Em chỉ là tình nhân
Chương 6: Cảm xúc lạ
Mấy hôm nay, anh không qua chỗ cô. Cô thấy nhẹ nhõm vì cô thật sự chẳng muốn gặp anh tí nào. Cô muốn thoát ra chỗ này lắm chứ! Nhưng…dưới nhà có bác quản gia và những người giúp việc, họ sẽ không cho cô rời khỏi đây đâu. Dù sao đi nữa, cô cũng phải thoát khỏi được.
Cô nhìn cửa sổ, mấy tấm rèm với cái chăn, cô nghĩ ra được 1 cách.
***************************
Cùng lúc đó, 1 chiếc xe Ferrari đen dừng lại phía trước cổng căn nhà. Đó là xe của anh. Anh mở cửa xe rồi đi vào trong sân.
Rồi anh liếc mắt, thấy có vật thể lạ như đang đu ở cửa sổ, anh đi về phía đó. Nhìn lên, anh suýt sốc. Tình nhân nhỏ của anh đang tìm cách chạy trốn. Anh bật cười, rồi nói vọng lên phía con người đang loay hoay trượt xuống kia:
– Làm gì đó?
Cô giật mình rồi nhìn xuống phía dưới. Là anh! Chết cô thật rồi! Bị phát hiện rồi! Làm sao bây giờ!?
Bỗng cô bị tuột tay khiến cả người rơi tự do trên không trung. Cô la lên “AAA…”
– CẨN THẬN!!
Cô rơi xuống, nhưng không phải là xuống đất mà là…trên người anh. Cô chầm chậm ngóc đầu dậy thì đụng ánh mắt của anh. Anh và cô nhìn nhau chằm chằm.
Cô nhìn anh. Cô nhớ về người con trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ mãi cho đến bây giờ. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ khác là nhìn chững chạc hơn mà thôi. Nhưng…có lẽ…trái tim của người đàn ông này, không bao giờ thuộc về cô.
Anh nhìn cô, cảm thấy có chút xao động. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, nhất là đôi mắt đen long lanh, sáng lóa như những vì tinh tú. Mái tóc đen bay nhẹ nhàng trong gió. Nhưng…đó chỉ là tình nhân của anh, là thứ để anh mua vui, anh đã mua lại cô từ quán bar mà cô làm thêm. Người anh yêu chỉ có 1 người, và người đó, không phải là cô.
Anh đẩy nhẹ cô rồi đứng dậy, kéo cô đi vào trong nhà rồi đi lên phòng.
Đẩy cô vào phòng, anh đóng cửa lại rồi đi xuống nhà. Anh quát lên với mấy người giúp việc:
– Tôi đã giao mấy người làm gì hả?? Sao có thể để cô ta thoát ra như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng, nếu còn lặp lại chuyện này nữa thì mấy người lo cuốn gói đi là vừa! RÕ CHƯA??
– VÂNG!
Cô nghe thấy hết. Thực sự cô chẳng hiểu nổi người đàn ông này. Sao anh ta cứ phải giam cầm cô như thế này cơ chứ?
Cô đi lại về phía giường rồi ngồi xuống.
– Cạch
Cô khẽ giật mình. Ra là anh! Thấy anh, cô liền hỏi:
– Tôi không hiểu! Anh giữ tôi lại vì mục đích gì? Nếu anh xem tôi là tình nhân, thì đâu cần thiết phải giam giữ thế này đâu cơ chứ?
Anh cười nhếch mép, nói:
– À, tôi quên nói cho em biết. Chỗ mà em làm thêm, tôi đã mua em từ lão quản lý, với giá không hề nhỏ.
Cô sốc nặng. A…Anh mua cô sao!? Trời đất! Thật là khốn nạn mà! Ngoài việc xem là tình nhân, giờ lại xem như món hàng có quyền trao đổi chỉ bằng tiền sao??
Cô cúi mặt, tay bấu chặt ga giường, cắn môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ từ từ lăn xuống.
Anh thấy lạ liền hỏi:
– Sao đấy? Sốc lắm sao?
Cô vẫn cứ im lặng. Anh chỉ chậc lưỡi rồi bỏ đi vào nhà tắm.
Cô lau nước mắt, nấc lên. Có lẽ cô đã sai, sai khi yêu anh.
Về phía anh, anh có thể nghe thấy tiếng nấc của cô ở bên ngoài. Anh tựa cửa, thở dài. Thật sự, anh cũng không muốn làm như vậy với cô. Nhưng…không hiểu sao, sau đêm hôm đó, anh lại không hề muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình nên đã bắt cô về. Chẳng phải anh đã có hôn thê rồi sao? Nhưng…
– Aissh! Thôi không nghĩ nữa!
Anh lắc đầu rồi đi tắm.
**********************************
Khuya, anh từ phòng khách đi lên phòng cô. Thấy cô đang nằm trên giường, anh nghĩ chắc cô đã ngủ rồi. Anh nhìn quanh 1 lượt thì thấy hộp thuốc tránh thai mà anh đã đưa cho cô đang nằm trên bàn. Anh cầm lên thì vỉ thuốc rơi ra, anh nhặt lên thì sững người lại. Cô đã uống 2 viên rồi. Vì sao? Chẳng phải là bị anh ép sao!? Anh thấy có lỗi, vì đã cướp mất đi thanh tiết của cô, đã vậy còn cướp đi quyền làm mẹ của cô.
Anh đi lại về phía cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô, nói nhỏ:
– Xin lỗi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!