Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!!
Chương 2_Trương Thiên Hạo
Tiếng hắt hơi phát ra phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, đưa tay lên khịt khịt mũi cậu thầm chửi rủa tên chết dẫm nào đó không có lương tâm, bắt cậu ngồi chờ hắn ta suốt 4 tiếng đồng hồ liền tại nơi khỉ ho cò gáy này đây, bạn bè với nhau mà dám bỏ bạn hạy đi chơi với gái, cái tên này hình như đã thay đổi nhiều khi cậu không ở đây nhưng mà vẫn đáng ghét như xưa. Cậu thở dài nếu như tối nay mà hắn không tới đón cậu chắc cậu phải ngủ ngoài đường quá, giờ này mà lết xác về nhà ba mẹ cậu cũng đá đít cậu quay về Anh cho xem, dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết chứ. Lúc sau một chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước mặt cậu cửa kính bên tay lái hạ xuống để lộ gương mặt yêu nghiệt của ai kia.
– Còn tưởng cậu quên luôn người bạn này rồi chứ!_cậu chêu hắn khi đã yên vị ở ghế phụ
– Sao tự nhiên quay về làm gì?_hắn hỏi cậu
– Chơi chán rồi thì về thôi, vả lại tôi nhớ cậu mới tìm cậu a!_cậu mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn
– Muốn đi chơi với bác sĩ không tôi cho cậu một vé?!_không nhìn nhìn người bên cạnh hắn phán ra một câu xanh rờn làm cậu tái mặt vội cười xuề xòa nói:
– Không muốn, không muốn!!
Cậu toát mồ hôi nhìn tên kiêu ngạo bên cạnh người gì đâu mà như cục đá ngàn năm, cậu với hắn chơi chung với nhau cũng được một khoảng thời gian dài nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật sự của hắn cả, có khi cậu còn nghĩ là tên này không có dây thần kinh cảm xúc khi lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đó trên mình.
– Cậu định ở khách sạn à?_hắn không quay mặt sang lên tiếng hỏi
– Ở khách sạn làm chi cho tốn kém tiền của_cậu trả lời
– Cậu cũng biết nói ra cậu đấy sao?_hắn nhếch mép nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngò cậu ấm nhà họ Trương nổi tiếng là một tay ăn chơi tiêu tiền như nước mang về không biết bao nhiêu rắc rối cho ba mình đến nỗi bị ổng đá sang nước ngoài cấm tuyệt không được trở về VN. Sang đấy không những không cải thiện bản thân còn quậy hơn cả khi ở trong nước = =! Bây giờ lại nói ở khách sạn sợ tốn tiền không phải là quá khác người hay sao. Nhận thấy ánh mắt khinh miệt của đối phương cậu bình thản nói:
– Tất nhiên, nhà cậu có việc gì phải ở khách sạn_cậu nhìn hắn cười cười
Hắn nghe rằng cậu sẽ ở nhà mình thì nhíu mày nói:
– Lết về nhà cậu mà ở.
– Cậu cũng biết hoàn cảnh bây giờ của tôi mà ló mặt về nhà thể nào cũng bị ông già cho một trận nhừ tử rồi bắt về Anh đấy!_cậu thở dài nói
– Có liên quan đến tôi?_hắn hờ hững
– Cậu cái tên…
– Hửm? Tên tôi có vấn đề gì à?_hắn đùa
– Hừ!!Thế cậu có cho ở nhờ không?_cậu hậm hực
– Ở thì cũng được thôi!
– Thật sao?_cậu mừng rỡ nhưng câu sau của hắn khiến mặt cậu đen như đít nồi
– Nhà tôi đang thiếu osin cậu vào ở tiện thể giúp tôi vài công việc nhà coi như vận động!
Đấy tên này có đời nào cho người ta ăn ở không công bao giờ, đáng nhẽ ra cậu phải phát hiện mưu đồ của hắn chứ. Thành ra bây giờ cậu trở thành osin cho nhà hắn à không cho hắn thì đúng hơn những ngày tháng còn lại của cậu mịt mù màu bóng tối.
Cuối cùng cũng đến nhà hắn cánh cổng đen khổng lồ từ từ mở ra hai hàng người hầu khoảng 10 người đã đứng ở đấy tự bao giờ khi hắn và cậu bước xuống đều cúi đầu 90 độ kính cẩn nói:
– Cậu chủ, Trương thiếu gia mừng hai người trở về!
Gật đầu cho mọi người lui hắn tiến tới nói với bà Phương(Quản gia):
– Thím chuẩn bị một phòng cho thiếu gia Trương ở lầu một giùm cháu
– Vâng, cậu đưa va li để tôi mang vào cho!_bà cười nói với hắn rồi quay sang cậu
– Dạ, vậy cháu cám ơn!
Sáng hôm sau, tại nhà hắn…
Phòng cậu…
Hắn bước vào bên trong đi thẳng tới giường nơi một người đang yên nghỉ ấy nhầm đang yên giấc không ngần ngại tặng cho người đó một cước văng ngay xuống đất. Đang ngủ ngon lại có cảm giác người mình tự nhiên lăn đi rồi cơn đau…mông truyền đến làm cậu bật dậy la oai oái:
– Tên *** chết nào mới sáng sớm đã lên cơn dại đấy có biết ông đây đang ngủ ngon không hả?
– Cậu nói ai mới sáng sớm đã lên cơn dại cơ?!_giọng nói lạnh tanh không cảm xúc phát ra đằng sau lưng cậu
Giật mình quay sang cậu thấy hắn đứng khoanh tay dựa người vào cửa đang quắt mắt nhìn mình.
– Đâu tôi có nói ai đâu!_cậu khua tay cười nói
– Hừ!
– Mà cậu vào phòng tôi chi thế?
– Cậu không định đi học?
– Xời, đi học làm gì ở nhà cho khỏe_cậu nói rồi nhảy lên giường ôm gối ngáp một cái rõ to
– Được thôi! Vậy nhờ cậu giúp tôi tỉa mấy chậu cây ngoài vườn tiện thể dọn nhà giùm tôi_hắn vừa dứt câu đã thấy một bóng đen phóng nhanh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại
Cười khẩy bước ra khỏi phòng hắn đi xuống không thèm đợi cậu, hắn còn phải đi đón bảo bối của mình đến trường chứ.
Cậu thay đồ đi xuống thì hắn đã biệt tăm từ lúc nào, cậu đành nhờ bác Trung(tài xế lâu năm của nhà hắn)
Hắn bây giờ đang đứng trước cổng nhà cô, một lúc sau từ trong nhà một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra nhìn thấy hắn liền chạy nhanh đến cười tươi nói:
– Anh Vỹ anh tới tìm em hả?
– Ừ! Anh tới chở em đi học nè, có thích không?_hắn cười đưa tay xoa đầu cô
– Thích ạ!_cô cười ngộ nghĩnh
Vì trường cấp 2 và cấp 3 gần nhau nên hắn ngày nào hắn cũng tới đèo cô đi học và đón cô về. Đang trong tuần ôn thi vào cấp 3 nên lịch học của cô hầu như là kín tuần hắn chỉ có thể đưa đón cô mỗi ngày đi học và cuối tuần dẫn cô đi chơi thì mới có thể được nhìn mặt cô thường xuyên(thế còn gì nữa!!)
Đưa cô đến cổng trường nhìn cô theo cô vào đến trong lớp mới an tâm quay xe về trường. Cậu cũng vừa mới đến thấy hắn bước xuống xe liền bổ nhào tới mặt gian gian nhìn hắn cười nói:
– Mới đưa em nào đi học khai ra mau!_chả là vừa mới xướng xe cậu đã nhìn thấy một màn tình tứ của hắn và cô bé nào đó trước cổng trường cấp 2 đã thế còn cười rất chi là sáng lạn lại còn bẹo má con nhà người ta lần đầu tiên thấy hắn như vậy với con gái cho nên cậu rất tò mò.
– Liên quan gì đến cậu!_hắn nói
– Á à bày đặt giấu nữa, nói xem cô ấy là ai thế xinh không?_cậu hỏi
– Nhiều chuyện!_nói rồi hắn bỏ đi
– Cậu đợi đấy đi Bạch Gia Vỹ muốn giấu tôi không có dễ đâu!_nói rồi cậu bắt đầu đi kiếm phòng hiệu trưởng để nhận lớp
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!