Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!! - Chương 3_Trương Thế Nam trở về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!!


Chương 3_Trương Thế Nam trở về


Trường cấp 2_tại lớp 9a1

Cô tung tăng sách cặp đi vào lớp, đặt cặp xuống bàn lôi từ bên trong ra một đống bánh kẹo. Vớ lấy gói snack bóc ra phớt lờ mọi ánh mắt của người bên ngoài nhìn vào cô vẫn ngồi ăn ngon lành như kiểu \’ai nhìn thì kệ họ ta đây việc ăn vẫn là quan trọng nhất a\’. Dân trong lớp đã quá quen với cảnh nhìn thấy cô ăn không khác gì \”con nhà chết đói\” nên chẳng thấy có gì là lạ, nhưng vẫn có người suốt ngày cằn nhằn đấy

– Khiếp! sợ mày quá, lại ăn nữa hả? Coi mày kìa có ra cái giống gì không ăn đến sắp biến thành heo rồi. Nếu không phải bạn mày thì tao còn tưởng ở nhà mày bị ba mẹ bỏ đói nữa đấy!

Hai con bạn của cô Minh Ánh – Bích Chi tay chống hông bước tới miệng chèm chẹp vài cái lắc đầu nhìn cô một tay ôm gói bim bim đang ăn dở tay kia thì đang chơi điện thoại

– Tao không biết ngoài ăn và ngủ ra thì mày còn giỏi cái gì nữa đây!?_Minh Ánh cằn nhằn

– Tất nhiên là còn chứ mày đừng có coi thường tao thế chứ!_cô bỏ miếng bim bim vào miệng nhăn mặt nhìn nhỏ nói

– Hử? Vậy mày nói tao nghe xem nào!

– Thì giỏi…chơi game_cô hớn hở

– Bây giờ tao không chỉ coi thường mày thôi đâu, tao còn khinh thường mày nữa đấy!_nhỏ lườm

– Ơ tao nói thật mà tại mày nói thiếu chứ bộ!_cô chề môi

– Hừ! Ứ thèm nói chuyện với mày nữa tao cả con Bích Chi bo xì mày luôn_Minh Ánh bỏ mặc nó ở đấy với đống đồ ăn kéo tay Bích Chi về chiếc bàn cuối dãy

Mặt cô ngu ngơ thấy rõ, sao tự nhiên hai bọn họ lại giận nhỉ cô có nói gì sai sao một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu(tg: sai thì không sai nhưng mà ngố quá/cô: là sao?/tg: bó tay bó cả chân)

* * * * *

Tiết học đầu tiên bắt đầu, là môn vật lí của ông Vinh \’lùn đầu hói\’, biết vì sao ổng lại được gọi như vậy không, là vậy nè ai sinh ra cũng có đầy đủ bộ phận trên người nhất là khi trưởng thành các bộ phận đều sẽ phát triển theo kích thước của từng người đúng không nhưng với ông thầy Vinh này thì khác không những chiều cao khiêm tốn mà còn bộ phận trên cơ thể cũng không được hoàn chỉnh, tóc từ trỏm đầu trở xuống gáy thì mọc đều đen nhưng cụt ngủn còn tóc đằng trước thì…hơ một cọng cũng không có nữa là đã vậy còn sáng bóng lạ thường nữa cơ. Dáng người thì \’thấp bé nhẹ cân\’ cái trán thì bóng loáng cho nên có cái biệt danh này kể cũng sai chút nào nhỉ.

Ông Vinh bước vào lớp đứng nghiêm nghị trên bục giảng, bà lớp trưởng Hoa \’loa kèn\’ hô lớn

– Cả lớp, nghiêm!!

– Chúc thầy buổi sáng vui vẻ ạ!!!_đồng thanh

Ông thầy gật đầu ý bảo học sinh ngồi, ông ta đi lại bàn giáo viên vứt cái cặp lên rồi nhún người nhảy lên ghế, cả lớp nhìn ổng mà tay bụm miệng lại không dám cười thành tiếng. Trông dáng ông ngồi trên ghế đi thì biết không cười mới lạ ai đời ngồi cái ghế như thế kia mà chân không chạm đất không cơ chứ, mắc cười chết mất

– Phì…hahaha…

Cuối cùng không nhịn được nữa tất cả cùng bật cười lớn trong đó người cười to nhất là hai con bạn của cô còn cô thì từ lẫy ăn xong thì liền lăn quay ra ngủ đến khi nghe tiếng ồn mới tỉnh dậy. Ông thầy thẹn quá hóa giận đập bàn cái rầm làm cô giật cả mình mọi người ai ấy đều im thin thít cũng chẳng dám cười nữa, ông quát:

– Mấy cô mấy cậu cười cái gì, tưởng hay lắm à mà cười_ổng lia mắt xuống phía bàn cuối dãy hai chỗ vẫn còn người chưa biết gì cười đến ngoác cả miệng

– Hahha, mắc cười quá…

Bích Chi ngồi bên cạnh kều khều tay nhỏ ý bảo nhỏ đừng cười nữa nhưng nhỏ còn cười to hơn mới chết chứ lần này nhỉ không xong với ông thầy rồi

– TRƯƠNG MINH ÁNH!!

– Hơ…thầy gọi em ạ?

– Không em thì ai vào đây, bộ trong lớp này co Trương Minh Ánh thứ 2 hả?

– D-Dạ không!

– Em mau bước lên đây cho tôi!

– Nhưng mà lên đấy chi vậy thầy?

– Lên trả bài chứ làm gì nữa, còn không mau lên!

Bị ổng quát nhỏ liền lật đật chạy lên

– Vở của em đâu?_ông thầy hỏi khi thấy nhỏ đi tay không mà bước lên

– A thầy đợi em chút…đây thưa thầy!_nhỏ chạy cái vèo xuống bàn lấy vở đem lên đưa cho ổng

– Ừm, bây giờ em cho tôi biết \’người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành điện năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và sản xuất?

– Dạ thưa thầy cái này phải hỏi người ta thì mới biết được!_nhỏ nói

– Hả? là sao?_ông thầy mặt thộn thấy rõ

– Thì em đâu phải là người ta đâu mà biết người ta làm thế nào phải biết người ta là ai để em hỏi thì em mới trả lời được cho thầy chứ ạ!_nhỏ ngây thơ

– Hahaha!!!_lớp lại bắt đầu phá lên cười nghiêng cười ngả có người còn cười đến đau cả bụng tay đập rầm rầm xuống bàn

– Em…_ông thầy tức đến đỏ cả mặt nói không lên lời luôn

– Em xin phép được về chỗ thưa thầy_nhỏ nói rồi quay xuống dưới nháy mắt với cả lớp tay làm hình chữ V cười khoái chí vì chọc được ông thầy

Thấy cả lớp thái độ không thể ngừng cười mạt ổng thì đỏ trái cà chua chín (lại) quát lên:

– Các em có thôi đi không tưởng tôi để yên thì các em muốn làm gì thì làm chắc các em có tôi ra cái gì không hả?

– Dạ KHÔNG thưa thầy!_tất cả (lại) đồng thanh rồi ngồi cười nắc nẻ với nhau mặc kệ ông thầy đang bốc hỏa trên kia

Ông thầy thẹn quá nên sách cặp chạy ra khỏi lớp, trước khi đi quay lại nói một câu \’các em cứ đợi đấy thầy sẽ quay lại tính sổ với các em sau\’ làm cả lớp không những không sợ mà còn cười rầm rộ hơn, thế là kế hoạch được trống tiết thành công mĩ mãn hehe. Chỉ có duy nhất một con người còn chưa tỉnh ngủ là không hiểu gì thôi vừa mở mắt dậy đã thấy ông thầy sách cặp \’ton ton\’ chạy ra khỏi lớp với cái đầu xì khói nhìn mặt cô lúc này không thể ngu hơn được nũa, giời ạ chậm tiêu đến phát sợ…

Reng…reng…

5 tiết học trôi qua thật nhanh cô đang chuẩn bị ra về thì Minh Ánh chạy tới lôi nhanh ra khỏi lớp cô chẳng ú ớ được câu nào

– Thanh Ngọc thân yêu ơi giờ mình đi mua sắm nhá!_Minh Ánh khoác tay cô mặt hớn hở nói

– Sao mày sám gì lắm thế tao chắc quần áo của mày cũng đủ để chứa hết một cái phòng rồi đấy!_cô nhăn mặt

– Đâu đến mức đấy quần áo của tao ít thấy mồ có mỗi 2 cái tủ 4 mùa và 2 cái tủ thường thôi chứ bao nhiêu_nhỏ nói(tg: ít quá nhỉ?/nhỏ: ừ ít lắm mà/tg: cạn lời)

– Tao không đi đâu mày cả Bích Chi hai đứa chúng mày đi đi_cô phẩy tay nói

– Thôi mà đi chung với tao đi ba người đi chung mói vui chứ phải không Bích Chi?!_nhỏ quay sang Bích Chi

– Ừ! Mày đi cùng đi ngày tao cũng có hai tụi tao đi chán muốn chết_Bích Chi gật đầu nói

– Không đi là không đi_cô cương quyết

– Đi đi mà rồi tao mua kem cho!_nhỏ dụ dỗ

– Không!

– BBQ nữa!

– Không mà

– Thêm một phần đùi gà cỡ lớn!

– Được rồi đi thôi!

Hehe vậy là thành công rồi cuối cùng đã dụ dỗ được cô

Khu mua sắm…

Hai nhỏ Minh Ánh – Bích Chi chạy loăng quăng hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ hết quần áo lại đến trang sức rồi shop giày dép cô thì từ lẫy không mua bất kể thứ gì chỉ đi cùng với hai nhỏ bạn không phải là không có tiền mà là cô không thích mua những đồ trang sức hay quần áo quá nổi mặc chúng vào khiến cô khó chịu vô cùng y như bị dị ứng vậy.

– Ngọc mau lại đây_Minh Ánh gọi cô lại gần

– Gì vậy?

– Mày mau thử cái váy này cho tao xem_đưa chiếc váy mày hông nhạt cho cô rồi ẩn cô vào bên trong phòng thay đồ

5 phút sau cô bước ra khiến ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô chiếc váy trên người cô trông không quá lộng lẫy vô cùng giản dị nhưng khi cô mặc vào lại đẹp một cách lạ lùng khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt, cô bị nhìn như vậy cảm thấy rất xấu hổ làm hai bên má của cô hồng rực lên nhìn đáng yêu chết người.

– Whoa! Thanh Ngọc ơi tao muốn làm less vì mày quá_nhỏ bay đến ôm lấy nó

– Đẹp không?_cô hỏi

– Còn phải hỏi sao không phải đẹp mà là quá đẹp!_nhỏ tấm tắc

– Vậy tao vào thay đồ nha_cô định quay vào bên trong thì bị nhỏ giữ tay lại

– Khỏi phải thay mày cứ mặc vậy luôn đi!

– Thế còn quần áo của tao thì sao?

– Yên tâm sẽ có người đem về nhà cho mày, bây giờ thì ra tính tiền xong rồi đi ăn thôi

– Được, được vậy mau lên_nghe đến đồ ăn làm hai mắt cô sáng rỡ khiến hai nhỏ bạn phì cười

Cùng lúc đó tại sân bay…

Từ trên máy bay một người đàn ông cao lớn bước xuống chiếc kính mác trên mắt không thể che hết được ngũ quan sắc bén đẹp mê người của anh làm tất cả phụ nữ có mặt ở đây đều phải chết lên chét xuống mấy lần. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng không hề có một ít giao động nào lạnh lùng bước ra khỏi đấy, trước cửa chính hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh trông thấy anh liền đồng loạt cúi đầu hô lớn:

– Mừng thiếu chủ trở về!!

Anh tháo bỏ kính để toàn bộ gương mặt tuấn tú lộ ra bên ngoài lạnh lùng nói:

– Thanh Ngọc đã về nhà chưa?

– Thưa thiếu chủ, tiểu thư đang đi mua sắm cùng Trương tiểu thư và Trần tiểu thư

Anh hơi nhăn mặt một lúc thì giãn ra tiến thẳng ra xe lấy chìa khóa từ tên vệ sĩ rồi lái xe đi không nói thêm một lời nào

Quay lại chỗ của cô…

Hiên tại cô và nhỏ bạn đang ngồi tại tiệm bán đồ ăn nhanh ở lầu một, đúng như đã hứa nhỏ mua hết tất cả cho cô

– Mày ăn từ từ thôi có ai dành của mày đâu_nhỏ nhìn cô đang ngấu nghiến với đống đồ ăn mà lắc đầu nhán ngẩm, cô chỉ biết nhìn nhỏ cười trừ xong lại cúi đầu ăn tiếp =_=!!

Quán ăn tự nhiên rôm rả cả lên xong là tiếng hét rầm trời của tất thảy của tụi con gái, từ của một người đàn ông khí thế bức người bước vào vẻ đẹp của anh khiến các cô gái phải điêu đứng mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình anh đảo mắt nhìn xung quanh đập vào mắt anh là ba cô gái đang ngồi bàn cạnh cửa sổ mọi người trong quán đều hướng mắt theo bước chân của anh khi thấy anh dừng chân trước bàn của cô mọi cảm xúc như vỡ òa ánh mắt ghen tị của những cô gái đều bắn hết về phía bàn bọn cô khiến cả ba cùng rùng mình ngước lên thật ra chỉ có hai nhỏ kia thôi còn cô vẫn đang hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình đó là ăn. Hai nhỏ đều bị hớp hồn trước vẻ đẹp ma mị kia nhìn anh không chớp mắt, một lúc sau Minh Ánh cũng hoàn hồn còn Bích Chi thì vẫn chú mục vào gương mặt đó nhỏ thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường cứ ngồi đơ ra đấy Minh Ánh huých tay nhỏ để gọi hồn nhỏ trở về mà cũng không ăn thua, ngước mắt lên nhìn thì thấy anh đang quan sát cô lên tiếng hỏi:

– Xin hỏi anh tìm ai?

Người kia không trả lời đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô nhưng chưa kịp thì bị nhỏ giữ lại

– Anh đang tính làm gì bạn của tôi thế?

Nhíu mày nhìn người trước mặt rồi nhìn bàn tay đang giữ lấy mình kia anh cảm thấy vô cùng khó chịu thấy thế nhỏ liền rút tay về nhưng vẫn cảnh giác nhìn anh

Khi đã ăn xong cô mới để ý xung quanh thấy nhỏ đang đứng bên cạnh liền hỏi:

– Có chuyện gì thế sao mày đứng đây?

– Cái tên này muốn giở trò với mày nên tao đang canh hắn_nhỏ nói

– Giở trò?_cô khó hiểu nhìn nhỏ

– Thì tên đứng đằng sau mày kìa_chỉ vào anh

Cô quay ra sau để xem cái tên muốn giở trò mà nhỏ nói kia là ai nhưng vừa nhìn thấy người đó trong mắt còn mang ý cười liền lao ngay tới ôm trầm lấy trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ, Bích Chi và mọi người có mặt trong quán. Thấy cô xà vào lòng mình trong lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp dịu dàng vuốt tóc cô trước mắt bàn dân thiên hạ, buông cô ra anh nở nụ cười chết người rồi nói:

– Bé con lâu ngày không gặp có nhớ anh không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN