Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Em Chính Là Sinh Mạng Của Anh!!


Chương 4


-Bé con lâu rồi không gặp còn nhớ anh không?!

Anh mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, đối với cô anh luôn như thế hết mực yêu thương chiều chuộng cô với anh cô là một báu vật vô giá không ai sánh bằng

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên ghen tị có ngưỡng mộ có tất cả đều chiếu về phía anh và cô

– Hai người đó quen nhau sao, trông họ đẹp đôi quá!

– Nhìn ánh mắt anh ấy nhìn cô gái kia kìa nó mới dịu dàng làm sao, thật là ngưỡng mộ

– Con nhỏ đó có gì đẹp đâu nhìn kìa lùn một khúc thế kia, không bằng một góc của tao

– …..

Vân vân…và…vân vân…

Không để những lời nói đó lọt vào tai anh cúi xuống mỉm cười với cô khiến bao trái tim thiếu nữ \’ngã quỵ\’ bao gồm cả Bích Chi nhà ta nhỏ vừa hoàn hồn xong lại bị nụ cười đấy làm cho ngất ngây con gà tây(cái đồ hám trai >_<!)

Trông thấy người thanh niên trước mặt mà cô vô cùng vui mừng, người anh cô yêu quý nhất cuối cùng đã trở về

– Có ạ, rất nhớ!_cô gật gật đầu

Mỉm cười nhìn cô anh thầm nghĩ\’em đã lớn rồi nhỉ Thanh Ngọc, trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, sao anh nỡ rời xa em đây\’ bật cười với điều đó anh xoa xoa mái tóc dài mượt kia của cô:

– Ừ! anh cũng vậy, nhớ em đến phát điên!

– Sao ạ?_cô ngạc nhiên nhìn anh

Biết mình nói hớ anh vội khua tay rồi lái sang chuyện khác:

– Em đang đi chơi đó hả?

– Ưm, em đang đi với bạn!_cô cũng không để ý gì nhiều, thấy hình như mình quên điều gì đó cô tươi cười chạy về phía hai nhỏ bạn:

– Anh Thế Nam đây là hai người bạn rất thân của em Minh Ánh và Bích Chi!

Anh quay sang nhìn hai người bọn họ gật đầu một cái thay cho lời chào, nhỏ Minh Ánh nhìn anh rồi nhìn cô thắc mắc hỏi:

– Mày và anh ta có quan hệ gì thế?

– Anh ý là anh trai của tao!_cô cười ôm cánh tay anh

– Anh trai? chơi với mày từ lâu đây là lần đầu tao nghe mày có anh đấy!?_nhỏ bất ngờ

– A! không phải anh ruột đâu chỉ là anh họ thôi!

– Ra vậy_nhỏ \’à\’ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu

Cô bỗng quay sang nhìn Bích Chi phát hiện nhỏ ngồi im như pho tượng

– Nè! Làm gì ngồi đực ra đấy thế?

Nhỏ giật mình ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nó phóng đại trước mặt

– Hơ, không có gì đâu_bất giác nhỏ liếc về phía sau cô thấy vẻ mặt dửng dưng của anh nhỏ có phần hơi hụt hẫng

Ra khỏi quán anh nói sẽ đưa cô về thế nên hai nhỏ bạn đã về trước

* * * * *

Thay vì đưa cô trở về nhà anh đưa cô đến căn biệt thự khá đơn giản tại vùng ngoại ô thành phố, khác xa với sự phồn hoa sôi nổi tấp nập người qua lại thì ở đây lại yên bình lạ thường. Ngôi biệt thư màu xanh dương(màu cô thích) mọc ngay giữa đồng cỏ xanh mướt lồng lộng gió, ngoài căn biệt thự của anh ra không còn bất kỳ ngôi nhà nào nữa có cảm giác cô đơn bao chùm lấy người mình nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt thay vào đó là sự ngạc nhiên, vui mừng hiện diện trên khuôn mặt nụ cười tươi rói nở rộ trên môi, mở cửa xe cô liền chạy ùa ra ngoài dang hai tay ra đón gió nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành. Anh lặng lẽ đi phía sau cô nhìn thấy nụ cười kia bất giác cảm thấy ấm áp lạ lùng, trong lòng như được rót mật, cuộc đời tẻ nhạt của anh chắc chỉ cần nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên kia là đã đủ thỏa mãn rồi…

– Anh Thế Nam nơi đây là nhà của anh sao?_cô nghiêng đầu nhìn anh

– Phải, có phải rất đẹp không?_anh gật đầu nhìn cô cười

– Rất đẹp, nhưng tại sao lại chỉ có một căn nhà thôi vậy anh?_cô nhìn xung quanh cánh đồng cỏ rộng lớn cũng chỉ thấy duy nhất ngôi biệt thự giảm dị này thôi cô rất thắc mắc nha

– À, tại anh đã mua toàn bộ khu đất này nhưng không biết nên xây gì nên chỉ có ngôi nhà này thôi!

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu anh nhìn mà phì cười xoa đầu cô rồi dắt tay cô vào trong nhà

Nhìn từ bên ngoài đã cảm thấy nó vô cùng đẹp, đẹp một cách mộc mạc nhưng không kém phần lộng lẫy vào bên trong thật sự làm cô mở to hai con mắt cách trang trí nội thất căn nhà y như một cung điện thu nhỏ vậy, phòng khách cho tới phòng ăn làm theo hơi hướng cổ điển của người phương Tây đèn chùm màu vàng nhạt cùng các loại bóng đèn nhỏ khác xung quanh tạo cho ngôi nhà sự ấm cúng cùng thoải mái khi bước vào.

Choáng ngợp với sự nguy nga của nó cô chỉ có thể há mồm kinh ngạc, không ngờ bên ngoài và bên trong lại khác xa đến như vậy thật không dám tin nha.

– Em mau ngậm miệng lại đi không rớt đấy_anh buồn cười nhìn cô

Cô nhìn anh cười ngây ngô miệng thì không ngừng cảm thán:

– Nơi đây thật là tuyệt đẹp y như một cung điện vậy đó, anh Thế Nam anh thật tài giỏi

– Vậy à, em thích là được rồi!_ánh mắt anh nhìn cô cần bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu nhưng cô không hề hay biết chỉ mải ngắm nghía những đồ vật bắt mắt.

Cô ở lại ăn cơm với anh rồi đợi để anh đưa về.

Nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa nụ cười trên môi anh vụt tắt trở lại với vẻ mặt lãnh khốc thường ngày, với lấy chiếc điện thoại anh liền gọi cho ai đó, đầu dây bên kia lập tức bắt máy

– Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?

– ……

– Tốt, tạm thời chưa hành động vội đợi lệnh của tôi

– ……

Cúp điện thoại anh miết nhẹ cánh môi mỏng nở mụt nụ cười khinh:

– Cuộc chơi giờ mới bắt đầu!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN