Em chỉ là tình nhân
Chương 9: Không thể hiểu được
Trong 1 quán bar sang trọng. Tiếng nhạc xập xình nghe chói tai, ánh sáng đủ màu lóa mắt. Những con người, cả nam lẫn nữ đều chìm đắm trên sàn nhảy.
Ở phía 1 bàn, 1 nam nhân đang ngồi uống rượu 1 mình, ánh mắt thê lương.
1 lúc sau, 1 nữ nhân đi đến chỗ anh. Ả ngồi xuống bên cạnh anh, õng ẹo nói:
– Đây chẳng phải là Vũ tổng sao? Thật vinh dự á! Liệu em có thể mời ngài 1 ly?
Anh nhìn nữ nhân đó. Cô ả nhìn đẹp, nhưng son phấn trên mặt cô ta đậm đến mức khiến anh phải buồn nôn. Anh lạnh lùng:
– Biến đi!
– A~ Đừng lạnh nhạt với em vậy chứ~
– Muốn chết??
Cô ả nghe vậy thì sợ xanh mặt, liền bỏ đi.
Anh ngửa đầu ra ghế, thở dài. Tại sao anh lại thấy buồn vì những lời nói của cô? Cô chỉ là tình nhân thôi mà!? Tại sao lúc bên cạnh cô, anh dường như đã quên mất người anh yêu?
Tại sao lại như vậy? Anh có thực sự yêu người đó? Hay chỉ là anh ngộ nhận, vì đây là hôn ước và anh phải có trách nhiệm với nó? Anh tự cho rằng mình yêu người đó nhưng…
Khi bên cạnh cô, anh lại thấy cảm xúc khác lạ. Khác hẳn với lúc bên cạnh người ấy. 1 cảm giác thoải mái, tự nhiên, và…có chút vui. Nhưng tình cảm dành cho cô là gì, đến bản thân anh cũng không rõ.
Thật sự không thể nào hiểu được!
“Rốt cuộc em là gì vậy? Em chỉ là tình nhân thôi mà, nhưng tại sao tôi lại buồn lòng vì em như vậy? Tôi thực sự…không hiểu được cảm xúc của mình đối với em. “
…Cô nằm trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm kia. Nói những lời như vậy với anh, có phải cô hơi quá đáng rồi không? Nhưng…cô nói đúng, không phải sao?
Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
******************************************
Ở công ty, cô vẫn phải chạm mặt với anh thường xuyên. Nhưng cả 2 dường như tránh mặt nhau.
– Thưa Chủ tịch, chiều nay ngài có cuộc họp với các cổ đông lúc 3h chiều ạ!
– Ừ.
– Tôi xin phép ra ngoài ạ! – Cô toan bước đi thì…
– Khoan đã! – Anh gọi với lại
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Thật ra…chuyện hôm đó…tôi…
“Cốc…cốc…cốc” Tiếng gõ cửa ngắt lời anh. Anh hơi bực nhưng cũng nói vọng ra:
– Vào đi!
Cánh cửa mở ra. Anh tròn mắt nhìn, người sững lại. Người đứng trước mặt là vị hôn thê của anh. Cô ấy đã trở về rồi. Vương Nhật Linh – con gái của Vương thị. Xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng. Nhật Linh mỉm cười, nói:
– Rất vui được gặp lại anh, anh Lâm! – Rồi quay sang cô đang đứng ngơ ngác, cười nói – Em chào chị ạ! Em là Vương Nhật Linh!
Anh bây giờ như rơi vào tình huống vô cùng khó xử. 1 bên là vợ chưa cưới, và 1 bên là tình nhân. Nghĩ đến đây, anh thấy mình thật khốn nạn thật mà.
Cô ngơ ngác nhìn. Ra đây là Vương tiểu thư, vợ sắp cưới của anh. Cô ấy nhìn thật xinh đẹp, và còn đáng yêu nữa.
Cô chỉ cười nhạt, nhưng trái tim thì bị bóp nghẹt. Có lẽ nên đến lúc rời xa rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!