Em Là Thứ Mấy - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
966


Em Là Thứ Mấy


Phần 25


Ánh mắt bất lực của Ngọc nhìn Duy,ánh mắt như muốn nói rằng “ Tại sao,tại sao chúng ta lại luôn gặp phải trắc trở như vậy”…

Duy nhìn sang Ngọc rồi vẻ trấn tĩnh…

-Em vào nhà đi ,chuyện ở đây để anh giải quyết…

Ly hét lên …

-Anh nói cho rõ đi Phan Cảnh Duy,tại sao anh lại làm vậy với tôi…

Duy quát Ngọc rồi nắm chặt tay

-Anh bảo em đi vào đi còn đứng đó,anh sẽ nói chuyện với em sau…

Ngọc bước đi thẳng vào nhà,ánh mắt cô đầy vẻ mệt mỏi và như lòng nặng trĩu…

Lâm nói xen ngang “ Duy này ít ra mày phải hỏi em tao một câu chứ,mày làm thế này không được đâu”…

Duy nhìn Lâm rồi bỏ thuốc lá ra hút…

-Mày không phải là tao,tao chỉ hỏi mày một câu em gái mày có ngu đến mức để tao hiếp dâm không,nếu cảm thấy ấm ức có thể khởi kiện tao…tao nói cho mày biết camera đêm đó tại khách sạn tao vẫn giữ,tao say mềm người còn phải nhờ nhân viên đưa lên …nếu em gái mày k muốn có thể gọi mày hoặc lái xe của tao ở bên ngoài cơ mà…cô ta đưa tao đi bằng lối cửa sau…

-Ý mày nói em tao gài mày

-Chính xác là như thế

-Mày ăn nói cho cẩn thận ,mày gây ra chuyện rồi bây giờ nói phủi tay …

-Tao đã làm đủ trách nhiệm là sẽ nhận đứa trẻ ,em mày muốn gì ở tao ,mày cũng biết tao đã có bạn gái …thôi được rồi Ly…em muốn gì ở anh…danh phận chắc chắn anh k thể cho em,vì anh có vợ rồi …

Ly gằn giọng

-Anh cố tình đăng kí kết hôn ,anh cố tình làm mọi chuyện để không phải có trách nhiệm với tôi…

-Sao anh phải cố tình trong khi anh đăng kí với người anh yêu,anh yêu cô ấy lâu rồi còn anh và em chẳng là gì cả…

Lâm tức giận tóm tay em gái

-Đi về,cóc cần đến nó đẻ ra xong ném mẹ đi

Duy cười khẩy

-Khi nào suy nghĩ lại thì báo tao,con tao nên tao vẫn dang tay đón nhận…

Ly chỉ vào mặt Duy

-Anh sẽ phải hối hận vì đã từ bỏ tôi

-Đàn bà quanh anh rất nhiều nhưng người anh chọn chỉ có một,k thể vì qua một đêm mà bắt anh phải ở bên em được,chị Kha tiễn khách…

Duy quay vào trong mà k hề do dự…Ly lên xe bật khóc nức nở

-Thằng khốn kiếp hắn chưa bao giờ thèm để ý em và con

-Là do mày,tao bảo ngay từ đầu rồi nó khó nhằn lắm,mày còn cứ cố

-Em nghĩ rằng chỉ cần có con sẽ trói được anh ta nhưng k phải như thế,anh ta là kẻ máu lạnh bất cần…

-Đẻ xong trả nó xong chuyện

-Nhất định anh ta phải trả giá cho chuyện này…

Duy bước vào trong nhà rồi thấy Ngọc đang đứng nhìn bức ảnh của Duy trên tường…anh ta lại gần thì Ngọc lên tiếng

-Anh biết rằng sớm muộn em cũng biết chuyện nên muốn đăng kí kết hôn càng sớm càng tốt…thế nhưng anh quên rằng mảnh giấy đăng kí đó không quan trọng…

-Anh k biết phải nói thế nào nhưng anh hứa không ai có thể xen vào gia đình ta được,với cô ta là sự cố…

-Sự cố,anh làm người ta có thai rồi nói đó là sự cố

-Cô ta gài anh,em phải hiểu xung quanh anh rất khó …

-Vậy sau này anh cũng lại có sự cố …

-Không ,anh hứa chỉ duy nhất lần đó…chỉ có lần đó thôi

-Em mệt mỏi lắm,giờ k muốn nghĩ gì nữa

-Đừng nghĩ gì cả,anh sẽ lo tất ,kể cả chuyện đứa bé đó có tới đây anh cũng sẽ gửi đi nơi khác nuôi…em phải tin anh…

-Con anh sao có thể gửi đi được,em đi nghỉ đây,giờ em k biết phải nói gì nữa…

Ngọc quay đi lặng lẽ lên phòng,cô nghĩ lại lời Kỳ nói khi nãy “ Do hôm đó cậu ấy cãi nhau với cô nên say mềm ,cô ta cố tình đưa cậu ấy vào thế ,Duy chỉ yêu mình em,em k dc lung lay,nếu để mất nhau lần nữa thì k thể tìm lại nhau được nữa”…

Cánh cửa đóng lại Ngọc ôm miệng khóc,cô ngoái lại nhìn rồi nấc nghẹn,miệng nói khẽ “ Em chỉ muốn được ở bên anh vậy mà sao khó quá vậy,chặng đường đã quá dài rồi “…

Duy định mở cửa vào nhưng nghe tiếng khóc của Ngọc,anh ta khựng lại…đầu tựa vào cửa rồi buồn bã…” Đừng khóc,anh yêu em “…

Ngọc bên trong lấy hai tay ôm miệng khi thấy Duy nói như vậy,cô càng đau lòng hơn…

Tại quê nhà của Ngọc…mẹ cô đang quét sân chợt thấy người phụ nữ trông sang trọng đến hỏi

-Cho hỏi đây có phải nhà cô Tuyết

-Vâng cô là

Người phụ nữ bỏ kính ra,cô Tuyết nhận ra cô gái năm xưa vứt bỏ đứa con lại ở trạm xá…tay cô rơi chiếc chổi xuống sân…

-Tôi muốn đến tìm lại con…

1 tuần sau khi xảy ra sự việc Ly tới đây khóc lóc ,kể từ ngày đó Ngọc sống cùng nhà với Duy nhưng đều né tránh chạm mặt nhau…hôm nay cũng vậy,Duy mở cửa phòng ra định đi lấy cafe thì thấy Ngọc đang ngồi ăn cơm một mình…anh ta thở dài nhìn cô từ phía sau…Duy quay lại vì sợ Ngọc thấy Duy sẽ đứng dậy và bỏ bữa…

Đêm đến khi Ngọc ngủ say,Duy mở cửa bước vào ,qua ánh trăng xuyên qua khe cửa anh ta lặng nhìn gương mặt của Ngọc…

“ Anh mệt mỏi thật sự,áp lực công việc,áp lực từ em ,tất cả mọi thứ đều khiến anh rất mệt mỏi”

Duy thở dài rồi lại mở cửa trở về phòng,Ngọc mở mắt cô buồn bã …

Đêm hôm đó sấm chớp vang lên,Ngọc dậy đóng cửa sổ…cô thấy bình hết nước liền ra ngoài thì thấy cô Kha đứng lù lù ở cầu thang

-Ôi cô làm cháu giật mình,sao cô k ngủ mà lại dậy

-Đêm nay sấm chớp nhiều quá nên tôi lo

-Cô lo gì,nhà kiểu gì chẳng có chống sét

Ngọc thấy cô Kha cứ nhìn vào phía phòng Duy…

-Tôi lo cho cậu Duy,cậu ấy rất sợ sấm chớp

-Trời anh ấy lớn rồi mà cô

-Không,cậu ấy mắc bệnh tâm lý rất nặng…

Nghe tới đây Ngọc khựng lại…

-Để cháu xem anh ấy ngủ chưa rồi báo cho cô

-Cậu ấy ở góc phòng…

Ngọc thấy lo lo vì câu nói của cô Kha,cô bước vào phòng Duy,sấm chớp loé lên nhìn trên giường Duy không có nằm trên đó…cô chợt nghĩ tới lời cô Kha,nhìn quanh góc phòng,sau tấm rèm cửa Ngọc thấy bàn chân của Duy run rẩy,tay Ngọc kéo tấm rèm…Duy ngồi ôm đầu trong góc phòng…người nhễ nhại mồ hôi,Ngọc thấy Duy như đứa trẻ đang sợ sệt điều gì đó…cô khẽ ngồi xuống xoa đầu Duy

-Anh sợ sấm chớp à,đừng sợ có em ở đây rồi…

-Đừng,đừng đánh tôi,mẹ đừng để ông ta đánh con mà mẹ…

Ngọc thấy Duy cứ lầm bầm câu nói đó…cô chợt thấy Duy có lẽ trong quá khứ có điều gì đó đã khiến anh ta tổn thương sâu sắc,anh ta k còn là người đàn ông kiêu ngạo nữa,giờ Duy giống như một đứa trẻ non nớt yếu ớt không có điểm tựa…

-Em ở đây mà,ai dám đánh anh chứ ,có em và con ở đây rồi mà …

Ngọc cầm tay Duy đặt lên bụng mình,Duy ngẩng lên run rẩy…Ngọc móc trong túi ra điện thoại và tai nghe,cô đeo lên tai Duy,bật bản nhạc tình ca…miệng nở nụ cười…” Đừng sợ nữa ,chỉ là sấm chớp thôi mà”

Duy đột nhiên bật khóc …anh ta tựa đầu vào vai Ngọc …cô xoa lưng Duy…” Anh đã vất vả lâu rồi,anh sắp làm bố rồi thế nên sấm chớp có là gì,k có gì phải sợ hết vì có em ở đây rồi”…

-Anh…anh…

-Anh k cần nói gì cả em hiểu mà …

Khi Duy lên giường nằm bàn tay anh ta vẫn run rẩy nên nắm chặt tay của Ngọc…Ngọc thức trắng đêm ngồi trông Duy ,cô k bỏ anh ta lại một mình …cô thấy rất thương Duy…

“ Hoá ra quá khứ nó vẫn là thứ ám ảnh kinh khủng đến vậy,bao năm qua anh đều như vậy sao,anh tự đối diện với nỗi sợ ,anh là kẻ đáng thương Duy à”…

Sáng hôm sau khi Duy tỉnh dậy,anh ta đi xuống dưới thấy Ngọc đon đả…

-Anh dậy rồi à,ăn sáng thôi

-Ừm…

Duy gượng gạo…anh ngại chuyện đêm qua vừa ngồi xuống bàn

-Anh ăn súp đi,ăn nóng cho khoẻ

-Ngọc này,chuyện hôm qua có lẽ anh đã làm em sợ

-chuyện gì,em chẳng nhớ chuyện gì cả …em đói rồi ăn thôi anh…

Trên tivi xuất hiện đoạn video của Ly tự quay và phát tán lên mạng…

“ Anh ta hiếp dâm tôi,anh ta chủ tịch tập đoàn Phan Cảnh tức Phan Cảnh Duy,hắn hãm hiếp tôi dẫn đến việc có thai và rồi hắn chối bỏ,hắn ép tôi phá thai nhưng tôi đã k làm điều đó,tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các cô gái,kẻ lắm tiền cũng lắm tật như Phan cảnh Duy hãy tránh xa”…

Vâng vụ bê bối của chủ tịch tập đoàn Phan Cảnh có phải sự thật không,chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tiếp theo…

Duy ôm trán khi nghe Ly đang tố rằng anh đã hiếp dâm cô ta…

Yêu thích: 1.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN