Em thật đáng yêu !!! - Chọc giận ông cụ non ~
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Em thật đáng yêu !!!


Chọc giận ông cụ non ~


—– phòng phỏng vấn

– Oải Hương, em có thể trình bày
– ơ dạ dạ ….. mà trình bày cái gì ạ? _ nó ngây người nhìn ba vị giám khảo, đôi mắt xanh lục long lanh ngây thơ hỏi, vài ba tiếng cười khúc khích khiến nó càng khó hiểu hơn, nó đến đây để xin việc cơ mà, trình bày cái gì cơ ???, tưởng chỉ đưa hồ sơ là được nhận chứ nhỉ, nó xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư khiến ai cũng ngã ngửa … cô bé này rốt cuộc là muốn chọc tức chết Phúc Nhân mà, Phúc nhân là một đầu bếp có tiếng ở ngoài nước cũng như quốc tế, cái gì cũng tốt chỉ trừ tính cách ông cụ non của hắn khiến ai cũng run sợ, quả thực cô bé của chúng ta quá bản lĩnh!!
– em ….. ra ngoài ngay cho tôi!!! _ hắn thét lên đầu uy lực, giọng nói đầy hắc khí cố kìm nén ngọn lửa đang sẵn sàng sắp đốt cái nhà hàng này, nó ngơ ngác nhìn khuôn mặt đen ngòm kia , thôi rồi, nó thành công chọc giận ông cụ non kia rồi

Trong phòng im ắng tới đáng sợ, uy lực của Phúc Nhân quả thực có thể gây đột quỵ nha…. Nó đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi lẳng lặng ra ngoài, đôi mắt rưng rưng đến đáng thương, bàn tay bấu chặt gấu áo bước ra ngoài, mọi người đôi phần chột dạ vì lỡ cười nó, đi xin việc khó tới vậy sao ?, nó đã cố gắng học nấu ăn mà … tại sao chứ??

Phúc Nhân chau mày nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia, trong lòng có chút bứt rứt , hắn chẳng nhẽ lại hung dữ tới đáng sợ vậy sao ….. trên môi bất giác nở một nụ cười rất đẹp , đẹp như ánh nắng ấm áp …. một Phúc Nhân khi nào cũng hằm hằm như muốn nuốt chửng người ta mà có ngày lại cười vì một cô bé thành công chọc giận hắn sao …. thật khó hiểu mà

—–
Cạch

Tiếng cửa mở, nó trưng bộ mặt buồn như chưa từng được buồn nặng nề đi về, anh ngồi đó đợi phỏng vấn thấy nó thì nhăn mặt khó hiểu, chả lẽ trượt rồi ???
Nó tùy ý thả người xuống chiếc ghế trong góc, lại khóc rồi …. nó ở nhà mạnh mẽ lắm mà , sao ra đây lại mít ướt vậy cơ chứ??, nó có muốn vậy đâu, bản thân đã cố gắng rồi cơ mà

– lau đi _ anh dịu dàng ngồi xuống, đưa chiếc khăn được thêu tỉ mỉ hình hoa oải hương cho nó , rất tinh tế, nó ngước mặt nhìn anh, trong đôi mắt không khỏi cảm động, cảm động vì anh đẹp trai lại còn dịu dàng nữa cơ chứ ….. anh thích giết nó thế à, tim nó chả biết chạy đâu rồi cơ chứ
– d.. dạ
– trượt rồi sao ?
– hức … hức …. em chưa kịp nói gì thì bị đ… đuổi rồi, có phải em xấu xí quá người ta không muốn nhìn nên mới đuổi thẳng thắn như vậy sao _ nó òa khóc , như kiểu đang cố kìm nén mà có người an ủi là được đà khóc luôn, nó như trẻ con không ngại ngùng mà khóc rất to, ai đi qua cũng nhìn nó khó hiểu, anh nghe nó kể rồi cười lăn cười bò một trận , nó là tiểu thư hay sao ấy, đi xin việc như vậy người ta đuổi là đúng rồi

– anh …. _ nó bĩu môi lườm anh, anh lại cười, lại còn cười rất to làm nó quê chết được, nó chu mỏ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, anh thấy vậy cũng im không cười nữa

– em tên gì ?
– ……
– em xin làm gì ở đây ?
-…….
– ê cô bé
– ……
Anh đập vai nó, nó hậm hực quay đi không thèm đếm xỉa đến anh … buồn nha, anh nài nỉ xin lỗi các kiểu, còn nó được đà hất mặt ra vẻ ta đây, Hàn Du nãy giờ chứng kiến hết ….. cậu ta lại ôm bụng lăn ra cười ôi trời, một thiếu gia cao ngạo lại như con nít vậy, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy luôn, lần này thì cậu ta ăn đủ rồi, nó và anh quay ra lườm anh rồi hội đồng Hàn du khiến cậu ta khóc không ra nước mắt

Nó và anh cũng chả hiểu tại sao không quen không biết gì mà sao lại có cảm giác an toàn như thế, có thể thoải mái vô tư vô lo không nghĩ ngợi, nó bị thích anh mất rồi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN