Em chỉ là tình nhân - Chương 8: Anh đúng là tổng tài ác ma!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
282


Em chỉ là tình nhân


Chương 8: Anh đúng là tổng tài ác ma!


Từ khi bắt đầu với công việc Thư ký, cô trở nên bận rộn hơn. À không, nói đúng hơn, anh bắt cô làm rất nhiều việc. Nào là kiểm tra hợp đồng, bố trí lịch trình, việc công ty, đi ký hợp đồng,v.v.. Nói chung là đếm không xuể.
Cho đến 1 ngày…
Anh bắt cô phải ngồi kiểm tra giấy tờ trong phòng anh. Đang im lặng, anh chợt lên tiếng:
– Đi pha tôi cốc cà phê đi!
Vì đang bận, mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu, bực mình cô nói:
– Anh muốn uống thì tự làm đi! Tôi đang bận!
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Có lẽ cô quên ai mới là chủ rồi. Anh hỏi lại:
– Giờ tôi nói cô đi pha cà phê, cô có đi không?
– Tôi đang bận! Anh gọi cho nhân viên đi!
Anh tặc lưỡi, rồi đi đến ngồi bên cạnh cô. Cô dường như không biết anh đang ngồi bên cạnh. Cô làm việc quá say sưa đến nỗi chẳng biết chuyện gì.
Anh nhìn cô. Anh không biết rằng, lúc cô tập trung lại nhìn hấp dẫn đến vậy. Nhưng giờ cô lại cãi lại anh, phải phạt mới được. Anh kéo mạnh cô sát vào người mình, cô giật mình quay sang thì anh đã chiếm lấy bờ môi của cô. Vừa bàng hoàng vừa xấu hổ, cô đẩy anh ra nhưng anh lại giữ chặt cô hơn. Dây dưa 1 hồi, cô sắp hết hơi đành mềm nhũn ngã vào lòng anh. Anh vuốt tóc cô, cười nói:
– Em vẫn còn kém quá nhỉ!? Giờ nếu không nghe theo lời tôi, em sẽ bị trừng phạt còn hơn thế nữa kìa!
Cô mệt mỏi rời khỏi người anh, khó nhọc nói:
– Anh đúng là…tổng tài ác ma!
Anh chỉ cười nhếch lên rồi đi về chỗ bàn làm việc.
**************************************************
Đến tối, cô tan làm. Lúc định bước ra khỏi công ty thì…
– Ủa Thư ký Dương? Tình cờ quá hen!
Cô quay lại. Thấy 1 chàng trai đi về phía mình, cô hỏi;
– Anh là…
– Cô quên tôi rồi sao? Tôi là người đã đi thang máy với cô lúc mà cô mới nhận việc ấy!
Cô nhớ ra rồi, cười nói:
– Ra là anh! Ủa mà…anh làm ở đây sao?
– Ừ, tôi là Trưởng phòng của bên Kiểm dịch. Tên tôi là Trần Minh Quân.
– Ra vậy!
– Mà cô tan làm rồi sao? Tôi cũng vậy nè! Hay là tôi chở cô đi ăn nhé?
– Ơ thôi, phiền anh quá!
– Không đâu! Chờ tôi đi lấy xe đã nhé!
Nói rồi Quân chạy đi. Cô ngơ ngác nhìn theo rồi cũng bước đi.
Có 1 chiếc xe đi đến chỗ cô. Rồi cửa kính được kéo xuống, bên trong là Quân:
– Lên xe đi!
– Vâng, phiền anh quá! – Cô cười nhẹ rồi mở cửa xe đi vào trong.
Trên xe…
– Bây giờ cô muốn đi ăn ở đâu?
– Tôi sao? Tôi thì thế nào cũng được ạ.
– Hưm…Cô…muốn đến nhà hàng hay là quán nhỏ?
– Ừm…Nhà hàng thì tôi không rành cho lắm. Hay là mình đi ăn bánh canh đi?
– Bánh canh sao??
– A…Nếu anh không thích thì thôi vậy. Thế thì…
– Không! Tôi thích chứ! Trời lạnh thế này ăn bánh canh mới ấm người. Vậy ta đi thôi!
– Ưm.
**********************************************************
2 người đi ăn xong rồi Quân đưa cô về nhà. Đến nơi, cô xuống xe, không quên chào Quân:
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Anh đi cẩn thận!
– Tạm biệt cô! Mai gặp lại!
Rồi chiếc xe rời đi. Cô bước vào nhà.
Lúc cô vào thì tối om, cô mò tay để bật công tắc thì…
– Ôi mẹ ơi! Anh…Sao không bật đèn lên? Aishh! Sợ muốn chết!
Anh đang ngồi như 1 pho tượng trên ghế sofa, đã vậy còn chẳng lên tiếng. Cô vừa tháo giày vừa nói:
– Mà anh không về nhà sao? Đến đây chi vậy?
– Sao giờ mới về?
– Hửm? À, tôi đi ăn với bạn.
– Nam hay nữ?
– Ủa? Liên quan gì đến anh sao? – Cô định đi lên lầu
Bất chợt anh giữ cô lại, rồi đẩy vào tường. Cô tức giận:
– Anh làm gì vậy? Thả tôi ra coi!
– Dám hẹn hò với tên khác sao?
– Anh nói gì vậy?
– Muốn chối sao? Em cũng gan quá nhỉ?
– Tôi…tôi đi với người khác thì sao? Dù sao thì…tôi cũng đâu là gì đối với anh. – Giọng cô hơi chùng xuống
Anh khó chịu nhấc mạnh cằm cô lên đối diện với mình, nhấn mạnh từng chữ:
– Không là gì!? Ha! Em đang đùa với tôi sao? Em là tình nhân của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi!
Nước mắt cô rơi xuống, cười khổ:
– Thì sao chứ? Tình nhân thôi mà, đâu phải vợ anh mà quản ghê vậy? Ngoài kia đâu thiếu phụ nữ muốn bên cạnh anh, đâu nhất thiết phải là tôi?? Anh bắt tôi về đây mà, tôi đâu tự nguyện?
Anh im lặng, tay hơi buông lỏng cô ra. Cô nói tiếp:
– Làm ơn! Tôi xin anh! Hãy buông tha cho tôi, hãy về bên người mà anh yêu!
Lúc này thì anh buông cô ra, nhìn cô 1 lúc rồi rời khỏi nhà.
Nước mắt của cô rơi mỗi lúc 1 nhiều, cô ngồi thụp xuống. Phải nói với người mình yêu quay trở về bên người khác, sao mà không đau cho được! Nhưng suy cho cùng, cô vẫn chỉ là kẻ thứ 3, đâu xứng đáng được yêu anh. Có lẽ…cô nên kết thúc chuyện này, để anh được hạnh phúc, và cô sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN