Em Thuộc Về Tôi! - MinNagi
Chương 3: Tôi ngắm em. Không được sao?
Cuộc hội ngộ đầy “cảm động” tại lễ khai giảng tưởng chừng như điều đen đủi nhất trong ngày của 2 cô gái nhưng…có lẽ không hẳn là nhất.
~Trong lớp~ (Linh và Ngọc đều là những học sinh ưu tú nên đc học vượt trên bạn bè hẳn 2 lớp- hiện đang là lớp 12)
-Thầy xin thông báo 1 tin vui cho cả lớp: Lớp ta vinh dự đc đón 1 bạn học sinh cực kì ưu tú, bạn Bạch Thiên Phong!- Thầy Cường chủ nhiệm lớp Linh và Ngọc thông báo với vẻ mặt rạng rỡ bởi bất cứ giáo viên nào cx đều muốn đc dạy 1 học sinh ưu tú, có điều nó chỉ đúng với 1 giáo viên chuẩn mực…
Thầy Cường là 1 giáo viên dạy giỏi, đạo đức tốt, tận tâm với nghề. (Tất cả những điều ở trên đều là thật, duy chỉ có câu đầu tiên của đoạn này thì là đùa🙂). Nhờ lớp vỏ bọc gương mẫu bên ngoài ấy, người thầy này đã che dấu hết tất cả những cái xấu trong con người mình. Với giác quan nhạy cảm, Linh Và Ngọc đã sớm nhận ra góc khuất của thầy: BỆNH HOẠN! Ông ta luôn tìm cách tiếp cận các nữ sinh, đặc biệt là Linh và Ngọc. May sao 1 trong 2 cô gái xinh đẹp là con gái của 1 gia đình quyền thế nên ông thầy vẫn phải dè chừng.
Ngọc vốn đã ghét cay ghét đắng ông thầy này, giờ sau khi nghe xong thông báo còn thấy ghét hơn. Nó ghét mấy tên công tử bột và cũng ghét cái tính hám lợi của ông thầy mỗi khi thấy những người giàu có. Cả đống suy nghĩ ghét bỏ tràn vào đầu nó như 1 cơn lũ và chợt khựng lại khi nhận đc nụ cười đầy ẩn ý của “bạn” học sinh mới. Cơn lũ trong đầu tự bao giờ đã biến thành những viên đạn phóng về phía Thiên Phong. Nhận đc ánh mắt đầy thù hận của nó, hắn không chỉ không tức giận mà còn thấy thú vị là đằng khác.
– Thưa thầy, em muốn ngồi ở kia- Hắn chỉ tay về phía chỗ trống cạnh nó.
– Em từ chối thưa thầy!-Nó phản đối.
-À…Uhm…Em ngồi đầu cũng được.-Rốt cục thì ông thầy đã lờ đi sự phản đối của nó.
Hắn chậm rãi tiến đến chỗ nó với vẻ mặt đắc ý của 1 kẻ chiến thắng:”Ở đây tôi có quyền cô bé ạ!”.
Trong suốt mấy tiết học, nó không nhìn hắn đến 1 lần, để loại trừ hắn ra khỏi tầm mắt thì nó chỉ còn cách mặc kệ bài giảng và thả hồn trước khung cảnh ngoài cửa sổ. Hắn cũng vậy, bỏ mặc bài giảng và… ngồi ngắm nó cả buối. Nó ko đẹp theo kiểu lộng lẫy, cũng ko phải kiểu hiền thục, nết na nhưng chỉ cần nó lướt qua là tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì vậy, dù cả buổi nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và hắn chỉ có thể ngắm nhìn mái tóc cũng mãn nguyện lắm rồi.
Suối tóc đen đượm vẻ kiêu sa và mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể nó khiến bộ óc thiên tài của hắn trở nên mụ mị…
– Tên kia! Anh nhìn gì đó!- Tiếng quát của nó vang lên lập tức kéo hắn khỏi cơn mê.
– Tôi ngắm em. Ko đc sao?- Hắn tỉnh bơ.
– An..Anh…Tôi móc mắt anh ra đó! Đồ trơ trẽn!- Nó tức giận.
– Bộ nhìn cũng cấm sao? Luật mới hả?- Hắn giả ngây giả ngô khiến nó tức phát điên.
– Đồ điên!
– Phải điên mới nói chuyện đc với người điên chứ- Hắn cười cợt.
-Anh dám!
-Sao tôi không dám?- Hắn vẫn không có ý định dừng trêu đùa nó cho đến khi điện thoại hắn đổ chuông. Hắn nghe máy, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Dù không nghe rõ nhưng nhìn biểu cảm của hắn mà nó đoán được có việc gì đó quan trọng. Cúp máy, hắn nói:
– Giờ cũng tan trường rồi, em mau về nhà đi. Tôi đi có chút việc nên không đưa em về được. Đây là số điên thoại của tôi, nếu cần thì em hãy gọi.- Hắn đưa nó 1 mẩu giấy nhỏ rồi vội chạy biến.
– Có điên mới gọi cho anh- Nó lẩm bẩm tính vứt tờ giấy thì chợt nhận thấy thiếu vắng sự xuất hiện của Linh, nó vội đút tờ giấy vào túi quần và chạy đi tìm bạn:”Nhỏ Linh này! Dám bỏ mình về trước cơ đấy! Lát về phải cho nó ăn hành mới được!” Cô thầm nghĩ rồi vội vã rời đi nhưng thật ra Linh vẫn chưa ra khỏi trường.
~Phòng hiệu trưởng~
– Thiên Minh! Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh!-Linh nói.
– Nếu nghiêm túc thì em phải gọi thầy chứ?-Thiên Minh thắc mắc.
– Được! Em có chuyện muốn nói với thầy!- Cô nói giọng khó chịu.
– Ơ!? Phải là “thưa thầy” chứ!?- Anh lại thắc mắc lần nữa
-Gừ…Thưa thầy…Em có chuyện muốn nói! – Cô vừa nói vừa cố gắng giữ bình tĩnh hết sức.
– Hừm…Thôi xưng thầy trò nghe xa lạ quá, mình xưng hô như cũ đi!- Anh vui vẻ nói như hoàn toàn không nhận thấy sự giận dữ của cô.
-TÊN KIA! ANH MUỐN CHẾT HẢ?- Cô tức tối hét lớn. Điều đó chẳng đúng với tính cách của cô chút nào. Là con của 1 gia đình gia thế lớn, mặc dù bố mẹ muốn cô tự nhiên nhưng cô luôn tự áp đặt lên mình sự bình tĩnh, nói đủ nghe và chỉ bộc lộ con người thật với Ngọc vậy mà tại anh…hôm nay cô đã phá luật.
– Hihi, anh còn yêu đời lắm- Anh cười hồn nhiên nhưng trong mắt cô lại hoá thành sự giễu cợt. Cô định tiếp tục quát mắng anh thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
– Alo…Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay-Khuôn mặt Thiên Minh trở lên nghiêm túc.
– Ừm…Anh xin lỗi, anh có chút việc phải đi ngay nên có gì mình nói sau hen!- Anh cười tươi rồi biến mất hút để lại cô đứng 1 mình với khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!