Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam
38. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 14.3: *MẠNG ĐỔI MẠNG*
Nhưng hệ thống cạm bẫy phức tạp này không hề có lấy 1 kẽ hở, nếu chẳng may sơ sẩy dù chỉ 1 khắc thôi là hậu quả sẽ tự mình chuốc lấy như trò chơi đầu tiên, biết đâu lại có 1 quả bom mà hắn cố ý không nhắc đến.
Cho nên, cả tôi và Đại Bàng đều không dám làm bừa, dù là tự ý di chuyển ghế hay cố gắng phá hỏng bàn đặt súng, thậm chí đập vỡ hòm từ thiện đã được tính tới.
Hắn ta đúng là kẻ nham hiểm khi lấy bản năng khao khát muốn sống của con người trong “xã hội” này để thực hiện lên 1 trò chơi tinh vi nhằm đả kích thẳng vào bản tính ích kỷ, vô tâm, sống như thú vật không có trái tim trong thời đại cũ. Dù có đi đường nào thì cái kết cuối cùng cũng quy về cái chết hoặc buộc phải chết.
15 giây nhanh chóng trôi qua trong lãng phí.
– Giờ các anh tính sao?
Giọng người đàn ông to tiếng làm tôi giật nảy mình, và dĩ nhiên cả 2 đều chưa có hướng giải quyết.
– Tại sao các người lại im lặng?! Trả lời đi chứ!
Người đàn ông tiếp tục gằn giọng, nhìn anh ta hiện rõ vẻ bực tức.
– Tùng, anh hãy thôi đi! Việc cần làm là để họ tập trung nghĩ cách cứu 2 người này. – Thảo xen vào
– Liệu có đúng họ là người tốt? Hay chính họ đang đóng kịch lừa giết chúng ta? Cô cũng nghe đoạn băng rồi đấy!
– Nếu tôi muốn thì anh đã có ngay 1 vết rách ở cổ rồi!
Đại Bàng điên tiết vừa nói vừa lao đến túm cổ dí dao ngay sát yết hầu người đàn ông tên Tùng. Anh ta dĩ nhiên câm miệng lại không dám ho he, nhưng rồi dường cảm thấy mình bị thua thiệt, mồm vẫn cố buông ra câu chữ để lấy lại chút thể diện.
– Vậy giờ ai sẽ hy sinh đây nào?
2 chúng tôi bao gồm cả Thảo vẫn lặng thinh. Tùng cảm thấy mình nói trúng tim đen tất cả, liền mạnh dạn hất văng tay Đại Bàng không sợ sệt.
4 người cùng nhìn về chiếc đồng hộ lật.
Chỉ còn lại 3 phút trước khi thảm kịch xảy ra.
– Chúng tôi rất muốn cứu Hương cũng như các anh muốn cứu đồng đội mình. Nhưng tất cả đều biết là 1 trong 2 người sẽ phải chết, và tôi muốn làm rõ với các anh 1 điều rằng Tùng và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để Hương sống sót đồng thời đứa con trong bụng cô ấy cũng không phải từ bỏ cơ hội sinh ra đời.
– Và cũng đừng nghĩ rằng việc 2 anh khoác lên mình tấm áo chiến sĩ là đủ tư cách để làm chủ chúng tôi. Tất cả đều bình đẳng như nhau!
Tùng xen vào với giọng đanh thép. Cả tôi và Đại Bàng không nói cũng biết 1 cuộc chiến ngầm đã được châm ngòi, mỗi bên đều có quyền lợi nắm giữ sinh mạng như nhau, nếu không đàm phán hợp lý rất dễ xảy đến khả năng họ bất chấp làm liều.
Lúc đó, tính mạng Thu khó lòng mà giữ được.
Nhưng thực tế thì tôi với Đại Bàng có nghĩ nát óc cũng không tìm ra sách lược nào cụ thể giữa đống cạm bẫy oái oăm này, chúng tôi chỉ đang loanh quanh với ý niệm giải thoát cả 2 mà không muốn xảy ra đổ máu.
Bắt buộc phải hy sinh sao? Kết cục mà tôi không muốn cứ hiện hữu trong đầu.
Về phía Thu, con ngươi em không còn căng ra như trước nữa mà thay vào đó, là ánh nhìn nửa kỳ vọng, trông mong lại lo lắng, sợ hãi muốn biết: “Anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?”.
Tùng có vẻ bắt đầu khó chịu ra mặt khi 10 giây nữa tiếp tục trôi qua, riêng Thảo chỉ im lặng nhưng không vì thế mà chịu ở chiếu dưới, ngược lại dáng vẻ cô ta còn mang đầy sự cẩn trọng, dõi theo từng nhất cử nhất động của 2 chúng tôi.
Chiếc bàn đàm phán vô hình bắt đầu nghiêng về phía 2 người bọn họ.
– Tình hình bây giờ chỉ còn cách làm theo lời kẻ chủ mưu đã nói. 2 người trong số chúng ta đổi lấy mạng 2 người họ!
Đại Bàng dứt lời lập tức khuôn mặt Thảo và Tùng không dấu được vẻ sửng sốt, lo sợ.
– Tại sao lại phải như vậy? Chúng tôi không biết các anh, không việc gì chúng tôi phải làm thế, người nên chết mới chính là đồng đội các người! – Tùng đáp trả
– Lúc này, tôi biết các anh khó xử. Nhưng như những lời trong đoạn ghi âm đó, các anh là quân giải cứu, vậy mục đích của các anh đến đây là gì? Tôi mong các anh hãy làm rõ vì thời gian không còn nhiều đâu. – Thảo góp lời
Cô ta thật biết cách dùng ngôn từ đá xoáy vào nguyên nhân có mặt của chúng tôi, chắc hắn họ đang nghi ngờ và dĩ nhiên cả 2 cũng không tin tưởng họ hoàn toàn.
– Các người cũng nên hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn có quyền nghĩ tương tự như vậy đối với các người. Liệu các người có đơn thuần ẩn náu trong này tránh khỏi lũ người chết ngoài kia, hay chính các người là kẻ đứng sau dật dây mọi thứ. – Đại Bàng nói
– Như vậy thì tốt nhất là hãy cùng nêu lên giá trị mà 1 trong 2 họ xứng đáng được sống hơn, theo lời kẻ đó nói. – Tùng tiếp tục
– Như các anh đã thấy, Hương đang bụng mang dạ chửa, và điều đó quá đủ để chúng ta cứu rồi! – Thảo chứng minh và điều đó nhất thời khiến cho Đại Bàng cứng họng.
– Đây là Thu, là em gái của bạn tôi. Cô ấy có những kiến thức và chuyên môn của 1 vị bác sĩ quân y. Việc cứu sống cố ấy đồng nghĩa với việc đứa con trong bụng cô ấy có cơ hội ra đời an toàn. – tôi đáp trả
Lần này đến lượt Thảo và Tùng im lặng, chiếc bàn đàm phán dần trở lại thế cân bằng.
– Làm sao mà chúng tôi biết được anh không nói dối. Vấn đề là các người chẳng có gì chứng minh cả, còn Hương thì đã quá rõ ràng!- Tùng đay nghiến
– Mẹ kiếp! Giờ là lúc nào rồi mà còn dây dưa hả! Các người hãy nhìn vào mắt cô ấy ngay đi. Đây có phải là ánh mắt mưu mô quỷ quyệt xảo trá không hay chỉ toàn là nỗi sợ hãi, hoảng loạn sắp chết. Nếu chúng tôi tốn công sắp đặt lên tất cả thì hà cớ gì phải đẩy đồng đội vào chỗ chết. – tôi điên tiết hét lên.
Tình hình có phần căng thẳng do tôi bắt đầu mất kiểm soát, nhưng chẳng thể nào làm khác hơn được.
– Được rồi, chúng tôi chấp nhận trao đổi, 2 trong số tất cả đổi lấy mạng 2 người họ. – Thảo lên tiếng.
– Cô nói cái quái gì vậy? – Tùng bực tức khó hiểu
– Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, còn anh chị có 15 giây để đưa ra quyết định ai sẽ chết thay!
Dường như Đại Bàng chỉ chờ có vậy, nói xong rồi anh ra hiệu cho tôi đứng nép sát vào bàn đặt súng chĩa về Thu.
– Như vậy là đã xong. Việc của chúng ta bây giờ là bảo đảm rằng chúng sẽ không có được lợi thế hay 1 thời cơ giở trò đê tiện nào!
– Nhưng anh thật sự… – tôi tiếp lời
– Cậu phải có trách nhiệm đưa Thu và đồng đội chúng ta nếu còn sống cùng với những người có mặt trong này bình an trở về. Tôi chỉ đi được đến đây thôi. Hứa với tôi cậu phải làm hơn tất cả những gì cậu có thể, kể cả phải chết đi chăng nữa!
Giọng anh đanh thép nhắc nhở tôi về mục tiêu nhiệm vụ nhưng tôi cảm nhận rõ rằng đó thực chất là 1 lời chào từ biệt.
– Sao cậu im lặng thế? Đi đến lúc này, cậu phải có niềm tin mình sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây chứ?
– Nếu chúng ta không thắng thì ít nhất cũng không được phép thua…
Tôi nói mà giọng cứ lạc đi, 1 phần nghẹn ngào vì sự hy sinh anh dũng của Đại Bàng. Nhưng phần nhiều đó là nỗi sợ hãi lo lắng khi chỉ còn đơn độc 1 mình mình, làm sao tôi có thể cáng đáng hết tất cả để thoát khỏi cái rạp chiếu phim tử thần này. Dù có ngoan ngoãn chấp hành theo lời hắn trong trò chơi này đi chăng nữa, thì chính hắn cũng đã cảnh báo rằng hắn sẽ giết hết không chừa 1 ai. Điều đó chứng tỏ đây chắc chắn chưa phải là cái bẫy cuối cùng, và rồi không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt tôi dâng đầu cho hắn chém.
Dường như Thảo và Tùng đã quyết định xong xuôi xem ai là người phải chết thay. Họ bước đến khoảng không đàm phán cùng 2 chúng tôi.
– Anh Tùng sẽ là người hy sinh trên tinh thần tự nguyện. – Thảo nói
– Vậy thì bắt đầu đi, chúng ta chỉ còn 1 phút 30 giây nữa thôi! – người lính chiến cướp lời
– Nhưng trước hết đề nghị cậu thanh niên kia để lại vũ khí.
Tùng ám chỉ chiếc Cung Xanh của kẻ phản bội. Dĩ nhiên tôi không còn cách nào khác, nhanh chóng đặt nó xuống đất và đẩy ra xa.
Sau đó, Đại Bàng và Tùng nhanh chóng
bước đến 2 chiếc hòm từ thiện với hệ thống cạm bẫy tra tấn sắp đặt bên trong. Tôi và Thảo cũng lặng lẽ di chuyển đến cạnh chỗ 2 nạn nhân, chỉ có điều chúng tôi tráo con tin cho nhau, Thảo với Thu còn tôi với bà bầu Hương nhằm đảm bảo quyền lợi mỗi bên và ngăn chặn việc lật lọng giữa chừng. Vì một khi đút tay vào là quân số mỗi bên chỉ còn lại 1 người, nếu bất cứ 1 bên nào không tuân thủ luật chơi sẽ ngay lập tức dành chiến thắng.
Đây vốn dĩ là trò chơi tưởng công bằng nhưng kỳ thực lại chứa đầy sự toan tính, nham hiểm và lật lọng.
Đại Bàng và Tùng đã sắn tay áo cao lên. Cả 4 đều thay phiên nhau quan sát động tĩnh kẻ đối diện khi đồng hồ điểm dần về không.
Bỗng nhiên, tên Tùng đột ngột áp sát ngay sau người lính chiến định đánh lén nhưng dường như đã tiên đoán được, anh quay ngoắt lại khẩn trương tung ra 1 cú móc hàm.
– Dừng lại nếu không tôi bắn vỡ sọ cô gái này!
Giọng Thảo quát to khiến không chỉ Đại Bàng khựng lại đòn thế ngay lập tức mà tôi cũng cực kỳ hoảng loạn. Ngay sau đấy, anh lãnh nguyên 1 cú đấm trực diện vào mặt.
– Khốn nạn, nếu cô làm vậy tôi cũng sẽ bắn chết cô ta!
Tôi nói đồng thời ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Tình hình căng thẳng như dây đàn.
– Anh sẽ không dám bắn đâu còn tôi thì có đấy!
Cô ta nói với điệu bộ quả quyết, đúng là tôi không thể hạ sát 1 người phụ nữ có chửa được.
– Làm mau, Tùng!
Tức thì Tùng xông đến lục soát người Đại Bàng. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài đứng im buông miệng cười khẩy.
Cuối cùng con dao dắt quanh eo đã bị tịch thu cùng đống cung và tên.
– Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ tự nghĩ cách rời khỏi đây. Chúng tôi không tin được các anh. – Thảo dường như đang nói những lời cuối cùng
– Nghe này, ngoài kia có 1 kẻ rất nguy hiểm. Và các người sẽ không thoát nổi trừ khi chúng ta hợp sức. – tôi nói
– Chúng tôi vẫn không thể tin được lời các anh. – Tùng xen vào
– Đừng, xin hãy nghe tôi…
Lúc này tôi đã bỏ tay ra khỏi cò
súng, cố gắng nói với giọng khẩn khoản nhất có thể để cứu lấy Thu.
– Tất cả đã vừa nghe đoạn ghi âm rồi. Hắn có nhắc đến trò chơi đầu tiên phải không? Và hắn có nói sẽ giết hết không chừa 1 ai! 2 người cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Thử nghĩ xem tại sao lại chỉ có mỗi 2 người nằm bất tỉnh tại đây?
– Nếu 2 người giết đồng đội tôi và cứu Hương, các người nghĩ mình có thể vừa chăm sóc 1 bà bầu sắp sinh vừa thoát khỏi đây được sao? Liệu những người còn lại của 2 người có còn sống? Và nếu buộc phải giết 2 chúng tôi sau phát súng kia, điều gì đảm bảo sẽ không có trò chơi tương tự thế này xảy ra với 2 người? Tất cả chỉ đang tham sống sợ chết mà bất chấp làm liều, đúng như những gì mà kẻ chủ mưu toan tính. – Đại Bàng mở lời
– Chẳng lẽ để mặc 2 người này chết? – Thảo hỏi
– Đến lúc này hắn nghĩ rằng hắn vẫn đang điểu khiển chúng ta nhưng không! Chúng ta sẽ tìm ra cách để cứu thoát cả 2 người này! – tôi nói
– Vậy thì cậu hãy nhanh lên chúng ta chỉ còn 1 phút thôi, và tôi sẽ không để Hương chết trước khi đồng hồ về không đâu!
Mẹ kiếp, tôi nhìn đồng hồ và thầm chửi rủa.
– Kẻ đứng sau trò chơi này luôn đẩy chúng ta vào tâm lý không có lựa chọn. Hắn rất thấu hiểu những gì xảy ra khi con người rơi vào đường cùng, như trò chơi đầu tiên cũng vậy, chúng ta cứ tưởng mình đã thắng cho đến khi tất cả đều bị 1 vố lừa đau đớn. Dù đã tuân thủ luật chơi!
– Ý cậu là gì, chẳng nhẽ ngay từ đầu lời hắn nói chỉ là bịp bợm sao? – Tùng hỏi
– Không phải, ý của Long đó là hắn
rất khéo léo khi lồng sẵn đáp án vào trong lời nói và bắt chúng ta phải vắt óc đi tìm! Hắn rất tự tin vào trí tuệ của mình và thể hiện đầy khiêu khích. – Đại Bàng xen vào
– Đúng vậy! Cho dù 2 người có bắn 1 trong 2 nạn nhân ở đây thì tôi dám khẳng định người còn lại sẽ không sống nổi đâu. Mọi người nghĩ sao khi ngay từ đầu hắn đã cố tình cung cấp sẵn cho chúng ta đáp án, 1 giải pháp, hoặc 1 cái gì đó để phá giải trò chơi này. Và cái bẫy tâm lý chẳng qua chỉ là đòn tung hỏa mù để không ai phát hiện ra sự thật!
– Nếu vậy thì giải pháp hoặc “cái gì đó” mà cậu nói là ở đâu đây? Chẳng có gì cả!
– Tất cả đều hợp lý cho đến lời cảnh báo cuối cùng của hắn. Hãy nhìn sâu vào tất cả mỗi người bao gồm cả chính bản thân chúng ta. Liệu chúng ta có xứng đáng sống?
– Thời gian chỉ còn 40 giây thôi! Nhanh lên – Thảo hét
Tôi chỉ suy nghĩ được đến đây, tất cả đều mập mờ và khó hiểu. Hắn đang muốn gợi nhắc đến điều gì?
– Chúng ta sẽ lập luận ngược lại với suy nghĩ của hắn. Ý của hắn chính là nói lên sự bất công, đồng thời cả ích kỷ, 1 loạt các phạm trù phản đạo đức, nhân cách sâu xa. Nếu nghĩ đơn giản nhất, đó chỉ là “số lượng”. Có ý nghĩa gì không?
Đại Bàng nhất thời nói ra suy nghĩ của anh nhưng trong tôi đã xuất hiện 1 tia sáng.
– Đúng rồi! Đúng là như vậy!! Chúng ta đang ở đâu?!
– Rạp chiếu phim. – Tùng trả lời
– Và chúng tôi đến đây cũng bởi đoạn ghi âm đầu tiên. Nội dung 2 đoạn cứ không ngừng nhắc đến trò chơi tiếp theo, ngay cả trên màn hình chiếu phim cũng có dòng chữ về trò chơi tiếp theo. Nhưng tiếp theo còn được hiểu là số 2!
Cả 3 người còn lại được phen ngã
ngửa.
– Chúng ta có 6 người cả thêm bào thai trong bụng Hương nên quân số là 7. Số 2 này nếu theo suy đoán của tôi chính là thứ tự hàng ghế thứ 2!
– Nhưng hàng ghế thứ 2 có bao nhiêu là ghế có hàng chục là 7. Chúng ta chỉ còn 20 giây nữa và với thời gian đó không thể nào kiểm tra được hết tất cả ghế đâu!
– Tôi biết và mọi ẩn số lúc này đã có lời giải. Đó chính là hàng ghế thứ 2, số ghế là 79! 2 người mau nhanh chóng, tính mạng họ được cứu rồi!
Tôi dứt lời ngã vật xuống đất, cảm giác kiệt sức sau thời gian căng não suy nghĩ.
– Long, cậu sao vậy? 2 người đi đi, tôi sẽ kiểm tra cậu ta! – Đại Bàng thúc dục
May mắn chỉ còn lại 10 giây cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc.
– Cậu diễn kịch cũng giỏi đấy! – người lính chiến nói nhỏ
– 1 trong 2 kẻ này chính là nội gián được cài vào! Hoặc thậm chí cả 2, chúng ta chưa biết chắc được.- tôi nói
– Đúng vậy! Và việc chúng ta phát hiện ra cũng nằm trong nước cờ tính toán của hắn.
Chúng tôi cực kỳ cẩn trọng, chỉ trao đổi với nhau như vậy đề phòng bị chú ý.
Nhanh chóng sau đó, 2 người họ quay về mang theo 1 thanh kim loạt dẹt trông như hình chiếc dũa.
(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để hối thúc tác giả mau ra chap mới nghen. Mãi yêu đọc giả)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!