Em chỉ là tình nhân - Chương 14: Bí mật của Linh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
246


Em chỉ là tình nhân


Chương 14: Bí mật của Linh


– Nhật Dương!? Thư ký Dương!?
– Ơ…hả? – Cô giật mình
– Cô bị sao vậy?? Mau đưa tài liệu cho tôi! – Anh hơi quát
– À vâng vâng… – Cô ấp úng, rồi cúi gập người xuống – Xin lỗi mọi người ạ!
Bây giờ là đang trong phòng họp, cô phải mang tài liệu cho anh. Vì mải suy nghĩ, nên cô bị mất tập trung.
…Tan họp, mọi người rời đi, cả anh cũng vậy. Cô cũng định ra ngoài thì có Quân đi lại gần cô, hỏi:
– Thư ký Dương, cô thấy không khỏe chỗ nào sao?
– À không, tôi không sao! – Cô cười
– Tôi thấy hôm nay cô không được tập trung cho lắm.
– Tại tôi đang mải suy nghĩ, xin lỗi anh nha!
– Sao cô lại xin lỗi tôi? Có gì đâu mà!
– À ừm.
Cô đi dọc hành lang, định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì…
– Này, cô có biết vị hôn thê của Chủ tịch không?
– Biết! Là tiểu thư Vương thị!
– Cô ta hình như định cắm sừng Chủ tịch thì phải!?
– Hả? Sao lại thế?
– Tối qua tôi thấy cô ta đi với tên đàn ông nào đấy. 2 người họ nhìn vô cùng thân mật.
– Lỡ là người thân!?
– Người thân mà ôm hôn đắm đuối thế à!?
– Ghê vậy!? Tội Chủ tịch của chúng ta quá đi!
– Thật! Nhìn cô ta cứ ra vẻ ngây thơ nhưng thực chất cũng chẳng ra gì!
Cô đứng bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện. Là sự thật sao?? Người đó là người yêu của Linh?? Anh…chắc là cũng biết chuyện này. Anh cũng là đối tượng của cuộc tình đơn phương, giống như cô. Dù sao chuyện này, đâu liên quan gì đến cô, đúng không? Nhưng…thấy anh thất tình, cô đồng cảm, và thấy anh đau đớn, cô xót xa.
Cô đi về phòng làm việc, bỗng có tiếng gọi giật lại:
– Dương!
Cô quay lại. Là anh. Cô hỏi:
– Có chuyện gì sao thưa Chủ tịch?
– Hôm nay cô sao vậy? Cô có vẻ mất tập trung!?
– Không có, tại tôi hơi mệt thôi! Tôi xin phép!
Cô đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Cô ngả mình trên ghế. Bây giờ việc của anh và Linh lại khiến cô khá là để tâm, thật sự không hiểu.
” Trước khi gặp anh Lâm, em đã yêu 1 người”
Nhớ lại lời nói của Linh, cô nghĩ rằng: Hạnh phúc khó có thể đến với người đến sau.
Anh và cô cũng chung 1 cảnh ngộ như vậy, đều yêu đơn phương 1 người. Nhưng cô yêu anh, anh lại yêu Linh, 1 mối tình tay ba đã có sẵn hồi kết. Không quan trọng anh và Linh có tình cảm với nhau hay không, cuối cùng họ vẫn phải kết hôn mà thôi.
Cô thở dài. Sau khi anh kết hôn rồi, chắc cô cũng nên rời khỏi anh sớm thôi. Cô chán với việc làm kẻ thứ 3 rồi.
*************************************
Đến tối, anh đến biệt thự của nhà họ Vương vì gia đình Linh muốn ăn tối với anh.
Anh đi vào, ba mẹ Linh vui vẻ:
– Con rể, con đến rồi sao? Ôi thật quý hóa quá! Quản gia, mau gọi Linh xuống đây!
– Dạ vâng thưa phu nhân! – Quản gia đi lên lầu
Ba mẹ Linh dẫn anh lại bàn ăn, sau đó họ nói chuyện 1 lúc thì Linh xuống.
– Anh Lâm…
– Chào em!
– Ây dà 2 đứa này, nhìn nhau đắm đuối vậy! Nhanh lại ăn tối nào! – Mẹ Linh cười
Anh thì cười nhẹ, Linh hơi gượng cười.
Trong bữa ăn…
– Công việc dạo này rất tốt phải không con rể? – Ba Linh hỏi anh
– Vâng vẫn tốt ạ! – Anh đáp
– 2 đứa tiến triển sao rồi? Nên quyết định ngày cưới thôi nhỉ! – Mẹ Linh lên tiếng
Linh đang ăn thì bị nghẹn lại, anh thì đứng hình.
– Sao 2 đứa im lặng vậy? Ta quyết rồi, tháng sau cưới!
– Mẹ. . . Có nhanh quá không ạ vì bọn con chưa quyết định!? – Linh hỏi
– Thưa bác gái, con cũng nghĩ là. . . – Anh nói
– Không nhưng nhị gì hết! 2 đứa định ngày đi xem đồ cưới đi!
Anh và Linh im lặng, chẳng nói 1 lời nào nữa.
. . . Xong bữa tối, anh trò chuyện với họ 1 lúc rồi xin phép về. Lúc anh định vào trong xe thì. . .
– Anh Lâm. . .
Anh quay lại, cười:
– Linh, sao vậy?
– Cũng không có gì, chỉ là. . . chuyện kết hôn. . . – Linh ấp úng
– . . . – Anh chỉ im lặng
– Em không muốn điều này xảy ra! Em. . . em . . .
– Anh hiểu. . .
– Sao ạ?? – Linh ngạc nhiên
– Em không chấp nhận hôn sự này. Vì em đã yêu 1 người.
– Anh. . . Sao anh. . .
– Thật sự thì. . . anh yêu em Linh à! – Anh cười buồn
– . . .
– Nhưng mà, anh sẽ không ép buộc em phải yêu anh. Anh cũng không chờ đợi em nữa, chúng ta nên kết thúc rồi.
– Em. . . xin lỗi!
– Em không có lỗi gì hết! Chỉ là. . . anh đã nghĩ, nếu kết hôn, có thể em sẽ nhìn về phía anh nhưng có lẽ chúng ta. . . không có duyên. Tình cảm của anh dành cho em, nó đã sớm phai tàn từ khi em đi du học và em có mối tình khác, chỉ là anh đã cố phủ nhận nó.
– Anh à. . . – Linh nghẹn ngào
– Anh về đây! Em ngủ ngon! – Anh cười nhẹ rồi vào trong xe, phóng mất hút
Linh đứng lặng người.
– Người đáng lẽ là vợ anh, là chị gái của em, anh Lâm à!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN