông tha cho Vương Thư.

Như tao đây, cũng có thể vào đầy nơi tốt nhưng vì Vương Thư tao cố gắng bó mình ở cái ngôi trường chật hẹp!

Tao hi sinh cho cậu ấy như thế đấy, còn mày thì sao? Ăn hại, BIẾN ĐI! – Vi Khuê.]

Cái nội dung của tờ giấy ấy khiến hắn buồn nôn một trận. Hắn có biết Vi Khuê, một thằng nhóc đeo kính cận hay theo dõi hắn suốt năm lớp 5. Vì chả gây hại gì nên hắn không quan tâm cho lắm, vô hình chung đã mang Vi Khuê loại khỏi bộ nhớ. Nhưng mà, đến ngày hôm qua, hắn đã tìm hiểu, xong mới ngờ ngợ ra.

Đem cái tên ngố đuổi về trước, kì lạ là rất ngoan ngoãn nghe lời, điều đó khiến hắn bình tĩnh hơn.
Không khó để hẹn Vi Khuê ra gặp.

“Vi Khuê, khóe môi.” – Hắn đi đến dồn Vi Khuê vào góc tường, ngón cái khẽ chạm lên viền môi cậu.

“Ah… um..” – Vi Khuê lúng túng trước hành động của hắn.

Nhìn cái dạng thỏ thẻ ngại ngùng y hệt mấy cô nhóc mới yêu, kèm theo cái lối trang điểm sến rện, son còn tô lỗi, thêm cả cái mùi nước hoa phưng phức… Tất cả trộn lại với nhau khiến Vương Thư kìm nén lắm mới không đập cái thằng này ra bã.

Cái mũi của hắn đang bắt đầu ngưa ngứa rồi đấy.

“Chữ của cậu rất đẹp.”

Tay hắn vòng ra sau đầu Vi Khuê.

“Ừm, Thư này… cậu hẹn tớ là…” – Vi Khuê bối rối không thôi với cử chỉ thân mật này.

Bất ngờ, Vi Khuê thấy choáng váng cả đầu. Là hắn đang nắm tóc cậu giật ngược về sau!! Chưa kịp hét lên thì đã bị hắn bịt miệng lại.

Thật sự là rất đau, tưởng như Vương Thư muốn từ từ bứt ra từng sợi tóc của Vi Khuê vậy. Cả người cậu run lên vì đau, run lên vì sợ hãi.

“Mở mắt.”

Cái giọng lạnh đến đáng sợ đưa ra mệnh lệnh khiến Vi Khuê không thể nào phản lại. Mí mắt cậu run run, mới hé ra thôi đã đập vào mặt là khóe môi nhếch cười của hắn. Cái môi ấy càng lúc càng gần, tưởng như gần chạm môi thì bất ngờ, ngắn nghiêng đầu sang một bên, chán ghét nhổ ra nước bọt.

“Không cần phải khuất khỏi mắt tôi. Nhưng…. không được để cái bóng của mày lọt vào mắt Phong Tâm. Tôi chưa bao giờ nhận tôi hiền.”

Cái kiểu xưng “Tôi” lịch sự kia, mà lại gọi cậu là “Mày” thật sự là sự mỉa mai buồn cười.

Để rồi hắn ném lại cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo, lạnh lùng thu lại tay, để Vi Khuê trượt dài một đường, thẫn thờ một lúc. Tựa như một cơn ác mộng, ánh mắt ấy chắc sẽ ám Vi Khuê hết đời này…

____________ _____________ _____________

Mở lại tờ giấy, mắt tôi nảy lửa, môi mím mãi, mím mãi cuối cùng cũng chịu mở.

“Thằng đũy VI KHUÊ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

“Thằng kia ngậm mỏ vịt lại!!” – Mẹ tôi đi qua tiện tay gõ trán tôi.

Hức hức, ủy khuất xoa xoa cái trán, tôi đi lục quần áo để đi tắm. Mà, càng nghĩ lại càng thấy bực mình không thôi!

Cái thằng Vi Khuê kia nó là cái của nợ gì mà dám nói tôi tầm thường?

Tầm thường cái cmn nó! Tôi này, ai nói tài sắc không có? Đẹp trai ngời ngời, nhân hậu và đặc biệt là có một tâm hồn thánh thiện tựa Tấm! Các bạn không biết đâu, tôi được mời ngồi sách đỏ động vật quý hiếm đấy! Nhưng tôi đã từ chối, vì thương gia đình bạn bè thôi… Lỡ ngồi vô đó để rồi bị săn lùng túm vô lồng để bảo tồn thì chết!
Thôi bình tĩnh nào Tâm’s tim em yêu.

Mà tôi nghĩ cả rồi, mai tôi sẽ tìm thằng Khuê để nói một trận, chửi nó sấp mặt mông luôn! Hừ

Nắm tay thành nắm đấm, tôi dơ tay lên, quyết tâm! Tôi đã nói là tôi làm, sáng ra thật hiên ngang đứng trước mặt thằng Vi Khuê, đập rầm lên mặt bàn nó lá thư khiêu chiến mà đêm qua tôi kiên nhẫn viết lên.

Có một điều lạ là, không hiểu sao, chính nó là cái đứa đụng chạm tôi trước, mà giờ bản mặt không khác gì vừa bật nắp quan tài sống lại!
Như bao anh hùng khác, trước khi phẩy mông về chỗ, tôi đã nghiêm giọng.

“Không gặp không về.”

Áp dụng cái cách hắn dùng với tôi hôm qua, tôi đuổi hắn về trước.
Thật sự rất là oải khi phải đứng im không nhúc nhích phân nào trước cái nhìn xem xét, kiểm định của hắn.

“Nhớ về sớm.”

Phù, may mà nó cũng chịu nghe!
Đứng thêm một lúc ngó hắn đi ra lán xe một khoảng xa rồi tôi mới hớt hải đi đến điểm hẹn.
Đó là sân thượng.

Kì lạ là, khi đến nơi, cả sân vắng hoe không bóng dáng ai!

Không lẽ thằng đuy này thất hẹn???
Chưa kịp nghi ngờ xong, thì tôi nghe thấy tiếng dậm châm bịch bịch đang đến gần, cái tiếng này rất lớn mà lại không đều, phỏng đoán không phải là một người đến.

Và đoán không sai, vây tới đây là đám choai choai tóc đủ thứ, nào là màu khỉ đít đỏ, phân gà, tím mộng mơ, hồng nên thơ,…

“Khuê ớ? Mày định hội đồng tao à?”

“Dẫu sao cũng bị Vương Thư ghét rồi, tao chả thiết gì luôn.” – Cái mặt nó vênh lên, đúng hệt mấy thành phần bất hảo, 3K – Không học hành – Không giáo dục – Không nghề nghiệp.

Với bộ óc thiên tài này, tôi đã liệu trước trận này có thể xuân không về, thân tàn ma dại mà hi sinh oanh liệt.
Giá như có dòng sông ở đây, thì tôi sẽ nhảy xuống bảo toàn trinh… lộn, bảo toàn thây xác.
Đùa thôi.

“Bần tăng không ngán các thí chủ.”
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình ngầu bá cháy!!

Xắn tay áo, tôi nuốt khan một ngụm…
Chết vì trai là cái chết rất oai, đúng không?

“Khuê à? Trước khi đấu tao muốn nói một điều.”

Thằng Vi Khuê hất cằm cho tôi nói.

“Rằng…. son mày đánh là hàng fake. Tao hôm qua kiểm chứng rồi.”

Xong, không quá 1 giây, cả lũ kia cùng lúc lao đến.

Thay vì đánh trả, tôi chọn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu em yêu!!!
Chết tiệt, tụi này không hề có lòng thương người gì cả!!! Chúng nó không ngơi tay ra giây nào, hai tay tôi đang đau kinh lên được đây.

Tôi thấy lưng mình bị đạp mạnh, cả người ngã ra.

Biết sớm là sẽ no đòn, nhưng chưa tưởng đau như thế này… Đau quá, thế mới biết, mẹ tôi vẫn còn nương tay chán ra. Hai tai tôi cứ ù ù, chỉ lạo xạo tiếng dầy dép quẹt quẹt, tiếng chửi thề ồn ã.

Giữa lúc tôi đang thảm bại dưới chân chúng nó thì, một tiếng còi dài vang lên.

“Các em kia dừng ngay!!”

Tôi nhận ra đó là tiếng bác bảo vệ. Nằm nghiêng đầu, tôi không thể thấy hết từ bụng lên ngực, nhưng vẫn nhận ra cái đôi giầy, dáng chân của hắn đang dần phóng to trước mắt tôi.
Tôi thấy đau đầu quá.

“Thư…”

“Im lặng.”

Đúng là hắn rồi, khả năng nhận dạng của tôi đỉnh quá còn gì?
Dựa vào lòng hắn được một lúc, tôi mệt mỏi hạ mi nặng trĩu.

Đến lúc nâng mi, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng dã.
Có thể nào… có thể nào, tôi đã thăng thiên, tề tựu với tổ tiên rồi?!!! Không được!!! Mị còn chẻ mị muốn pạt-ty!!

“Đừng lên cơn nữa.”

Hai tay đang ôm đầu tạo kiểu vịt bối rối của tôi được dịu dàng gỡ ra, hai bàn tay ấy được hắn nắm chặt lấy rồi chà chà một hồi.

“Thư, tao không sao. I’m fine, mà… Cái thằng kia! Tao ra nông nỗi này mà cũng không nhỏ ra giọt lệ xót xa nào là sao?!”

“Tào lao.”

Tôi thấy ngón trỏ hắn cong lên, ngập ngừng vươn đến rồi lại duỗi ra, bàn tay áp lên má tôi, ắt hẳn nó tính gõ đầu tôi, mà không nỡ.

“Hối hận không?”

Mặc dù không hiểu rõ “hối hận” ở đây là vì việc gì, nhưng tôi cứ trả lời theo ý hiểu của mình thôi!

“Không, chết vì trai là cái chết rất oai! Thà ăn củ hành chứ còn lâu tao mới đem mày cho người khác!”

Hắn áp sát người tôi hơn, hôn lên miếng băng dán ở cái mũi nhỏ.

“Vì sao?”

Hai tay tôi áp lên má hắn, cố hướng hắn cúi thấp xuống, còn mình thì rướn lên chủ động môi chạm môi hắn.

“Vì nếu đem cho rồi, mày sẽ chẳng là của tao.”

Tôi định nói tiếp câu nữa, mà thấy ngại chết lên được! Cứ ngập ngừng he hé khem khép môi…

Hắn đưa tôi tờ giấy với cái bút. Tôi vội viết ngay.

[Mất mày đau gấp 10 lần!]

Viết xong đưa hắn, tôi tự giác đập đầu vào gối tự sát.

_____ ____________________
Và vài ngày sau, tôi biết kiểu gì thằng Khuê cũng bị phạt, cứ nghĩ nhà nó quyền thế chắc phạt chả đáng bao. Nhưng chẳng ngờ lại quá đáng, nó bị hạ hạnh kiểm mức thấp nhất, video nó đánh tôi lan truyền khắp các trang mạng. Bố mẹ nó – Những viên chức nhà nước giờ đang khốn đốn đi nhận lỗi khắp nơi, danh dự hỏng bét.

Còn nó bị chịu không ít lời chỉ trích, thậm chí là chửi rủi của dân mạng rồi thì người xung quanh. Nghe đâu, giờ vẫn đang chạy chọt mà chưa xin vào được trường nào.

Hậu quả này quá lớn rồi… Quá lớn so với thực tế rồi… Chợt nghĩ, phải chi có một thế lực khuếch trương lên?

Tôi chán ghét cái não nho, suy nghĩ quá đơn giản của mình, chưa bao giờ lường trước được cái gì!

Tôi không nhận ra hắn đã cố tình giấu đi cái mảnh giấy kia để bào vệ tôi, mà còn cố tình đi gây sự với thằng Khuê.
Nếu như khi ấy hắn mà lại đi suy nghĩ đơn giản như tôi, gật đầu tin ngay mà không thèm để ý, rồi báo bảo vệ, chắc giờ này tôi đang nằm nhà xác chứ không phải phòng bệnh.

“Thư… mày… có chán ghét cái ngu ngu, ngố ngố của tao không?”

Cằm hắn tự lên đỉnh đầu, xong, hắn ghé cái sống mũi cao dong dỏng, cọ cọ gáy tôi.

“Nói rồi. Tại vì cậu ngố nên tôi mới yêu cậu.”

Hắn ôm tôi, để tôi khóc mệt ướt cả một mảng áo, để tôi than vãn đến mỏi cả tai, để tôi làm nũng hưởng lấy cái vỗ về từ hắn.

Nói rồi, tôi chán ghét khi mình ngu ngốc, nhưng chưa từng chán ghét cá quyết định lựa chọn yêu Sở Vương Thư.

Cmn, chờ đã, nó vừa đấm vừa xoa tôi đúng không!???

“Tao nói thế thôi chứ tao khôn hơn mày nhiều!!! Tao nhận ra mày chuyên chê tao ngố!!! Tao không ngố!!”

“Ai nói tiếp là kẻ ngố.”

“Tao không n— Ahuhuhu!!! Mày sẽ hối hận vì trêu tao!!”

Bỗng, như có điện xẹt, tôi giật nẩy, vội vàng đem cái tay đang đặt mông mình gỡ ra.

“Mày biến thái!!”

“Quá khen.”

Tôi có ra sức gỡ bao nhiêu thì cái tay ấy lại ngoan cố bấy nhiêu, chỉ là chạm thôi đã khiến tôi hoảng, nay còn… dám… bóp!!
Aaaa!!!
Không hiểu sao cả người tôi mẫn cảm lạ thường, trong một giây nào đó còn vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ.
Hai tay đặt lên ngực hắn yếu hẳn đi, không đủ sức đẩy ra.

“…. Thư, 3 giây nữa không buông… tao sẽ tè tại đây…”

Quả nhiên hắn buông thật, còn lạnh lùng đạp tôi lăn xuống nền.
Chỉ là tôi mắc… tè thôi mà… hức hức…

_______________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN