Em thật đáng yêu !!!
Chương 1: Bỏ đi
– Con không thể ở lại ??
– Dạ không thưa ba!!
– Con không thích gì sao ???
– Con thích mẹ, không thích gì hai _ Lục Oải Hương nghiêng người nhìn ba mình rồi lại đảo mắt ném cái nhìn khinh bỉ cho dì Nguyên khiến ả chỉ biết ngậm cục tức trong họng mà không làm gì được vì có sự hiện diện của ba nó
Nó cười cợt nhả rồi đứng lên thu dọn hành lí
Không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ thở thôi cũng cảm thấy rất nặng nề, người đàn ông ăn mặc lịch lãm tùy ý dựa mình vào chiếc ghế sofa thở dài ảo não, ông quá đỗi mệt mỏi rồi, Trước đây ông đã hời hợt với mẹ con Oải Hương, chỉ biết đến gì Nguyên- người tình lén lút của Lục Thanh Hiên, đến khi mẹ nó mất, ông mới hối tiếc mà đau lòng, vì Dì Nguyên mang thai nên ông cũng không thể không chịu trách nhiệm
—- trong phòng của Oải Hương
Thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn thu mình lại một góc trong phòng, nó lười biếng không cần bật đèn, bên ngoài cơn mưa tầm tã mang theo tiếng sét rạch cả bầu trời lóe sáng cả căn phòng, nó run rẩy bật khóc, tại sao lại ra nông nỗi này …. Mẹ, mẹ con muốn đi theo mẹ, con làm sao đây ????, con không muốn trốn tránh nhưng mà ….. Con không muốn ở với Dì hai, con một mình sợ lắm , ba không cần con nữa, ông ta … Có gia đình mới rồi …..
Tâm tình của nó lúc này không khác gì cơn mưa ở ngoài, lạnh lẽo, cô độc và đau khổ
Khóc một lúc, nó lười biếng nhìn quanh căn phòng, khuôn mặt khóc đến đáng thương , đôi mắt vô hồn sưng mọng lên vì tiết lệ, mái tóc lõa xõa tùy ý buông thả, nó dựa mình vào góc tường, ôm tấm ảnh chụp của mẹ nó và nó …. Vô định nhìn xa xăm
Nó không còn ai cả, ba nó vô cảm cũng không mảy may, rốt cuộc….. Nó bị lạc lõng giữa hàng vạn người , hiện tại, nó chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà tự lập, trước đây nó được mẹ chiều chuộng, tới bây giờ, mọi thứ ập đến quá nhanh, nhanh đến nỗi ….nó không kịp phản ứng, vô lực và trốn tránh
*********
Nó đứng dậy rửa mặt, thẫn thờ nhìn vô gương, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên không một chút vướng bận giờ lại tàn tạ tới thế này đây, nó bật cười xót xa đưa tay sờ lên đôi má gầy yếu
Từ giờ trở đi, nó vẫn sẽ sống một cách yêu đời, nó tin mẹ nó sẽ phù hộ cho nó …. Nó sẽ không hận thù, sẽ là nó trước kia, chỉ tiếc …. mẹ nó không thể ở cạnh nó nữa, nó ánh mắt kiên định nhìn trong gương , tự vỗ má an ủi bản thân hãy thật mạnh mẽ vì từ giờ … nó sẽ phải tự làm tất cả, những việc trước kia nó chưa từng làm …. cố gắng lên nào, nó hít một hơi thật sâu và cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất, cố lên !!!
Nó buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc đen xoăn dài ở phần đuôi đung đưa theo bước đi của nó, trông rất cá tính pha chút dịu dàng, vẫn là đôi mắt màu xanh lục thuần khiết mà ít ai có thể phát hiện đôi chút vương vấn hơi vị buồn khổ trong đó. khuôn mặt tựa thiên sứ, dáng người nhỏ mảnh khảnh thật khiến người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên …
Nó quyết định sẽ ra ở riêng, ừ thì sẽ khó khăn nhưng nó không muốn nhìn thấy dì Nguyên, nó ghê tởm ả, Nó thu dọn hành lí , tấm ảnh của mẹ được nó ngắm nghía rất lâu, rất lâu …. rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi xách, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo bước đi , nó sẽ rời khỏi đây … cùng với mẹ
——-
các bạn đọc truyện vui vẻ >< <3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!