[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 13: Vì Cậu Ấy Đẹp
Môn học đầu tiên sẽ là Ngữ Văn, một môn học có thể đưa bạn đến tầm cao của sự nghiệp “ngủ”.
Công nhận nhà trường đúng là thương học sinh, biết đêm tối có nhiều bạn thức khuya cày game nên mới xếp tiết Văn lên đầu tạo điều kiện giúp mấy bạn ngủ cho ngon giấc.
Lớp học có chút bất ổn. . .
Sao mấy bạn nữ ai cũng chỉnh chu nhan sắc thế? Người thì soi gương tút tát lại mái tóc, người thì dặm dặm lại son. Thầy giáo hot boy à?
– Trân Trân, giáo viên dạy văn là ai vậy?
Cần gì phải suy đoán lung tung, trực tiếp hỏi là được rồi.
– Cậu không biết à, là thầy Trạch Ngôn, giáo viên chủ nhiệm của mình đó.
Giáo viên chủ nhiệm?? Nó có nghe qua tên nhưng đã biết mặt đâu.
– Trước giờ chưa gặp.
Chớp chớp mắt vài cái, Trân Trân chợt nhớ ra cô bạn này của mình mới đi học được có ba ngày. Làm sao mà biết được chứ.
– Thầy đi công tác cả tuần nay, nghe nói mới về chiều qua
Ồhh. . . thì ra là đi công tác, bảo sao từ hôm nhập học đến giờ nó chả thấy mặt mũi giáo viên chủ nhiệm đâu. Xém nữa là nói thầy bỏ lớp rồi…
Hình như có tiếng bước chân, đến rồi đến rồi . . .
Từ ngoài cửa lớp xuất hiện một dáng người cao ráo, khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm. Toàn thân toát lên hai từ “khí chất”
Kính, kính. Kính của nó đâu rồi.
Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, lông mày thanh tú. Nghe sao cứ như miêu tả soái ca a~
Thầy đẹp thế này, đi dạy chính xác là để hút hồn nữ sinh. Tiếc là lại dạy môn Văn chán ngắt.
– Dương Gia Nhi, môi trường học tập mới có khó khăn gì với em không?
Thầy đặt chiếc cặp lên bàn, câu đầu tiên là hỏi thăm học sinh mới
– Dạ không, mọi thứ đều rất rốt
Nó vui vẻ đứng dậy trả lời, sau nhận được cái gật đầu của thầy mới ngồi xuống.
– Các em nhớ giúp đỡ bạn học Gia Nhi. Bây giờ chúng ta vào bài mới.
Cái giọng trầm trầm ấm ấm này nghe thật là đã quá đi mất. Thầy đốn gục trái tim em rồi😭😭
Suốt tiết học Văn đầu tiên, nó không hề cảm thấy chán chút nào.
Nguyên buổi chỉ thực hiện một hành động duy nhất, đó là “ngắm thầy”. Nhiều lúc Thiên Tỉ ngồi trên che mất tầm nhìn của nó, nó còn phải kéo áo cậu nói cậu ngồi xích qua một chút ấy.
“Reng” tiếng chuông kết thúc tiết học thứ nhất vang lên, giờ đây là khoảng thời gian 5 phút chuyển tiết.
Thầy giáo vừa bước ra ngoài, nó đã quay ra hỏi vội Trân Trân:
– Thầy mình bao nhiêu tuổi vậy?
– Mới 25 thôi.
Mới 25. Hèn chi nhìn trẻ quá trời.
– Sao, Gia Nhi bữa nay đổi gu thích thầy rồi à? – Thành Thành từ đâu tiến đến buông lời trêu nó, thuận tay gỡ luôn cái kính nó đang đeo.
– Thầy còn trẻ mà. Hơn nữa lại còn đẹp trai như vậy. Nghe nhá, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, làn da láng mịn lại còn có chất giọng trầm ấm nữa. Người như vậy, ai mà không thích.
Nó chớp chớp đôi mắt, khoé môi hiện lên nét cười miêu tả lại vẻ đẹp của thầy. Mấy bạn xung quanh nghe nó nói mà xém sặc luôn cả nước miếng.
Cô bạn này có phải quá mê vẻ đẹp của thầy rồi không? Đến cả Thiên Tỉ đẹp trai ngời ngời ngồi trước mặt mà cũng bị nó kéo ra vì cái tội che mất tầm nhìn.
– Này Gia Nhi, nãy cậu đeo kính là để chép bài hay ngắm thầy vậy? – Thành Thành nghi ngờ đặt cái kính lên bàn trả lại cho nó.
– Hì. Tất nhiên là ngắm thầy rồi. Thầy có đến hai cái nốt ruồi trên trán luôn ấy.
>.<
“Khụ khụ” giờ thì hầu hết đứa nào cũng sặc rồi.
Lớp 12A4 đã xuất hiện “thánh soi”.
“Reng” hết 5 phút chuyển tiết, thầy giáo bước vào.
Nó hào hứng đeo kính lên rồi lại tiếp tục “sự nghiệp”. Chưa đầy 15 phút sau, nó đột nhiên cảm thấy chán khi thầy dạy một trong những bài thơ của Lý Bạch mà nó đã từng tìm hiểu qua.
Ứ thèm ngắm thầy nữa, thầy hết cuốn hút rồi. Nó kéo áo Thiên Tỉ, nhờ cậu che cho một chút để có thể an tâm chìm vào giấc mộng.
Thiên Tỉ nhìn nó đầy ngạc nhiên, không phải nãy mới bắt cậu xích qua để ngắm thầy sao, sao giờ lại đòi ngủ rồi.
Thắc mắc là thế, song cậu cũng chả lên tiếng hỏi mà gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên cậu vừa học, vừa phải để ý giáo viên mà che cho người đằng sau -.-
——————–
– Gia Nhi, dậy, dậy. Ra chơi rồi – My My vỗ vai, kéo nó thoát khỏi giấc mộng
Mơ mơ màng màng, nó đưa tay lên ngáp một cái. Ra chơi rồi sao.
– Sướng nhờ, được idol che cho ngủ luôn. Nghe ai đó bảo ngắm thầy mà ta – Trân Trân giả bộ suy tư, ngồi bên cạnh chêm cho một câu.
Nó chả nói gì, cười cười rồi vớ lấy cái kính của mình đeo lên. Nhìn nó lúc này cứ “nai tơ” thế nào ấy.
Khẽ xoa xoa cái bụng, sáng giờ nó chưa ăn gì nên có hơi đói.
– Trân Trân xuống canteen với Nhi Nhi đi. Nhi Nhi đói rồi, sáng giờ Nhi Nhi chưa được ăn.
Nó nũng nịu lắc tay cô nàng. Gương mặt uỷ khuất tìm sự đồng cảm.
Trấn tĩnh lại một chút. Mấy bạn trong lớp vẫn chưa thích ứng được với vẻ đáng yêu này của nó. Người gì đâu mà cứ thay đổi như chong chóng ấy.
– Sáng đến lớp sớm sao không ăn đi. Giờ còn ngồi đó mà than
– Hic, sáng quên mất. Giờ thấy đói mới nhớ mình chưa ăn gì.
Trời ạ, đến ăn còn quên thì nhớ được cái gì. Huỳnh Trân nghe nó nói xong mà xém bất động luôn. Giờ không dẫn nó đi ăn chắc Trân Trân cô bị làm phiền tới chết quá.
– Được rồi, đi
Chỉ chờ có thế, nó vui vẻ nắm tay Trân Trân tung ta tung tăng chạy xuống canteen kiếm gì lót dạ.
Ăn xong không quên mua cho cô nàng bên cạnh một chai sữa thay lời cám ơn.
Trước khi lên lớp, cũng tiện tay lấy thêm hai chai nước ngọt.
– Cho cậu
Nó đặt chai nước lên bàn Thiên Tỉ. Câu cám ơn vì cậu đã làm lá chắn cho nó suốt một tiết học được thốt ra đủ để mình cậu nghe.
– Nhi Nhi, cậu thiên vị quá nha. Sao cho mỗi mình Thiên Tỉ vậy? – My My hờn trách vì không có phần của mình.
Nó xoa đầu cô nàng:
– Ngoan, để nói cho nghe nè. Biết tại sao không?
– Tại sao? – My My chớp chớp mắt, hình như có gì sai sai
– VÌ CẬU ẤY ĐẸP TRAI
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!