Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!! - Chương 23: Hẹn hò ư?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
242


Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!


Chương 23: Hẹn hò ư?


Năm lớp 10, quả thực trôi qua rất nhanh. Nó còn chưa kịp làm gì mà đã hết năm học rồi. Nhìn đi nhìn lại thì nó cùng xinh xắn dễ thương lắm chứ, thế mà đến giờ vẫn chưa mối tình vắt vai là thế nào nhỉ? Mấy đứa bạn trai lớp nó thì cũng ít dám nói chuyện với nó, hỏi bài thì cũng tỏ vẻ sợ sợ, nó có làm gì đâu cơ chứ. Hỏi ra mới biết là người ta cứ tưởng nó có gấu rồi cơ, nên mới không dám lại gần, đã thế gấu lại còn là hội trưởng nữa. Hzzzz nó oan quá mà. Năm học này thì quả thực với nó là một điều tuyệt vời, đúng hơn là được học ở ngôi trường này với nó là một điều vô cùng hạnh phúc. Nó quen được nhiều người bạn tốt, nhiều người mà thân thiết như anh chị em chẳng hạn như tụi Gia Khanh, và…. nó còn tìm ra ý trung nhân của nó nữa chứ. Ahyhy

Trước ngày tổng kết năm học

– Haizzzz sắp xa nhau rồi. Nhớ quá_ Nó ôm gấu than thở

– Biết làm gì với 3 tháng hè không có tụi bà đây_Thu Hà chống tay thở dài

– Ồ mấy đứa này, thích thì ở lại trường luôn đi. Than với thở_ Hà Anh đang xem phim quay lại nói

– Đồ ác ma, máu lạnh, đồ không có lương tâm_ Yến Anh ném Hà anh cái gối

– Ờ. 

– Haizzzz…. Nghỉ hè sẽ đi đâu được nhỉ? Cơ mà năm nay chắc tôi ở nhà ngủ quá_ Nó chống hai tay ôm mặt

– Đi du lịch hem. Tôi bao bà đi luôn_ Thu Hà khoác vai nó

– Mày dám rủ mình Đan sao. Dám phân biệt đối sử ư?

– Nhà tụi bay chừng không đi đây đó sao_ Thu Hà

– ơ thế là mày đang tưởng tao nghèo rồi mày thương hại tao ư?_ Nó trừng mắt nhìn Thu Hà

– Không dám. Tao chỉ rủ thế thôi mà, có thật lòng đâu_ Thu Hà

– Àaaaaaa_ Cả ba đứa còn lại đồng thanh

– Tao nghỉ chơi mày luôn_ Nó đứng lên tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực ra là có điện thoại.

Nó chui lên gác nghe máy_ là Minh Anh gọi nó

[- Em xinh đẹp nghe đây chị

– Baby đang làm gì thế?

– Ngồi nhớ chị nãy giờ

– Lại bắt đầu đi. Đi ra phố đi bộ chơi hem?

– Này hay à nha. Em chưa được đi luôn

– Vậy thay đồ đi. Chị với chị Khanh qua đón, có 3 chúng mình thôi

– Ơ thế Hoàng huynh đâu

– Ghét cái mặt rồi. Ổng với anh Minh đang chơi game

– Ok baby. Đợi em xíu hen]

Tắt điện thoại nó nhảy xuống dưới nhà, nhanh chóng thay đồ 

– Lại đi hẹn hò ư?

– Chứ sao? Ai ế như mấy đứa đâu_ nó cười 

– Hứ… tự an ủi bản thân chứ gì_ Yến Anh bĩu môi 

– Mày bỏ bạn ở nhà theo trai à_ Hà Anh

– Đừng có về nữa, đi luôn đi_ Thu Hà

– Hoi mà… xíu về mua kem cho nà. Yêu nhiều lắm ý_ Nó nháy mắt tinh nghịch đi giày rồi chạy mất

Nó mặc quần jeans lửng rộng bó gấu quá đầu gối, với áo phông trắng rộng thêm đôi giày thể thao màu trắng và balo nhỏ đeo sau. Tóc cột đuôi ngựa và để mái thưa. Lâu lắm nó mới xuất hiện với style như vậy nên vừa ra đến cổng kí túc đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn. 

Nhanh chóng Gia Khanh với Minh anh đi oto tới, nó leo lên xe mặt thì cứ tươi như hoa

– Ahyhy chúng mình đi hẹn hò ư?_ Nó tí tửng

– Chuẩn luôn, nay thông minh quá_ Minh Anh xoa đầu nó

Nó cười, Gia Khanh lắc đầu nhìn nó, dễ thương thế này ai mà không yêu cho nổi

– Huzaaaa hẹn hò cùng mấy người xinh đẹp cảm giác thật là yomost_ Nó lấy điện thoại ra chụp ảnh: Nào mấy cưng… cười lên nào… bác tài ơi cho cháu ít ánh sáng đi

Cả tài xế nhà Gia Khanh và hai người kia đều cười lăn ra với nó.

Chiếc xe dừng tại phố đi bộ. Nó nhảy xuống thật nhanh

– Huzaaaaa đẹp quá_ Nó cứ tí ta tí tửng

Không ngoại lệ mọi người ai nấy đều ngoảnh lại nhìn tụi nó. Nó thấy là lạ. 

– Ủa chị… em có dị lắm hơm_ Nó ngẩng mặt nhìn Gia Khanh

– Có đấy, như con hâm ý

Nó xụ mặt

– Mấy người đó cứ nhìn hoài, mòn hết nhan sắc của em mất

Gia Khanh và Minh Anh ôm bụng cười

Mua vé vào trong, nó muốn hét lên luôn quá nhưng phải thật quý”s tộc”s nên chỉ cắn răng chịu đựng. Tóm lại không gì diễn tả nổi được. 

Đi đến đâu nó chụp ảnh đến đó, lần đầu tiên nó vào đây mà, nó còn nhớ gọi video về khoe với mẹ và Phương vy bạn thân nó. Nó đang tạo dáng chụp ảnh vô cùng dễ thương thì…. không phải là… xa xa… nó đâu bị cận đâu, rõ ràng là Minh hoàng và Khánh Minh mà. Đi đâu cũng gặp anh được.

Minh Anh thì giận dỗi Minh Hoàng làm cậu phải năn nỉ mãi còn nó và Gia Khanh thì mặc kệ cả thế giới để chụp ảnh. Nó sẽ là người mẫu còn Gia Khanh là phó nháy

-Chị hạnh phúc lắm mới được chụp cho em đấy nhé_ Nó cầm điện thoại lướt lại “thành quả” nói

– Sau không có cơ hội nữa đâu. Chị qua Mỹ rồi ai chụp cho em này

Nói mới nhớ, nó vô tâm quá. Haizzz

– Em quên mất, chị đi rồi em chơi với ai đây_ Nó tự nhiên ôm Gia Khanh than thở

– Nhỏ này

– Em sẽ nhớ chị lắm đấy

– Chị còn chưa đi mà. Trước khi đi chị sẽ xuống nhà em một chuyến. Okey chứ. Đón tiếp chị cho tốt vào đấy

– Em sẵn sàng đón chị bất cứ khi nào mà

Gia Khanh cười rồi kéo nó vào quán kem trong khu phố, nào ngờ Khánh Minh đã vào đó từ lúc nào

– Mày ở đâu ra đây vậy, chị tưởng đi kiếm em nào xinh xinh rồi chứ

Khánh Minh đang nghịch điện thoại ngẩng mặt lên nhìn

– Hết hứng rồi_ Anh thản nhiên: Cơ mà có crush rồi ai lại làm thế_ Khánh Minh cười

– Ờ mài thì hay rồi

Khánh Minh cười cưởi nhìn nó còn nó thì đang bận xem ảnh

– Mày dụ dỗ thằng Hoàng đi đâu để Minh Anh nó giận thế

– Nó rủ em đi mà_ Anh thanh minh

– Hai đứa thật là_ Gia Khanh kéo ghế cho nó ngồi, cái bàn cũng không rộng suy ra là nó ngồi cạnh Khánh Minh, nay nó với anh thân hơn rồi nên nó thấy bình thường. Khánh Minh nhìn nó cười cái, nó cũng cười lại

– Nài nài… chị Fa nhé hai đứa, mình hai đứa kia là đã không được rồi nhé

– Ơ chị… lại giống chị minh Anh rồi cứ hiểu nhầm là thế nào _ Nó 

– Hahahaha… nghĩ sao chị gả em cho nó.

– Này bà chị_ Khánh Minh lườm Gia Khanh

Gia Khanh lăn ra cười

– Em ăn gì?_ 

– Vani ạ_ Nó và Khánh Minh đồng thanh

Nó quay qua nhìn anh cười

– Chị hỏi Đan em nha, em tự đi mà lấy phần của em NHA_ Gia Khanh lườm Khánh Minh

– Mất công thì lấy luôn cho em đi_ Khánh Minh xụ mặt đáng yêu làm nó suýt ngã xuống đất. Anh cũng có lúc dễ thương thế này á.

– Dẹp ngay cái mặt của mày đi cho tao nhờ_ Nói rồi Gia Khanh đi lại quầy mua kem

Nó đang ngắm nghía cái menu thì tự nhiên Khánh Minh hỏi nó

– Mai tổng kết xong em về à?

– Dạ… à vâng ạ_ Nó cười

– Đừng cười nữa… 

Nó ngây người

– Dạ….

– Từ hôm sinh nhật em tới giờ toàn tránh mặt anh

– Đâu có_ Nó chối

– Còn không à. À cho em xem này

Anh chìa cái điện thoại của mình cho nó xem. Là cái ảnh mà chụp hôm sinh nhật nó anh cài làm ảnh nền điện thoại. Ôi giết nó đi cho rồi

– Ơ….. anh_ Nó lườm Khánh Minh

Khánh Minh phì cười nhìn nó. Nó đang muốn bóp cổ anh luôn quá thì Gia Khanh mang kem lại. Nó ngồi thưởng thức kem rồi cũng quên luôn

– Ơ thế hai đứa kia đi đâu luôn rồi_ Gia Khanh lấy điện thoại gọi cho Minh Hoàng

– Đi mảnh rồi_ Anh vừa nghịch điện thoại nói

– Hừm… được lắm.

Ở quầy kem xong Gia Khanh còn dẫn nó và Khánh Minh đi đủ nơi gần 10h mới về. Nó phải về trước khi kí túc đóng cửa chứ. Nhớ lời hứa phải mua kem cho tụi kia về nó mới được an toàn đi ngủ

Haizzzz lại hết một năm học…. nó sắp già thật rồi. Nhanh quá

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN