Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam
44. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 17.2: *HẠ MÀN*
Tên thanh niên này vừa cười vừa ung dung bước từ lối đi khác dẫn lên tầng thượng cụm rạp. Cái giọng cười bệnh hoạn và máu lạnh đó làm tôi ghê tởm đến tận đáy lòng.
– Khang! Nói cho tôi biết chuyện gì thế này? Những người bị biến thành xác sống dưới kia là do cậu làm? – Tùng hỏi hắn
– Phải đó! Còn kẻ lạ mặt đứng cạnh cậu là ai? Cậu chính là kẻ thủ ác đã hãm hại tất cả bọn tôi ư?!
Thảo nhất thời nói mà giọng cứ lạc cả đi. Nhưng thái độ của tên Khang đó vẫn không một chút để tâm, thậm chí có phần dửng dưng vô cảm.
– Những người dưới kia? Là sao? Họ là nhóm người của 2 người ư? – tôi hỏi
– Đúng vậy! Lũ xác sống mà tất cả vừa chém giết đó chính là những người tị nạn như chúng tôi!
– Vậy sao 2 người không nói gì?! – Thu xen vào
– Hừ, nói ra có ích gì không? Họ đã không còn là con người nữa rồi! – Tùng hẵng giọng
– Chúng tôi cũng chỉ nghĩ như các cậu, có kẻ cầm đầu nào đó đã sắp đặt mọi chuyện! Nhưng thật không ngờ, cậu nói gì đi Khang! Nói cậu không liên quan gì đến tất cả mọi chuyện đi! Tống Khang!
Thảo dường như vẫn chưa đối diện được với sự thật trước mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, còn quá nhiều điều mù mờ.
Tên Khang lúc này đã tắt giọng cười, đưa tay ra phía sau và rút mạnh mũi tên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
– Xem ra lũ lợn này vẫn chẳng hiểu cái quái gì! Đại Kỳ, để chúng có thời gian thoi thóp cho chúng ta mặc sức đùa giỡn đi.
Hắn nói bằng giọng trịch thượng và ném mạnh mũi tên xuống đất, tức thì kẻ lạ mặt bấm nút khiến đồng hồ dừng chạy. Ngay sau đó, lôi từ trong người ra 1 lớp vải băng bó lùng bùng quấn trong một túi zip nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ tựa như máu đang rỉ nước ra ngoài.
– Quấn kè kè cái thứ của nợ này vào lưng làm ta ngứa ngáy, khó chịu từ nãy đến giờ!
– Thì ra đó chỉ là màn kịch giả chết của mày! – tôi nói
– Bây giờ mày mới nhận ra liệu có quá muộn không Long? Chắc hẳn cả tao và Đại Kỳ đã diễn 1 vở kịch quá đạt!
– Thằng chó má!
Tôi chửi khiến hắn cứ cười khúc khích, đầy vẻ khoái trá. Thì ra tên Đại Kỳ xuất hiện thực chất không phải nhằm mục đích giả dạng anh Trung cứu nguy cho chúng tôi mà là giúp hắn giả chết để thoát khỏi hiện trường, khóa trái toàn bộ lập luận suy nghĩ về 1 kẻ thủ ác xa lạ vốn dĩ ban đầu đã ở ngay sát cạnh cả 2, đồng thời đẩy tất cả nghi ngờ cho anh Trung là người sắp đặt lên mọi chuyện.
1 mũi tên trúng 2 đích, hắn ta thật là kẻ mưu sâu kế hiểm.
– Mày đã bao giờ nghe đến câu “Chết trước khi bị giết chưa?” Haha. Tao phải công nhận rằng cái khoảnh khắc khi tao khóc lóc van xin mày và thằng Đại Bàng mổ bụng moi ruột lũ rác rưởi kia, nét mặt chúng mày mếu máo khó coi, xem chừng cực kỳ đau khổ làm tao vô cùng thích thú trong lòng.
– Khốn nạn, nó chỉ là 1 đứa bé gái vô tội thôi mà!
Tôi nhớ lại ánh mắt sợ hãi, run rẩy van xin khi bị trói chặt của 3 người gia đình họ. Trong lòng bùng lên 1 ngọn lửa giận dữ, cả người lao đến định cho hắn 1 trận thì ngay tức khắc, tên Đại Kỳ đã xông ra tay giơ cao nút bấm đồng hồ khiến tôi hoảng hồn khựng lại.
– Mày cứ bình tĩnh, tao chưa nói hết. Cái thời khắc đáng giá nhất, chính là lúc cả 2 đứa chúng mày nhận ra đã bị tao lừa 1 vố đau đớn. Con đàn bà đó bị khóa đầu lại và chết rất tức tưởi bởi dòng axit đổ thẳng vào mõm!
Hắn lại cười khanh khách, giọng cười của 1 con quỷ đội lốt người.
– Con đàn bà đó chính là chị gái mày đấy! – tôi nói
– Ồ không! Không hề, tất cả chỉ là tao dựng chuyện cho vui thôi. Có thể là mẹ, là gì, là bác, thậm chí là người yêu tao chẳng hạn!
Tôi như muốn ói ngay tại chỗ bởi không thể chịu nổi loại người như hắn. Tôi cứ nghĩ rằng tên chỉ huy ở khu cách ly là kẻ khốn nạn nhưng so với kẻ rác rưởi đang đứng trước mặt tôi đây không là cái đinh gì cả.
– Nói vậy chính mày là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện! Từ giọng ghi âm cho đến mấy trò chơi bệnh hoạn này!
– Đúng vậy!
– Động cơ của mày là gì và tại sao lại là nhóm bọn tao? – tôi hỏi
– Mày bắt đầu hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Kế hoạch này tao đã phải chuẩn bị rất lâu. Bắt đầu từ lúc tao và Đại Kỳ bắt được sóng cứu viện của lực lượng giải cứu chúng mày phát ra. Sau đó, tao đã lén lút giấu bọn họ liên lạc lại và dụ chúng mày vào tròng.
Hèn gì khi cả tôi và Đại Bàng hỏi, Thảo và Tùng không một ai biết gì về chuyện giải cứu.
– Trâu Rừng là do mày giết?!
– Mày đang nói đến thằng khốn to cao bị chính đồng đội mình chặt đầu hả?
Tôi im lặng ngầm ý xác nhận để hắn nói tiếp.
– Nó đúng là 1 thằng ngoan cố, sắp chết nhưng lại nổi máu anh hùng!
– Ý mày là sao?!
– Khi đội của chúng mày tiếp cận nơi đây thành công, nhanh chóng tất cả định di chuyển xuống dưới đã bị tao giăng bẫy gây mê, duy chỉ có hắn là còn sót lại. Mới đầu tao nghĩ chắc hắn bị thương nên muốn ở lại để không trở thành gánh nặng, nhưng hóa ra là bị cắn và có ý định tự sát! Haha. Vừa hay tao không muốn để cho hắn chết dễ dàng thế được! Nhanh chóng bịt mồm trói chặt tay chân và lập tức Trâu Rừng đáng thương của chúng mày lại trở thành quân cờ trong tay tao! Đỡ tốn công sức!
– Đỡ tốn công sức?! – tôi nhắc lại lời hắn
– Mày chậm hiểu quá Long ạ. Việc còn lại chỉ là xuống dưới tự trói mình lại, thả Trâu Rừng và chờ 2 đứa chúng mày đi qua để vở kịch có thể bắt đầu! Còn nếu như tất cả lũ ô hợp chúng mày tập trung hết tại đây tìm cách đi xuống, kịch bản cũng sẽ như vậy. 4 người trên này và 3 người ở dưới, khi thuốc mê hết tác dụng cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Chỉ có điều, con xác sống đó không phải Trâu Rừng mà có thể đã chính là mày! Hoặc bất kỳ ai trong nhóm của mày!
– Theo như những gì mày nói thì cả tao và Đại Bàng vô tình tách khỏi đội hình tiếp cận từ trên mái lại vừa vặn với kịch bản của mày sao?
– Chính xác!
– Vậy nếu như chỉ có 1 người là tao hoặc Đại Bàng thì chuyện gì xảy ra?
– Hỏi hay lắm! Tao biết mày đang nghĩ gì Long ạ. Tất cả cạm bẫy mà tao sắp đặt lên luôn yêu cầu phải có 2 người. Nếu ít hơn hoặc nhiều hơn số người mà tao đặt ra thì ngay lập tức chúng mày sẽ bị giết chết ngay. Mày động não đi, chỉ cần tao ra lệnh thì Đại Kỳ đã có thể lấy mạng chúng mày bất cứ lúc nào mà!
– Vậy bọn tao không tiếp cận từ trên mái mà ở dưới đất thì kế hoạch của mày sẽ không thể nào thực hiện được.
– Long à! Tao đã chặn tất cả các cửa ra vào ở dưới trung tâm chiếu phim này, nếu muốn vào thì đây là con đường duy nhất. Tao đoán tất cả chúng mày sẽ chết hết dưới tay lũ xác sống trước khi đột nhập được vào đây mà không ngờ lại có thể đi xa đến vậy. 2 kẻ đã phơi xác ngoài kia vẫn còn rất sung sướng so với chết dưới tay tao. Phải không nào? Nhưng nghĩ lại thì nó chẳng có gì thú vị cả. Dù sao, khá khen cho tinh thần quả cảm của mày nhưng mọi thứ phải dừng lại tại đây!
– Khoan đã, những người dưới kia, tại sao cậu có thể máu lạnh hãm hại họ? – Tùng hỏi
– Cái thằng đầu đất như mày có nói cũng vô dụng. Tất cả chỉ là quân cờ nhằm phục vụ cho kế hoạch của tao, muốn hạ độc thủ họ cũng đâu có khó khăn gì, chỉ cần lấy máu của 1 con xác sống rồi nhỏ vào nguồn nước uống là xong, rồi nhân lúc tất cả đang ngủ nhốt lại như những con lợn trong chuồng. Thứ duy nhất khiến mày sống sót cho đến giờ là cái sự ngu si dốt nát lại hèn nhát đến đáng thương của mày đấy Tùng ạ! Nhưng mày cũng sẽ đi sớm thôi, ngay khi tao kết liễu đám người này.
Tùng có vẻ run sợ thật sự, 2 tay nắm vào xem chừng có vẻ uất ức lắm.
– Kế hoạch của mày xem ra rất hoàn hảo, nhưng tao có 1 thắc mắc. Đó chính là kẻ đang đứng cạnh mày! Đại Kỳ. Việc hắn biết sử dụng cung, rồi 1 loạt các chuỗi tác xạ mà hắn thực hiện đều không phải hạng tầm thường, chưa kể đến dáng người hắn cũng tương đồng với người thanh niên tên Trung đang bị trói kia! Làm gì có sự trùng hợp đến vậy?!
– Ế, thế hóa ra mày vẫn không biết Đại Kỳ và tên Trung là bạn đồng môn sao? Đại Kỳ, anh nói đi!
– Thằng khốn Hoàng Xuân Trung với Tường Đại Kỳ tao cùng học 1 thầy, cùng yêu 1 người con gái. Nhưng chính hắn đã cướp cô ấy khỏi tao, rồi lại hại chết cô ấy cùng đứa con chưa kịp sinh ra. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất không chút tung tích làm tao rất tức tối.
– Người đã chết từ lâu sao anh còn ôm hận vô cớ như vậy? Hơn nữa, việc không phải do anh Trung gây ra. – tôi nói
– Câm mồm! Với mày thì là lâu, nhưng với tao là nỗi hận kéo dài hàng ngày, hàng giờ. Vừa hay hôm nay cũng là ngày kết thúc cái mạng chó của nó.
– Mày vẫn đang nghĩ không có khả năng nào xảy ra chuyện hy hữu như vậy phải không Long? – Khang nói xen vào – nhưng mày đang vô tình nhìn nhận vấn đề sai lầm. Việc Đại Kỳ xuất hiện lúc đó chỉ phục vụ một 1 mục đích duy nhất là giúp tao giả chết để biến khỏi vòng nghi ngờ đã giăng ra, còn tên Trung kia có hay không, điều đó không quan trọng. Bởi đến cuối Đại Kỳ vẫn lộ mặt cho chúng mày thấy đấy thôi!
Xem chừng mọi chuyện đều đã có lời giải đáp thỏa đáng.
– Hừ, hóa ra tôi đã nhìn lầm cậu. Nếu cậu muốn giết chết tất cả thì ngay từ đầu bày lên mấy cái bẫy bệnh hoạn này có tác dụng!
Thảo gằn giọng và bước đến sát gần tôi.
– Đơn giản lắm, tao muốn xem xem giữa lũ người tự nhận mình vẫn mang nhân tính kia với đám người chết có gì khác nhau không? Nỗi đau mất đi người thân của tao, tao bắt tất cả lũ quân đội chúng mày phải trả gấp trăm lần, chúng mày chỉ muốn bảo vệ những thằng tai to mặt lớn mà quên đi dân thường bọn tao. Ở thời đại xã hội sụp đổ này tao nói cho chúng mày biết: không có đúng sai, phải trái, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, khôn thì sống dại tất chết, giờ đến miếng ăn còn phải đi tranh giành với lũ súc vật. Chưa bao giờ tao thấy con người lại hạ đẳng và thấp kém tới vậy. Chúng mày có quyền không lựa chọn cứu ai mà, vậy thì để mặc họ chết đi!
Hắn ta dứt lời, Đại Kỳ ngay lập tức giơ cao công tắc định bấm nút để thời gian tiếp tục chạy.
” Phản công thôi!” – tôi nghĩ thầm trong đầu
Và bất thình lình, quàng tay qua cổ Thảo đồng thời rút con dao găm Đại Bàng đưa cho, nhanh chóng dí sát vào cổ họng cô ta trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của mọi người, chỉ trừ có bà bầu!
– Cô thôi diễn kịch được rồi đó!
Khuôn mặt tôi đầy vẻ giận dữ, ánh mắt sắc lạnh.
– Cậu, cậu nói cái gì tôi không hiểu!
– Kẻ âm thầm trà trộn vào nhóm người từ nãy đến giờ chính là cô! Còn chối nữa không?!
Tôi dứt lời, lột bỏ chùm tóc giả trên đầu cô ta ném mạnh xuống đất.
Thảo đứng như trời chồng, cứng họng, nhất thời không nói được câu gì bởi hành tung đã bại lộ.
– Long, chuyện này là sao? Cậu đang nghĩ các gì vậy? – Tùng hoảng hốt
– Muốn cứu cô ta thì lập tức thả 4 người họ ra mau! – tôi hét
Tên Khang ra hiệu cho Đại Kỳ dừng đồng hồ, rồi nhanh chóng cười ha hả, giọng cười ma quái khiến tôi ra sức ghì cổ Thảo chặt hơn nữa.
– Long à, mày bấn quá hóa dồ sao? 1 người đổi lấy 4 người ư? Là mày thì liệu có chịu bị hớ thế không? Được rồi Thảo à, nó đã phát hiện ra rồi thì không cần phải dấu nữa. Nhưng tao có lời khen dành cho mày đấy Long ạ, có thể cho tao biết vì sao mày lại tìm ra không?
Hắn dứt lời, gỡ bỏ thiết bị nghe trộm trong tai ra, Thảo nhanh chóng làm theo hắn, ném mạnh bộ phận thu tiếng xuống đất, không quên buông miệng cười khẩy. Cái khoảnh khắc lật mặt của cô ta khiến tôi cảm thấy lạnh người.
Hóa ra hắn vẫn luôn biết được động tĩnh của tất cả nhờ vào nó.
– Mày và tất cả những người còn lại, sẽ không thoát khỏi đây được đâu! – cô ta đổi giọng
– Câm mồm! – tôi quát
– Có phải là Hương không? Cô không phá vỡ giao kèo của chúng ta đấy chứ?! – Khang nói
– Tôi xin cậu, Khang ạ, tôi không nói gì hết, cậu đã nghe lén từ nãy , rồi còn cả Thảo canh chừng tôi. Cậu biết mà! Xin cậu, trả lại chồng cho tôi, anh ấy rất đáng thương, đôi chân anh ấy còn bị tật nguyền…
Nghe đến đây, tôi hoảng hốt nghĩ về người đàn ông ngồi trên xe lăn bị tôi và Đại Bàng mổ bụng.
Lẽ nào, lại chính là chồng của Hương?
– Tôi cũng muốn trả lại chồng cho cô lắm, nhưng mà, cô nên hỏi người thanh niên tên Long sẽ rõ hơn. – Khang cợt nhả
– Long, chuyện là sao? Chồng tôi đâu rồi!
– Tôi xin lỗi cô, Hương à, chồng cô đã bị hắn giết chết để phục vụ cho những trò chơi bệnh hoạn này…
– Sao cậu không nói thẳng ra là cả cậu và tên Đại Bàng, chắc giờ hắn đã biến thành xác sống rồi, cả cùng 2 mổ bụng moi gan chồng Hương!
Nói đến đây hắn lại bật cười ha hả còn bà bầu thì suýt ngất đi ngay tại chỗ. Thu gấp rút đỡ lấy Hương, ánh mắt cũng đầy vẻ căm phẫn cho loài thú vật ghê tởm đó.
– Tại sao? Tại sao? Tao sẽ giết mày… – Hương nói trong giọng run run
– Cô quá sức ngây thơ rồi. Chồng thì chết, bụng lại mang dạ chửa, cô nghĩ rằng cô có thể làm gì được tôi sao?
Hương không nói được câu gì, khóc nấc không thành tiếng.
– Khốn kiếp! – tôi chửi
– Là do tôi, Long à, do tôi mà chồng tôi phải chết. Bọn chúng lén lút điều chế TATP bị tôi nhìn thấy được, lại vô tình để lộ ra kế hoạch này nên nhanh chóng bắt giữ chồng tôi để đe dọa. Rồi nhanh chóng, tôi bị chúng hãm hại trở thành nạn nhân trong trò chơi thứ 2, nếu cậu không nhanh trí phá giải cạm bẫy thì cả Thu và tôi đã không sống nổi.
– Đó là lý do cô truyền mảnh giấy mật mã sang cho Thu? – tôi hỏi
– Đúng vậy, dù còn sống nhưng chúng lại bắt giữ chồng tôi làm con tin, nên không thể nào tôi mạo hiểm nói ra sự thật được vì có Thảo…
– Tôi hiểu rồi. – tôi trả lời
– Khoan đã, bức mật thư nào cơ?! – Thảo hỏi
Bọn chúng chỉ nghe trộm nên không biết được bà bầu Hương đã nhanh trí thế nào.
– Kế hoạch của mày rất tinh vi, rất hay nhưng có 1 điều mày lại không biết Khang ạ! Đó là người bụng mang dạ chửa này lại chính là giáo viên dạy Hóa, hay ít nhất cũng hiểu biết về các hợp chất Hóa học giống như bọn mày! – tôi nói
– Người tính không bằng trời tính ha ha, thật sự tao không biết, haha, thế thì sao?
Hắn vừa cười vừa hỏi, không một chút điệu bộ sợ hãi khi thấy đồng bọn bị khống chế.
– Sự thật bắt đầu khi tao nhận được mảnh giấy mật mã có ghi 13.01.R, và từ lúc đó tao đã nghi ngờ Tùng hoặc Thảo là kẻ nội gián.
– 13.01.R, có nghĩa là gì mà mày lại giải ra được? – Thảo hỏi
– Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là thứ tự trong bảng chữ cái nên nhanh chóng sắp xếp lại nhưng hóa ra chúng vô nghĩa. Chính những câu hát ru lại là chìa khóa dẫn tới manh mối chỉ ra cô!
– Câu hát ru sao? Thật nực cười! Nó còn vô nghĩa hơn rất nhiều so với điều mày nói vừa rồi!
Tôi nhanh chóng nhắc lại 4 câu thơ.
” Hoàng hôn lặn bể Bắc
Chợt nhớ ở phương Nam
Nắng mai ánh sương phủ
Song cửa ai không cài. “
– Không nhận ra đúng không? Nó chính là 1 bài thơ mẹo ám chỉ những nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Men-đê-lê-ép!
Tất cả có vẻ sững người nhưng không kịp để họ hoàn hồn, tôi tiếp tục nói
– Hoàng chính là (H), hôn chính là (He), tương tự lặn(Li), bể(Be), Bắc(B) cho đến khổ cuối của bài thơ song(S), cửa(Cl), ai(Ar), không(K), cài(Ca). Nếu cứ theo đoạn mật mã 13.01.R mà tra cứu các số hiệu nguyên tử thì sẽ được ALHR!
– Vậy ư? Nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả? – Thảo tiếp tục phủ nhận cho rằng không thể nào có chuyện đó.
– Đúng! Hương đã rất thông minh khi đảo trật tự các số hiệu nguyên tử ám chỉ từng nguyên tố đó để tránh bị phát hiện. Nhưng nếu tôi sắp xếp lại ALHR THÀNH HALR, cô đã thấy gì chưa?
– HALR, HALR nếu như chữ L không viết hoa thì sẽ là HAIR!
Thảo vừa nói vừa sửng sốt.
– Đúng vậy, HAIR chính là tóc, lập tức tôi đã lén cắt tóc của cô và Tùng. Sau đó đốt chúng bởi cách đơn giản giúp phân biệt chính là ngửi mùi. Nếu là tóc thật tự nhiên sẽ bắt lửa ngay và có mùi khét đặc trưng, tro tóc sẽ dễ dàng nát ra khi dùng tay bóp nhẹ. Còn trong trường hợp ngửi thấy mùi hăng hắc, khó chịu của nhựa, các sợi tóc bị co nhúm lại với nhau, thì chắc chắn đó là loại tóc giả tổng hợp.
– Rồi sao nữa? – Khang hỏi như muốn tôi nói tới cùng dù rằng mọi thứ đã quá rõ ràng
– Tao đã cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao đồng đội mày lại phải đội tóc giả. Hóa ra chính Thảo là người trong nhóm chúng mày điều chế TATP! Bởi thành phần chủ yếu trong chất nổ này là H2O2 (hydrogen peroxide), hay thường được biết với cái tên thông dụng khác là ô-xy già. Trong quá trình chế tạo, vì tiếp xúc với H202, hóa chất có tính tẩy màu mạnh này, nên tóc sẽ trở nên nhạt màu một cách bất thường. Đó là chứng cứ quan trọng vạch mặt Thảo chính là kẻ nội gián!
– Hay lắm! Rất đúng! Quá xuất sắc cho bộ óc suy luận tuyệt vời của mày! Nhưng mày nghĩ việc vạch mặt cô ta sẽ giúp thế cờ lập tức trở về cân bằng ư?
Hắn dứt lời, bất thình lình rút súng dắt sau lưng ra chĩa nòng bắn thẳng vào người Thảo khiến tất cả kinh hãi.
– Em..em..sao..em..lại bắn..chị?!
Tôi đỡ Thảo ngã ra đất trong sự lúng túng, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt, bắt đầu thở loạn nhịp. Lập tức Thu đẩy bà bầu Hương cho Tùng rồi lao đến chỗ tôi, 2 tay khẩn trương ấn vào bụng Thảo cầm máu.
“Lẽ nào 2 người họ là chị em với nhau?”, tôi tự hỏi
– Em xin lỗi chị gái, nhưng không ai có thể cản trở kế hoạch này, kể cả là người thân đi chăng nữa! Giờ mày không còn ai để uy hiếp tao được, Long ạ, trò chơi tiếp tục!
Hắn dứt lời cũng là lúc Đại Kỳ bấm nút cho đồng hồ tiếp tục chạy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!