[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) - Chap 12: Vô Tâm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)


Chap 12: Vô Tâm


Thay vì như ngày hôm qua 6 giờ 30 nó có mặt tại trường thì hôm nay, 6 giờ 30 nó mới bước chân ra khỏi nhà. Nó cảm thấy khoảng thời gian đi sớm rồi đợi chờ đến tiết rất nhàm chán. Tốt nhất vẫn nên đi muộn hơn chút.

“Reng” tiếng chuông điện thoại nó vang. Màn hình hiện rõ tên người gọi đến “Mẹ”.

Nó thoáng chốc giật mình. Hai ngày nay nó quên chưa gọi về cho mẹ, hèn chi cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

Nhanh tay bấm nút nghe máy, mẹ lại hỏi thăm về mấy chuyện thường ngày như: Học tập tốt không? Ăn uống hợp khẩu vị không? Ngủ nghỉ có đúng giờ không? . . . Muôn vàn những câu hỏi nằm trong mô – típ quen thuộc mà đứa con nào đi xa cũng phải nghe.

Khẽ nở nụ cười nhẹ, nó vui vẻ tám chuyện với mẹ cho vơi đi cái cảm khó chịu trong lòng. Đến khi cúp máy nhìn lên, nó đã đứng trước cổng trường từ lúc nào.

Ừm. Trời hôm nay khá đẹp, nó công nhận điều đó. Nhưng một khi tâm tình đã không tốt, cảnh dù có đẹp cũng chỉ là bình thường mà thôi.

Bước chân chậm rãi đi lên cầu thang, cánh cửa lớp đã dần xuất hiện.

Haizz, cái lớp này đúng là chúa đi muộn, giờ này rồi mà chỉ có một mình Thiên Tỉ ngồi trong lớp. Một mình cậu, một mình cậu thôi đấy. Chả lẽ hôm nay nó vẫn gọi là đi sớm sao?

Chán nản tiến về vị trí của mình, nó thẳng tay quăng luôn cái điện thoại trên bàn rồi lôi truyện ra đọc. -.-

Thiên Tỉ nhìn nó có chút ngạc nhiên. Hai tiếng “xin chào” cậu thốt lên cũng bay theo chiều gió mất rồi. -_-

Chiếc điện thoại của cậu từ từ được lôi ra…cậu đăng nhập vào tài khoản Thiên Thiên rồi inbox cho nó, nhưng chờ mãi nó chả chịu rep.

Khẽ nghiêng đầu ra phía sau, cậu thấy nó đang dán mắt vào cuốn truyện trên tay, mặc kệ luôn chiếc điện thoại đang báo có tin nhắn đến. Đúng là khiến cậu bức xúc mà.

Mãi đến một lúc sau, nó mới chịu mở điện thoại rep inbox của cậu. Nó nói cậu nghe về cái tâm trạng “chó cắn” của mình.

Khoé môi cậu bất giác nở nụ cười, thì ra là tâm tình không tốt. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc không quan tâm cậu ???

– Gia Nhi, cậu đang làm gì vậy?

Cô bạn My My sau khi cùng các bạn học khác bước vào lớp thì chạy ngay đến vỗ vai nó.

– Ờ…không có gì, lướt face thôi.

Đưa mắt lên nhìn một lượt, giờ này mấy bạn mới chịu tới. Đúng là chúa đi trễ.

– Gia Nhi, Gia Nhi cậu thấy hình tượng trong phim mới của Thiên Tỉ như thế nào? Có hảo soái không? – My My tiếp tục vỗ vỗ vào vai nó làm nó chỉ muốn quay ra cắn cô bạn này một phát.

Thiên Tỉ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bên dưới. Cậu cũng tò mò muốn biết phản ứng của nó như thế nào.

– À… hình tượng mới… PHIM NÀO?

Câu trả lời của nó sao nghe muốn đánh thế không biết. Lúc đầu à như đúng rồi, sau lại hỏi phim nào, đây có phải cố tình chọc tức người khác không.

– Ơ, cậu không biết à. Bộ phim Thiên Tỉ tham gia mới vừa chiếu tuần trước, hiện tại đang rất hot – Huỳnh Trân vừa mới đến cũng bồi thêm một câu.

– À… bộ phim đó. KHÔNG BIẾT

My My, Huỳnh Trân, Thiên Tỉ: “…”

Nó chỉ có giỏi chọc điên người khác thôi.

– Để tớ gửi link cho xem. Đúng là… – Trân Trân nói được nửa thì không muốn nói nữa. Cô đang cảm thấy sức chịu đựng của mình thật quá cao siêu.

– Ừ, cứ gửi đi. Chứ tui lười lắm, không xem đâu

– . . .

Ai trả đĩa bay cho nó về đi, ở đây loạn, loạn quá.

Thiên Tỉ nghe câu nói của nó mà cạn luôn cả lời. Nó là fan của cậu à. Có gì đó sai sai. . .

– Gia Nhi, cậu là fan hay là anti của Thiên Tỉ vậy? – My My hỏi nó mà trong lòng có chút hoang mang. Cô thật muốn bóp cổ nó quá ><

– Ừm, không biết nữa. Chắc là FANTI

– . . .

HẠN

HÁN

LỜI

My My với Huỳnh Trân không tài nào mở miệng ra nói thêm được bất kì câu nào nữa. Tốt nhất là nên về chỗ kìm nén cơn giận trước khi nó thực sự bùng phát, kẻo có án mạng xảy ra thì nguy mất . . .

“Haha” tiếng cười của hầu hết các bạn học chứng kiến cuộc đối thoại. Họ đồng loạt giơ tay hình nút “like” tặng cho nó: “Nhi Nhi thật hài hước”

Riêng về Thiên Tỉ, cậu cảm nhận được nét đáng yêu trong lời nói của nó. Khoé miệng cậu cũng nở nụ cười khi nghe đến từ “fanti” nhưng đâu đó cậu vẫn nhận thấy có điểm gì khác biệt trong con người nó.

– Thiên Tỉ, cẩn thận bạn fanti của cậu đó – Thành Thành tiến đến vỗ vai cậu, ánh mắt hiện rõ lên nét cười.

– Dịch Dương Thiên Tỉ, có người nhờ tớ đưa cho cậu – Tiểu Khôn ung dung bước vào lớp, tay cầm thêm một hộp quà đưa cho cậu.

“Woa, làm người nổi tiếng thích thật, lúc nào cũng có quà”

– Ti..ểu K..hô..n… – My My vừa thấy bóng dáng cậu liền đứng bật dậy, chạy ra nắm lấy tay bạn trai mình mà nhõng nhẽo.

Rồi xong, nhìn là đủ hiểu cô nàng My My này đang chuẩn bị mách lẻo nó rồi đây. -.-

Tiểu Khôn không nói gì, vui vẻ xoa xoa đầu cô nàng. Hành động này có phải ngọt quá rồi không, con dân trong lớp hầu hết vẫn là FA a~

– Gia..Gia Nhi bắt nạt em…

Đấy biết ngay mà, thể nào cô nàng này cũng kể lại chuyện ban nãy thôi.

Tiểu Khôn nghe My My nói, ánh mắt liếc qua nhìn nó một cái. Còn nó thì chỉ cười cười rồi nhún vai kiểu như không liên quan đến mình, ánh mắt vui vẻ đón chờ xem vở kịch hay.

Tiểu Khôn lại xoa đầu cô nàng thêm lần nữa, đôi môi bắt đầu chuyển động nói lời an ủi:

– Thôi không sao, tại Nhi Nhi là cái thể loại vô tâm bất cần đời nên cái gì cũng không biết. Em chấp làm cái gì. Ngoan, tí anh mua sữa cho nha.

What??

Cái thể loại vô tâm bất cần đời, rồi cái gì mà không thèm chấp.

Hai người này là ý gì hả. Muốn bị đánh chung cho vui không.

Hừm, nó liếc cặp đôi này một cái, câu hỏi “Bao giờ hai người chia tay” chuẩn bị được thốt ra thì lập tức được nó kéo lại vào trong.

Im lặng là vàng, im lặng là vàng, la làng là ăn tát đấy biết chưa.

– Thiên Tỉ, ai tặng cậu cái gì đấy. Mở ra cho cả lớp cùng xem đi – Thành Thành phán ra một câu thu hút sự chú ý của mọi người.

Ừm. Chiếc hộp dần được mở ra. Bên trong là một ly trà sữa trân châu thơm mát.

– Sướng ta, nay được fan tặng trà sữa đến tận lớp nữa nha- Huỳnh Trân vui vẻ trêu cậu, cũng là ngưỡng mộ sự nổi tiếng của cậu.

– Tiểu Khôn, ai nhờ cậu đưa lên lớp vậy

Nó từ bàn dưới di chuyển lên đứng bên cạnh cậu, tay cầm lấy ly trà sữa. Với khoảng cách này thì chắc chỉ có cậu mới nhận ra khuôn mặt biến sắc của nó.

– Không biết, một chị fan nào đó ở ngoài trường.

– Vậy sao, FAN TƯ SINH*

Dứt lời, nó lôi ra một thiết bị định vị được giấu kín đáo trong ly trà sữa.

Điều này làm các bạn học trong lớp không kém phần kinh hãi, họ không ngờ lại tận mắt chứng kiến tình cảnh như vậy.

– Tại sao cậu biết trong ly trà sữa lại có thứ đấy? – My My nghi hoặc hỏi nó.

– Vì trước đây chuyện này cũng từng xảy ra rồi, tớ chỉ nghi ngờ cầm lên kiểm tra…ai ngờ là có thật

*Fan tư sinh, là loại fan luôn thích quấy nhiễu, xâm phạm đời sống riêng tư của idol. Họ luôn lấy sự hâm mộ làm cái cớ cho những hành động ngông cuồng của mình.

Nếu như hôm nay, nó không lấy thiết bị định vị đó ra, lỡ cậu uống phải thì sẽ nguy hiểm như thế nào. Điều này không ai dám nghĩ tiếp.

Thiên Tỉ nhìn hành động của nó, trong lòng dâng lên một xúc cảm ấm áp.

Nó, tuy có vô tâm, có lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm cậu, rất lo lắng cho cậu. . .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN