Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!! - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!!


Chương 1


– AAAAA…xin cậu tha cho tôi, xin cậu!!

Tiếng van xin khẩn thiết vang lên của một người đàn ông. Trông ông ta vô cùng đau đớn nắm lấy chân của người đứng bên trên cầu xin sự sống.

Quét mắt nhìn người đang nắm lấy chân mình một cái sắc lạnh, hắn nở nụ cười nửa miệng đầy sự nguy hiểm dùng lời nói lạnh tanh mà đáp lại ông ta:

– Ông đã quá sai lầm khi dám đụng đến tôi!

Sau câu nói đó của hắn được phát ra cũng là lúc đầu của người đàn xấu số kia rơi xuống đất. Vứt thanh kiếm qua cho tên thuộc hạ dùng khăn lau sạch hai bàn tay rồi ném xuống sàn nhà lạnh ngay bên cạnh đầu ông ta. Đến khi chết ông ta đã vô cùng kinh ngạc hai mắt mở trợn trừng miệng mở to một cảnh tượng hãi hùng. Đút tay vo túi quần hắn cao ngạo bước ra khỏi đó, đối với những người trong thế giới ngầm hắn là một người không dễ đụng, khí chất ngạo mạn, lạnh lùng của một bậc đế vương khiến cho ai cũng phải nhìn hắn bằng con mắt kính phục cùng ngưỡng mộ.

Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên đường ai nhìn cũng sợ bị tông phải thì đi tong cái mạng.

Dừng xe trước cổng một căn biệt thự lớn theo phong cách Trung – Âu đưa tay lên bấm chuông, một lúc sau có người ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài mà hai mắt cô hầu gái nổi hình trái tim sáng rực mặt đỏ thẹn thùng(khiếp thấy ớn). Thấy cô ta không chịu nói gì chỉ đỏ mặt đúng nhìn mình mà nheo mắt lại, gõ mạnh vào cánh cổng làm cô ta giật mình rồi mới bẽn lẽn hỏi:

– Dạ thưa, cậu đến tìm ai?

– Cô chủ của cô đâu?

– Dạ?! À cô chủ vẫn còn ngủ trên tầng!

– Được, xong việc của cô rồi mau đi !

Hắn đi thẳng vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của cô hầu gái trong đó có cả sự tiếc nuối cô ta tưởng hắn là đến tìm mình chứ( ảo tưởng vừa thôi bà)

Tiến thẳng lên lầu đứng trước cánh cửa phòng có dán hình chú gấu teddy ngộ nghĩnh mà nở nụ cười dịu dàng. Đưa tay mở cửa một căn phòng ngập tràn màu màu hồng hiện ra trước mắt với vô số đồ chơi, gấu bông bước chân vào bên trong nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn thì thấy người hắng đang tìm đang ngủ rất ngon trên chiếc giường lớn cũng màu hồng nốt trông cô như một nàng công chúa nhỏ đang say giấc trên môi còn nở một nụ cười nhẹ tỏ vẻ thỏa mãn. Bật cười với cảnh tượng mà mình nhìn thấy hắn liền nhanh chân đi tới, đứng sát mép giường ngắm nhìn người con gái đáng yêu không còn vẻ ngang tàn, lạnh lùng nữa thay vào đó là một ánh mắt nhu mì, nuông chiều người trước mặt. Đưa tay chạm vào khuôn mặt kia cảm nhận được làn da trắng mịn của cô khiến hắn không muốn rời đi, ngồi xuống cạnh cô tay vẫn để trên má cô mà tàn sát. Dường như trong giấc mơ cô cũng nhận thấy được có ai đang chạm vào mình, nhíu mày đẹp cô liền gạt bàn tay đang ở trên mặt cô kia xuống chùm căn kín đầu. Thấy hành động hết sức đáng yêu của cô mắt hắn tràn ngập ý cười dùng tay kéo tấm chăn kia ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh nâng người cô dậy dựa vào người mình, hắn bắt đầu đánh thức con sâu ngủ. Dùng một tay chạm vào má cô mà nhào nặn, bóp hai cái má lại với nhau khiến môi cô chu ra phía trước mặt hắn khiến hắn bật cười vui vẻ. Giấc ngủ ngàn vàng của cô bị ai kia quấy phá buộc cô phải tỉnh dậy, nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, đập vào mắt cô lại khuôn mặt đập troai của hắn phóng đại ngay trước mặt làm cô tỉnh cả ngủ, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn người trước mặt cô ngạc nhiên nói:

– Sao anh lại ở đây?

– Nhóc con, đã dậy rồi?!_hắn cười vuốt tóc cô

*gật gật*

– Mau vào rửa mặt đi, anh đưa em đi chơi!

– Đi chơi ạ?!_hai mắt cô sáng rỡ khi nghe được đi chơi

– Ừ!

– Aaa!! Thích quá được đi chơi rồi!_nó vỗ tay cười tít mắt nhìn yêu ghê

– Nhanh dậy, anh chở em đi!_bật cười với sự đáng yêu của cô hắn bế cô đứng xuống đất xoa đầu cô rồi nói

Cô liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, còn hắn thì đi xuống dưới phòng khách đợi cô. Bước ra khỏi phòng hắn lại trở về vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người làm ở đây chết lên chết xuống bởi vẻ đẹp của mình nhưng bị ánh mắt của hắn dọa sợ nên không dám đến gần chỉ đứng từ xa mà mơ mộng =_=! 15 phút sau cô bước xuống với chiếc váy công chứa màu hồng phần trên ôm sát vào người phần từ eo trở xuống thì xòe ra kết hợp với đôi dày búp bê cũng màu hồng trông cô thật đáng yêu hắn nhìn cô đến ngẩn người cô gọi mãi hồn hắn mới hoàn dương :))) Nở nụ cười tươi rói cô phấn khích thúc dục hắn:

– Anh Gia Vỹ chúng ta nhanh đi thôi, đi sớm mới chơi được nhiều!!

– Ừ! Ta đi thôi_hắn mỉm cười nhìn nó

Ngồi trong xe mà cô cứ quay ngang quay dọc hai chân không yên phận còn đung đưa, cô rất thích đi chơi điều đó hắn đương nhiên biết. Không những thế bất kỳ sở thích nào của cô hắn đều biết rất rõ không sót cái nào, quay sang nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói:

– Em muốn chúng ta đi đâu chơi trước?!

– Thiên đường bảo sơn a!_cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

– Được!

Chiếc xe của hắn đậu trước cửa công viên gây sự chú ý của những người đi đường và của những người tới đây chơi. Hắn bước ra với vẻ ngoài lịch lãm nhưng lạnh lùng khiến cho cánh chị em phụ nữ từ già đến trẻ hay gái có chồng đều \”say như điếu đổ\” bắt đầu lôi phấn ra trang điểm tỏ vẻ ngây thơ, ngượng ngùng để cho hắn chú ý đến mình(mới ban ngày mà nhiều người thích mơ vậy nhỉ?!)

Nhưng khi thấy hắn vòng ra ghế phụ mở cửa cho cô ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều thì họ cũng vỡ mộng xuân (đáng đời) nhiều ánh mắt ghen tị bắn về phía cô nhưng đa phần là sự ngưỡng mộ. Đưa xe đi cất xong, hắn liền bị cô kéo thật nhanh vào trong trên môi còn nở nụ cười vui vẻ khiến tâm tình hắn cũng vui theo. Cô với hắn đi chơi rất nhiều trò vui dù bị cô kéo hết nơi này đến nơi khác nhưng hắn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất vui (đi chơi với gái không vui mới lạ )cô dẫn hắn đến thủy cung mua vé xong cô liền chạy nhanh vào bên trong vì bên trong thủy cung rất đông người sợ nó đi lạc nên hắn luôn kè kè bên cạnh. Vào đến giữa lòng thế giới đại dương với biết nhiêu là loài cá từ quen mắt đến lạ mắt, từ to đến nhỏ khiến cho cô mỉm cười thích thú dơ tay chạm vào mặt kính phía trước. Hắn từ nãy tới giờ chỉ bận quan sát nét mặt của cô rất thú vị lúc thì cười rất tươi khi nhìn thấy con cá có màu sắc rất độc đáo lúc thì lại phụng phịu khi mà muốn đến gần nó thì nó lại chạy mất trông đáng yêu không chịu được.

Ra khỏi thủy cung cũng đã trưa mất rồi hắn chở cô đi ăn xong chiều lại đi chơi tiếp đến tối mịt mới về. Cả ngày hôm nay cô rất vui và hắn cũng vậy chắc do đi chơi nhiều quá mệt nên cô ngủ gật trên xe của hắn, trông cô ngủ ngon mà hắn không nỡ đánh thức đành bế cô vào phòng đắp chăn cho cô đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ ngắm nhìn một lần nữa rồi mới luyến tiếc rời đi. Ngồi trên xe nhưng vẫn chưa vội đi một lần nữa qua cửa xe nhìn lên cửa sổ phòng cô và nở một nụ cười sau đó mới lái xe rời đi.

– Thiếu chủ, cô chủ vừa mới trở về!

– ……..

– Là Bạch Gia Vỹ thưa thiếu chủ!

– ……..

– Được tôi đi làm ngay!

Một cuộc đối thoại ngắn của người lạ mặt, thấy xe hắn đã đi một khoảng khá xa từ trong con hẹp nhỏ bước ra một tên nào đó đứng nhìn theo chiếc xe phía trước mà nở một nụ cười khẩy rồi biến mất.

Hắn về tới nhà liền vào nhà tắm hôm nay hắn rất vui vì được đi chơi với cô nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy mỏi…chân đến thế đúng là cô rất ham chơi, không lần đầu tiên mà hắn cùng cô ra ngoài nhưng mấy lần trước cũng chỉ đưa cô đi ăn thôi hôm nay nổi hứng muốn cho cô vui vẻ một trận nên mới dẫn cô đi chơi thay đổi không khí một chút, thấy cô vui thì hắn cũng rất vui. Hắn muốn thấy cô cười nhiều hơn bởi vì nụ cười đó của cô đối với hắn là vô giá, nụ cười của cô giống như ánh nắng ban mai vào những buổi sáng sớm nụ cười dịu dàng có phần ngây ngô đó đã làm nóng lại trái tim từ lâu đã đóng băng kia của hắn, khiến hắn lấy lại được nụ cười mà mình đã lãng quên khi gia đình mẹ hắn đột ngột qua đời, ba hắn thì đem một người phụ nữ khác về và nói với hắn \”Từ bây giờ bà ấy sẽ là mẹ của con\”, từ lúc đấy hắn chở lên ít nói luôn tự nhốt mình trong phòng ôm tấm ảnh của mẹ nó mà òa khóc. Sau 1 tháng ngày mà mẹ hắn mất tính cách hắn cũng thay đổi hẳn lạnh lùng, ngang tàn và bất cần đời. Hắn dọn ra ngoài sống riêng và tự tạo lập cuộc sống của mình mà không cần một đồng từ người mà hắn gọi là cha kia, khi đó hắn mới chỉ 11 tuổi. Hắn dần khép chặt lòng mình lại ghét ai chạm vào người không cần biết là có cố tình hay không hắn liền cho tên đó không lết được người về nhà. Nhưng từ khi gặp cô thì lại khác chỉ cần một nụ cười đã có thể khiến hắn tan chảy vỏ bọc mà bao lâu nay hắn tự tạo ra cũng vì cô mà đổ sập xuống không còn một mảnh. Hắn tự hứa với lòng mình rằng cô chính là người con gái duy nhất của hắn, người mà hắn sẽ dùng cả đời để bảo bọc, che chở, yêu thương không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nếu có thì hãy để hắn hứng chịu tất cả chỉ cần cô được an toàn.

Bước ra khỏi phòng tắm trên người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo để lộ thân hình săn chắc mập mờ dưới ánh đèn ngủ. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên với tay lấy nhìn vào máy nhíu máy khi thấy tên người đang gọi bắt máy với giọng nói sặc mùi thuốc súng:

– Nói, chuyện gì?

– Ây da, Bạch Gia Vỹ tên chết bằm nhà cậu kêu cậu ra sân bay đón tôi sao không ra hả?_người bên kia tức giận nói xem chừng là bị cho leo cây rất lâu.

– Tôi có nói là sẽ đi?_hắn trả lời miệng hơi nhếch lên

– Hừ hừ!!_cứng họng không nói được hắn cậu liền tắt máy

Nghe tiếng tút tút dài qua điện thoại môi hắn nhếch lên tạo đường cong hoàn hảo lần nữa quay vào phòng tắm

Nhân vật mới: Cậu – Trương Thiên Hạo bạn hắn cũng gọi là thân không lạnh lùng như hắn tính tình rất nhây, có thù tất báo, là cánh tay phải đắc lực của hắn( thực ra là tự ngộ nhận) bị ông già ở nhà tống cổ sang Anh cho đỡ phiền, chơi bời lêu lổng những 5 năm chán lại chốn quay trở về xuống máy bay vào trưa hôm nay có gọi điện bảo hắn ra đón nhưng hắn đang đưa cô đi chơi thế là cậu bị hắn cho leo cây ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ ở sân bay.

Lần đầu mình viết truyện các bạn đọc cảm thấy không hay thì bỏ luôn đừng đọc nữa còn nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ truyện mình nha! Xin cảm ơn *cúi đầu*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN