[Fanfic LinHoon] Hôn ước hoàng gia - Đẳng cấp vợ hờ Park JiHoon - Chap 8: Anh bị người ta bỏ haha
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


[Fanfic LinHoon] Hôn ước hoàng gia - Đẳng cấp vợ hờ Park JiHoon


Chap 8: Anh bị người ta bỏ haha


JiHoon nằm thao thức mãi trong lòng lo lắng không thôi. Bây giờ trời đã tối mà GuanLin vẫn chưa về, mặc dù tự nhũ với bản thân rằng anh ấy đang đi chơi cùng bạn gái không cần nghĩ ngợi lung tung. Bỗng trước cửa phòng có tiếng động lạ, cô bèn chạy ra xem thử. Vừa mở cửa GuanLin đã nhào đến ôm lấy cô, miệng không ngừng nói:
_ Nancy sao em lại trở nên như vậy chứ, anh yêu em mà.
_ Trời ơi, bỏ tôi ra coi.
JiHoon lếch đến giường, xô GuanLin xuống đó.
_ Kiểu này là bị gái bỏ chắc luôn!
Cô định sẽ như thế bỏ mặc anh nhưng không nỡ, tuy nói cô là vợ những cũng phải có tâm một xíu.
Cô đi giặt khăn với nước ấm lau mặt cho anh, một lát sau cô phát hiện anh bị sốt liền lấy nhiệt kế đó thử, cô đắp chăn, tìm cách hạ nhiệt cho anh và cứ như vậy cô thức suốt đêm để chăm sóc cho anh.

Mi mắt GuanLin khẽ lay động, anh tỉnh giấc trời đã sáng tự bao giờ. Cuối cùng thì chỉ còn lại mình anh cô đơn lẻ bóng, chẳng có ai thật lòng ở bên cạnh anh kể cả Nancy cũng không. Đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng một anh nghe có tiếng thở đều đều bên phía tay trái của mình, ngó sang thì thấy JiHoon ngồi tựa đầu vào giường ngủ ngon lành. Nhìn xung quanh cái hiện trường bừa bộn anh mới biết thì ra JiHoon đã thức suốt đêm chăm sóc cho anh, anh mỉm cười đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn kia.
_ Thì ra tôi vẫn còn có em.

Sau một chuyến đi dài đến Ma-đi-vết, JiHoon cũng tỉnh giấc. Trời trải mây xanh, nắng vàng lịm nơi góc phố, cô vươn vai ra sau đầu đập ngay vào cái tủ đau điến.
_ Aaa! Cái tủ vô duyên.
_ Tại cô hậu đậu chứ cái tủ có tội gì đâu.
_ Mặc kệ tôi, thức dậy không kêu người ta một tiếng nữa.
JiHoon xoa xoa cục u trên đầu, mắt nhắm mắt mở không xác định phương hướng đi vấp phải cái ghế và được một cú đo đất. GuanLin ở đấy chọc quê cô
_ Thật là, cái ghế to đùng như vậy mắt bị cận cũng nhìn thấy nữa cơ mà?
_ Ờ tôi bị cận đó, đỡ hơn mấy người bị gái bỏ.
_ Tôi với cô ấy chia tay là do hết yêu, không phải như cô nghĩ.
_ Hóa ra là tôi đón đại cũng đúng á, anh bị gái bỏ hahaha.
GuanLin mặt khó coi như vừa ăn phải ớt.
_ Tôi bị người ta bỏ cô vui đến vậy à?
_ Vui chứ sao không, anh bị bạn gái bỏ há há haha.
JiHoon cười như được mùa cô lăn lốc cười bò còn GuanLin nhục như cá nục nhìn JiHoon cười vào mặt.
_ Hai đứa cùng ăn sáng nè.
Giọng thét cành củi vàng của Daniel từ tầng 1 vang dội lên tầng 2 vọng lên đến tầng 3.
– Tua –
* Trên bàn ăn *
_ GuanLin tối qua con đi đâu mà đến khuya mới về, để JiHoon nó lo lắng.
_ Dạ ba, con đi…
Guan chưa kịp trả lời thì JiHoon sốt sắn.
_ Ba mẹ, anh GuanLin bị người ta bỏ rơi rồi đó haha.
_ Thật hả con!?
_ Buồn cười ghê! Haha.
Cả nhà cười nghiêng ngả riêng GuanLin vì một phúc chậm chạp đã bị đem ra làm cho cười cho cả nhà. Anh dồn nguyên miệng thịt vào mồm JiHoon để cô đừng cười nữa.
_ Em ít nói lại một chút đi.
_ Ưm… nhem nhói nhúng nhà (em nói đúng mà)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN