Em chỉ là tình nhân
Chương 5: Tình nhân(2)
Cô tròn mắt nhìn anh. Anh đang nói cái quái gì vậy?? Tình nhân?? Cô tức giận:
– Anh có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng anh sắp kết hôn, mà bây giờ lại thốt ra những lời kinh khủng như vậy! Tôi thật không thể ngờ được, anh lại là 1 con người vô sĩ như vậy!
Anh bật cười, rồi bóp mạnh cằm cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào mắt cô, nói rõ từng chữ:
– Đã là điếm, thì tốt nhất cô nên biết thân phận của mình. Cô chẳng là cái thá gì, nên đừng nghĩ đến chuyện lên mặt với tôi!
” Điếm” sao?? Khốn nạn thật! Bị chính người mình yêu sỉ vả như vậy. Cô lầm thật rồi, yêu lầm người rồi!
Thấy cô im lặng, anh cười khinh:
– Sao? Không nói được nữa chứ gì? Biết thế là tốt! Bây giờ thì…mau phục vụ tôi đi!
Chẳng nói chẳng rằng, anh đè cô xuống giường rồi làm việc của mình. Cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi.
Cô thấy mình thật khốn nạn!
************************
Sáng hôm sau, cô thức dậy. Thấy bên cạnh không thấy anh đâu, mà chỉ thấy 1 cái hộp nhỏ. Cô cầm lên, tim như vỡ vụn. Đó là hộp thuốc tránh thai. Cô cười, cười điên dại:
– Thuốc tránh thai?? Haha…Chẳng phải anh nói đưa tôi về đây là bảo vệ nếu tôi có thai hay sao!? Rõ ràng là anh…chỉ muốn chơi đùa tôi thôi! Hahaha…
Cô cười, rồi bắt đầu òa khóc lên như 1 đứa trẻ. Cô đau lắm! Đau đớn lắm! Tại sao người mà cô yêu suốt 8 năm nay lại đối xử với cô như vậy!? Rõ ràng anh chỉ coi cô là đồ chơi để thỏa mãn bản thân mà thôi! Nhưng tại sao phải là cô? Ngoài kia đâu thiếu phụ nữ, nhưng tại sao… Nếu cô có thai thật, thì cô sẽ không nhẫn tâm bỏ đứa trẻ mà sẽ tự mình nuôi nó. Nhưng cô nghĩ đến vị hôn thê của anh, và cô không muốn bị xem là kẻ phá hoại gia đình người khác, cô uống thuốc và tim cứ nhói lên.
Anh giữ cô ở bên, được thôi! Vậy thì cô sẽ có điều kiện với anh. Anh nghĩ cô là gái moi tiền. Được thôi! Tôi sẽ cho anh biết tình nhân moi tiền như thế nào!
Cô nở nụ cười nham hiểm.
**********************
VSCN xong, cô đi ra ngoài rồi mở tủ quần áo. Wow, toàn là đồ hiệu. Cô sững người 1 lát rồi cũng lấy 1 bộ.
Cô mặc chiếc váy hồng phấn hở vai đơn giản nhưng lại không làm bớt đi nhan sắc của cô. Tóc dài thả xõa.
Cô mở cửa rồi thấy ngạc nhiên. Hôm nay anh ta không khóa cửa nhốt cô lại sao?? Chắc là vì vội. Cô liền đi xuống nhà.
Đi xuống, cô vào bếp thì thấy quản gia đang nấu bữa sáng. Quản gia thấy cô liền nói:
– Tiểu thư…tôi…đang chuẩn bị bữa sáng cho cô.
– Bác sao vậy ạ? Sao bác giống như đang sợ cháu thế?
– Tôi…
– Mà bác ơi, bác đừng gọi “tiểu thư” nữa, cháu không quen đâu! Bác cứ gọi cháu là Dương.
– Ơ…Vâng, Dương!
Cô cười hì hì rồi thưởng thức bữa sáng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!