Em Vẫn Thuộc Về Tôi - Chương 5: Chủ nợ tìm đến - Bộ mặt thật của An Thiên Bảo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Em Vẫn Thuộc Về Tôi


Chương 5: Chủ nợ tìm đến - Bộ mặt thật của An Thiên Bảo


Người ta thường bảo nợ cha con trả còn đối với Thanh Nhã cô, cô đã nợ ai bao giờ đâu, cô chỉ nợ đời thôi nhưng lúc mấy tên chủ nợ đứng trước cửa rồi mới hiểu ra, nợ anh trai em trả. Ba người đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài một top người áo đen hùng hổ kéo đến trên tay là, gậy, côn.. Họ đi theo một tên đại ca mặt sẹo, nhìn hắn hung hăng và chịu chơi. Vết sẹo dài 4 cm trên má phải còn ghi lại dấu ấn của trận ẩu đả sống chết trong một lần đồi nợ thuê một thằng say rượu. Theo sau tên chỉ huy ma quỷ còn có 28 tên thân hình to con, đen nhánh, cơ bắp cuồng cuộng như mấy tay đô vật nhìn trông mà ghê sợ. An Thiên Bảo là người đứng ra trước khi thấy bọn chúng định tiến vào.

– Bọn mày là ai? – Anh lên tiếng lạnh tanh, lạnh ngắt. Nhưng mấy tên kia là ai chứ, quân đi đồi nợ thuê mà toàn bọn đầu gấu mặt hà bá thôi. Tên trưởng đàn cười hắc hắc.

– Mày côn hồn thì tránh sang một bên, nếu không cái bản mặt đẹp trai này tụi tao xem như giẻ lao mà đánh, đến khi đó đừng bảo ông đây dừng tay. Còn người trong kia, ai là em gái của Phùng Đức Chinh ra đây gặp tao.

Tên cầm đầu không sợ trời cao đất dày, hai bàn tay đang vào nhau bẻ khớp răng rắc ra vẻ thị uy với Thiên Bảo. Một người như anh học võ từ thời nhỏ vì muốn bảo vệ hai cô bé mà đã luyện thành cao thủ rồi, lẽ nào anh lại sợ mấy tên tép riu nhỏ nhoi này? Mà điều anh sợ là làm kinh động Thanh Nhã, chỉ có vậy.

Không chỉ Thiên Bảo hai người còn lại cũng đoán biết được tình huống gì. Thanh Nhã nhìn Thiên Bảo khó tin, một sự nghi ngờ loé sáng lên trong đôi mắt của cô.

– Bọn người này anh đưa tới lừa tôi?

Thanh Nhã được Đình Phong ôm trong lòng cười khẩy Thiên Bảo. Thiên Bảo nghe xong lời nói khó tin nổi, trong lòng của cô anh là hạng người vô liêm sỉ đó sao, vì chút chuyện không làm được mà phải uy hiếp người khác? Anh hoàn toàn không quen biết bọn người này. Trong lòng lửa giận hừng hực cháy, Thiên Bảo đành trút giận vào đám người kia. Anh quay người lại đạp vào bụng tênnchỉ huy một cước, anh muốn chứng tỏ cho cô biết anh không phải hạn ngườc đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu như cô nghĩ. Anh là người thẳng thắng sòng phẳng, rạch rồi, có ân báo ân, có oán quyết.. Không Tha.

Hai bên xúc động lao vèo đánh ịch đụi, Đình Phong cũng xông vào phụ một tay, nhưng số lượng lại áp đảo làm hai người Thiên Bảo và Đình Phong phải thất bại thê thảm, cả hai đều bị trọng thương. Đám người rời đi còn mang theo cả Thanh Nhã. Đình Phong đã vội vàng đi báo cảnh sát. An Thiên bảo bị thương nặng nhất, trên đầu hắn bị gậy đập vào, vết thương sưng tấy chảy máu nhiều, máu làm mặt anh ta trở nên kì quá, bí hiểm, anh lục trong túi quần ra chiếc điện thoại và gọi đi.

– Trần An Kiệt, cậu làm vậy là có ý gì? – Anh tựa người vào cánh cửa, mắt nhìn dáng hình khuất dần của Đình Phong sau rặng cây.

Người bên kia nghe giọng giận dữ của tên bạn thân, bỗng phá lên cười.

– Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Tớ xử lý trực tiếp cho cậu.

Thiên Bảo trượt dài trên cửa theo đà ngồi bệt xuống đất, đưa tay lao mồ hôi trên trán, mắt thu lại đảo quanh một vòng hiện lên tia giảo hoạt. Đúng! An Thiên Bảo anh tất nhiên sẽ không xử lý một cách thẳng thắng nếu như thế cuộc vui này sẽ kết thúc sớm chẳng còn gì là thú vị. An Vy, em gái của anh sẽ trách anh, nơi đó cô chắc chắn sẽ thất vọng với người anh trai này.

– Cậu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, giúp tớ điều tra Phùng Đức Chinh đang ở đâu, nếu thấy hắn rồi thì mang về đây, để cho hắn bên ngoài rong chơi cũng lâu rồi cũng nên bắt đầu kế hoạch của chúng ta đi

Trần An Kiệt một tay ôm mỹ nữ bên còn lại kẹp điếu thuốc đỏ đóm giữa ngón trỏ với ngón giữa.

– Cậu chơi thật ác độc quá chứ, không tội nghiệp cô bé ấy sao? Dù sao người ra cũng là thanh mai trúc mã của cậu đó cũng là thân nữ nhi cậu đừng mạnh tay kẻo cô ta hận cậu, mà phụ nữ đã hận ai thì người đó coi như xui xẻo. Phải không A Mỹ? Hửm?

– An Kiệt, anh nói đúng quá đi à, thấy ghét ghê.

Đầu bên kia điện thoại Trần An Kiệt đang trong bar uống rượu với mỹ nữ nóng bỏng.

An Thiên bảo hừ lạnh.

– Vậy hỏi ai sẽ trả lại mạng cho em gái tớ?

Điện thoại vẫn kết nói nhưng không nghe ai trả lời câu hỏi của anh, chỉ có tiếng thở hổn hển và ngọn lửa tình đang rực cháy khẽ khàng vọng ra. Thiên Bảo nhíu mày.

– Cậu..

Trần An Kiệt bỏ lại một câu rồi cúp máy.

– Tớ đang bận, cậu trở lại thành phố rồi gọi tớ sau.

Thiên bảo còn nghe loáng thoáng giọng con gái nũng nịu.

– Nhanh lên anh.

An Thiên Bảo nhíu mày phượng tay lướt phím ngắt kết nối, rồi rời khỏi đây. Anh lái chiếc xe ô tô màu đỏ, chủ sở hữu chiếc xe này không phải anh, từ rất lâu rồi kể từ ngày em gái anh mất nó trở thành bạn tri kỷ với anh, chiếc xe này chính tay anh đã mua tặng em ấy vào năm cô vừa tròn 14, anh đã nói với em mình “An Vy, đợi đến năm em đủ 18 anh sẽ dạy em lái xe”.

—– hết chương 5 —–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN