Em chỉ là tình nhân
Chương 4: Tình nhân
Đêm, anh về ngôi biệt thự đã được chuẩn bị cho cô.
Anh đi vào nhà, người quản gia chạy lại cúi đầu chào:
– Thiếu gia đã về ạ!
Anh hờ hững hỏi:
– Cô ta sao rồi?
– Dạ, tiểu thư không hề ăn bất cứ thứ gì mà tôi chuẩn bị.
– Được rồi, bà lui đi!
– Vâng ạ!
Anh đi lên phòng cô. Phòng của cô bị khóa lại, anh lấy chìa khóa mở ra. Anh đi vào, thấy cô ngồi nép ở góc tường. Anh chậc lưỡi rồi đi về phía cô, nhấc bổng cô lên rồi thả lên giường. Cô sợ sệt lùi lại:
– A…Anh định làm gì? Tránh xa tôi ra!
Anh chỉ cười nhếch lên, nói:
– Sợ vậy sao? Chẳng phải…chúng ta đã cùng tiếp xúc thân thể?
Cô im bặt, mặt đỏ lên, đôi mắt có chút sợ hãi.
– Biết sao tôi đưa cô về đây không? Vì nếu mà cô mang thai con của tôi, gia đình vợ tôi mà biết được thì cô không xong đâu. Mà tôi thì không muốn mất cô ấy.
Tay cô khẽ run. Anh yêu cô ta đến vậy, tại sao lại cứ phải dính dáng đến cô?
– Tên cô là Hoàng Nhật Dương?
Cô giật mình. Sao anh biết tên cô!? Cô chỉ gật đầu.
– Có phải…ta đã từng gặp nhau?
Gặp ư?? Không hẳn là vậy. Cô chỉ là 1 con bé suốt ngày bám theo “crush” của mình thôi. Anh chưa bao giờ nhìn cô dù chỉ 1 lần ấy chứ. Nhưng sao…anh biết tên cô?
– Tôi không nghĩ vậy! – Cô đáp nhẹ
– Vậy sao? Tôi thấy cô khá là quen!
– Chắc anh nhầm rồi!
– Không đâu cô bé à! – Anh cười gian rồi ném lên giường 1 tập hồ sơ
Cô nhìn tập hồ sơ rồi cầm lên xem. Cô sửng sốt. Đây là toàn bộ thông tin về cô.
” Hoàng Nhật Dương – 23 tuổi. Là 1 cô nhi. Tốt nghiệp trường cấp 3 Dyamond. Không học đại học, sau khi ra trường thì đi làm thêm nhiều nơi, v.v…”
Cô run run, miệng lắp bắp:
– T…Tại sao…lại theo dõi tôi?
Anh chỉ cười nhạt.
– Cô là cựu học sinh trường Dyamond, tôi cũng từng học ở đó. Cô quên rồi sao? Tôi là hội trưởng hội học sinh, tôi biết hết tất cả các học sinh trong trường, trong đó có cả cô. Cô từng rất nổi bật mà!? Là học sinh duy nhất không hề tham gia câu lạc bộ nào của trường.
Cô cứng đờ ra. Tham gia câu lạc bộ của trường ư!? Cô không có thời gian cho việc đó. Cô chỉ đi làm thêm thôi.
– Và cô…cũng thích tôi đúng không?
Lời anh nói như đánh trúng tim đen của cô vậy. Sao mà anh biết được, anh có chú ý đến cô sao?
– Anh…Anh nói gì vậy?
– Cô đừng quá ngạc nhiên làm gì! Tôi chỉ thử cô thôi, ai ngờ là thật à? – Anh nhướn mày
Cô đỏ mặt. Anh…cô mắc bẫy của anh rồi.
– Không có! – Cô cứng miệng đáp
Anh cười, rồi nói:
– Vậy đi! Dù sao tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cô. Cô hãy…làm tình nhân của tôi đi?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!