Em chỉ là tình nhân - Chương 13: Cảm xúc hỗn độn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
239


Em chỉ là tình nhân


Chương 13: Cảm xúc hỗn độn


Cô thức dậy, anh vẫn còn ngủ say. Đêm qua, chắc anh đã gặp chuyện buồn. Cô nhìn anh, tay khẽ vuốt mi mắt anh, sống mũi, cho đến đôi môi mỏng kia. Anh thật đẹp, nhưng…mãi mãi không bao giờ thuộc về cô. Cô đã cố gắng xóa bỏ tình cảm dành cho anh nhưng lúc 2 người ở bên nhau, và vào những đêm ân ái, cô lại yêu anh hơn. Thôi thì tình cảm không nên có này, cô sẽ giữ riêng trong tim mình.
– Linh…
Cô rụt tay lại, người khẽ run lên. Anh đang mơ về cô ấy sao!? Tim cô bây giờ đau lắm. Cô cắn môi để không bật thành tiếng khóc, nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm.
Cô bật nước to lên, bản thân thì khóc nức nở. Cô đã trao mình cho anh rồi, cả thể xác, lẫn trái tim.
– Tại sao chứ?? Sao em không thể ngăn cảm xúc của mình chứ!? Em không muốn yêu anh, nhưng…Em không thể! Em đau lắm! A…
Cô ôm đầu, nước mắt cứ rơi xuống. Trái tim, đau như cắt.
Sau đó cô ra ngoài, lấy trong tủ ra 1 thứ, rồi lấy 1 cốc nước.
– Đó là…thuốc tránh thai sao?
Cô khẽ giật mình. Ra là anh lên tiếng. Cô chỉ hờ hững đáp:
– Ừm…
Cô uống xong, định đi ra ngoài thì anh gọi giật lại:
– Nhật Dương, tôi xin lỗi! Tôi…
Cô vo bàn tay lại, cắn môi rồi nói:
– Vũ tổng, anh đừng nói gì cả!
Để lại cho anh 1 câu, cô vội vã đi ra ngoài.
Anh ngồi chết đứng ở trên giường. Sau khi cô nói vậy, anh cảm thấy hơi nhói. Vì sao vậy?
********************************************************
Cô ngồi ăn sáng ở trong bếp. Thấy anh đi vào thì cô hỏi:
– Để tôi làm bữa sáng!
Cô định đứng dậy thì anh nói:
– Không cần đâu! Tôi đi làm đây!
Anh rời đi. Ánh mắt cô đượm buồn. Ăn 1 bữa sáng cùng nhau khó đến vậy sao?
********************************************************
Hôm nay cô xin nghỉ làm 1 buổi vì cô cần đi đến 1 nơi. Chọn cho mình 1 bộ đơn giản, cô bắt taxi rồi rời đi.
Cô đi đến 1 thị trấn nhỏ, yên bình. Cô xuống xe, rồi tự đi bộ đến 1 nơi.
Nơi cô đến, chính là trại trẻ mồ côi.
Cô bước vào. Nhìn thấy bọn trẻ con chơi đùa, cô mỉm cười nhẹ.
– Dương, là con đó sao?
Cô nhìn về phía người cất tiếng. Là sơ Hồng – người đã cưu mang, nuôi dưỡng cô ở cô nhi viện này.
– Sơ à… – Cô rưng rưng, chạy lại ôm lấy sơ.
Sơ vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
– Bé con của ta, con đã trưởng thành rồi!
Cô rời khỏi người sơ, nấc lên:
– Hức…sơ…có khỏe không ạ?
– Ta khỏe con ạ! Nào đừng khóc! Vào đây với ta nào!
Cô theo sơ vào trong nhà.
– Đã 5 năm rồi con mới về lại đây, ở thành phố con sống tốt chứ?
– Dạ vâng.
– Ây dà, con càng lớn càng xinh đẹp. Con đã có bạn trai chưa?
– B…Bạn trai ấy ạ?? – Cô giật mình, trong đầu bất giác nghĩ đến anh.
– Ừ, mà sao vậy con?
– Dạ không…Mà vì con…bận nhiều việc quá nên…không có thời gian cho việc hẹn hò…
– Vậy sao? Con vất vả rồi!
– À sơ nè, con có mua ít quà cho các sơ và bọn trẻ. Đây là của các sơ ạ!
– Ôi quà cáp gì chứ! Con về thăm là vui lắm rồi! Mà ta cảm ơn con!
– Dạ không có gì đâu ạ! Còn quà của bọn trẻ, để con ra đưa cho chúng.
– Ừ con đi đi!
Cô đi ra ngoài, rồi kêu bọn trẻ:
– Các em ơi, lại đây chị tặng quà nè!
Mấy em nhỏ thấy vậy liền chạy lại phía cô. Cô mỉm cười phát cho từng bé. Xong, cô ngồi nhìn chúng chơi đùa. Những đứa trẻ ngây thơ này sẽ có cuộc sống như thế nào? Và cô cũng không biết, gia đình của cô là ai? Họ còn sống hay là đã chết? Tại sao họ lại bỏ cô?
Đến tối, cô mới quay về. Trên xe, cô thấy có 1 cặp nam nữ nói chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô có thể được như vậy không?
Rồi cô ngạc nhiên, rồi sững sờ. Cặp đôi đó, cô gái đó…là Linh!? Vậy người đàn ông ấy là ai?? Không phải anh, mà là người khác. Chẳng lẽ là người yêu của Linh!?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN