Em thật đáng yêu !!! - Gặp lại kẻ cho leo cây
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Em thật đáng yêu !!!


Gặp lại kẻ cho leo cây


Mãn Tùng khẽ cười, trong mắt tràn ngập sự sủng ái. Oải Hương thấy có chút không đúng, lại quay ra nhìn Tự Hoa thì thấy nàng đang đắc ý tự hào về cô.
Mãn Tùng thích Tự Hoa ?
Mà thôi, chuyện của họ không cần biết quá nhiều. Oải Hương cười nhẹ, coi như chào hỏi một chút rồi ngồi xuống nhìn menu trên bàn. Còn hai bọn họ ấy à, đang bận tán tỉnh nhau cũng nên.
Oải Hương thật sự là đói đến chân tay mềm nhũn cả rồi. Thế mà nồi lẩu thơm phức, đang sôi sùng sục ở trước mặt chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn . Cô hận cái kẻ đến muộn kia, rõ ràng đã hẹn mà còn đến trễ sao?
Hại bản cô nương đói đến sắp chết rồi!!!.
Oải Hương xụ mặt, gẩy gẩy cái đũa, cũng chẳng cần giữ hình tượng cao quý làm gì nữa, vì sao à?. Cô được tự do rồi, sống thoải mái như vậy thật tốt.
Mãn Tùng chau mày nhìn điện thoại, nhìn có vẻ không được thoải mái. Tự Hoa tò mò liền ghé sát lại cậu, nhìn dòng tin nhắn cụt ngủn “ tớ không đến được”
Tự Hoa: “…..”
Ha….. Mãn Tùng bị leo cây ?. Bách Thiên à, cậu thật lớn gan nha, dám bùng với boss tàn nhẫn này sao ….
Tự Hoa nhún vai,rồi lại gắp một miếng thịt gà to vào bát Mãn Tùng, an ủi vài câu “ thôi, không sao. Không có cậu ta mình sẽ ăn được nhiều hơn đấy”
Oải Hương gật đầu lia lịa, ăn đến phồng má, nói không thành tiếng “ úng ấy, úng a ăng ôi” ( đúng đấy, chúng ta ăn thôi)
Mãn Tùng trên mặt không có biểu cảm gì, lại gắp cho Tự Hoa miếng sủi cảo,bâng quơ nói “ ăn nhiều một chút, món này ở đây rất ngon. Cậu cũng không cần phải gắp cho tôi”
Oải Hương: “…..” rõ ràng là quan tâm người ta, vậy mà còn nhẫn tâm thẳng thừng từ chối ý tốt của Tự Hoa
Oải Hương vừa ăn được một bát, sau đó cái người bùng hẹn kia đến. Anh ta ăn mặc phóng túng, lại mang vẻ đẹp phong lưu đào hoa ngồi cạnh Oải Hương. Rất tự nhiên như chưa có điều gì bất thường, anh ta cắn miếng gà trong miệng, sau đó ăn them cái sủi cảo rồi mới vui vẻ nói “ này Mãn Tùng, cậu cũng đừng bày ra vẻ mặt đen như đít nồi vậy chứ, tôi cũng đến rồi mà”
Bách Thiên cũng không để ý đến Oải Hương bên cạnh, anh tưởng đó là Tự Hoa liền vô tư ngồi xuống, đến lúc thấy Tự Hoa đang bất mãn nhìn anh thì mới giật mình quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Thực ra Oải Hương cũng đang mải ăn, Bách Thiên đến căn bản cũng không để ý, chỉ nói “ chào “ một tiếng, sau đó liền tập trung ăn tiếp
Bách Thiên: “……”
Oải Hương: “…..”
Hai người tiếp tục duy trì tư thế anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh , không nhúc nhích.
Tự Hoa xua xua tay, trêu ghẹo nói “ này, không phải hai người là kiểu gặp tiếng sét ái tình đấy chứ”
Oải Hương mặt có vài phần khó chịu, liền đứng dậy cáo từ mọi người về trước “ em không ăn nữa, em xin phép về trước”
Bách Thiên: “….” Mình không có giá trị gì hết vậy?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN