Em thật đáng yêu !!!
say đắm hay chết chìm?
Tự Hoa quay sang nhìn Bách Thiên thì thấy anh đang khó chịu, khuôn mặt điển trai phóng khoáng đáng lẽ phải tỏa sáng như ánh nắng gắt gao của mặt trời, giờ đây lại âm u thâm trầm như màn sương mù dày đặc.
Tự Hoa gật đầu coi như hiểu, tính tình của Bách Thiên nàng với Mãn Tùng chẳng lạ gì, anh là kẻ vẫn luôn tươi cười, giống như con thú hoang tự do tự tại, cho dù bất kì hoàn cảnh nào vẫn luôn lạc quan yêu đời.
Nhưng đó chỉ là một phần.
Ngoại trừ mẹ anh ra, chưa một ai lại gây ra sức ép lên Bách Thiên như vậy cả. Khiến anh ta thâm trầm như vậy ….. quả thực không đơn giản!!!
Mãn Tùng khẽ cong môi, nhìn cô gái trước mặt giống như đang nhìn báu vật, trong ánh mắt chỉ có sự cưng chiều vô hạn.
Tự Hoa vẫn không biết, tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa ăn, ăn đến phồng má…..
Bách Thiên nhìn cảnh này chẳng khác nào đang ngược đãi đôi mắt của mình, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Tự Hoa vô tư chọc ghẹo nói : “ ể, không phải đi tìm Oải Hương hả, em ấy khá dễ thương đó nha!!”
Bách Thiên như con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông lên sắn tay áo đòi quyết chiến với con mụ nhiều chuyện này, Mãn Tùng thấy viện liền đá Bách Thiên một cái, hắng giọng nói : “ Tự Hoa là phụ nữ!!”
Ý bảo ông đây đang ức hiếp phụ nữ?
Mà con hàng này là phụ nữ cái con khỉ!!!
Tự Hoa hất cằm, đắc ý nhìn Bách thiên với vẻ mặt đầy khiêu khích, Bách thiên tức đến hộc máu, oan ức nói: “ này Mãn Tùng, cậu thật quá đáng, cho dù con hàng này có làm nhiều chuyện phi lý thì cậu cũng bảo là chính nghĩa hả”
Mãn Tùng suy nghĩ một chút, sau đó thừa nhận : “ đúng vậy”
Bách Thiên: “…..”
Công bằng, ông đây muốn được công bằng.
Bách Thiên bị hai người này chọc tức đến nổ phổi, anh không muốn xem bọn họ ân ân ái ái nữa. Anh xoa xoa thái dươn, sau đó cũng rời đi.
Ra đến ngoài cổng quán, Bách Thiên liền nhìn thấy Oải Hương đang ngồi dưới gốc cây liễu xanh rờn ,cô cầm một ly me đá vừa nhâm nhi vừa ngắm ánh trắng tròn trịa. Làn gió mát rượi khẽ lướt qua Oải Hương, cô thích thú ngắm nhìn ánh trăng rồi lại ngắm nhìn khung cảnh phồn thịnh phía bên kia con sông Như Nguyệt.
Bách Thiên giống như bị điểm huyệt, cả người không nhúc nhích, chăm chú nhìn Oải Hương, từng cử chỉ , từng ánh mắt đều rất dễ thương. Là anh bị say đắm bởi vẻ đẹp rung động lòng người của cô, hay là chết chìm trong tâm hồn thuần khiết của cô?
Thật khó hiểu!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!