[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 14: Cậu Chờ Đó
“Khụ khụ” Thiên Tỉ vừa mở chai nước uống được một ngụm liền bị câu nói kia làm cho sặc.
Ánh mắt nó khẽ di chuyển lên người cậu, đôi lông mày chợt nhíu lại.
“Thế mà cũng sặc sao?”
– Haha. Idol đẹp trai của cậu bị sặc luôn rồi kìa – My My cùng đám bạn xung quanh cất tiếng cười lớn trêu chọc
– Về chỗ, về chỗ, vô lớp rồi
Nó không chần chừ mà đuổi luôn lũ bạn lắm chuyện này ra khỏi “lãnh thổ” của mình.
Dám trêu bé đẹp của nó. . . Chán sống rồi.
“Reng” tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo chính thức bắt đầu. Nó và các bạn học khác đều chăm chú tập trung vào bài giảng.
Nhưng hình như giáo viên này hơi thiên vị Thiên Tỉ thì phải. Câu hỏi nào cũng mời cậu trả lời, dù cho cả lớp vẫn giơ tay đều đều.
Thân ảnh người con trai trước mặt cứ đứng lên ngồi xuống hoài khiến nó cảm thấy chán. Tinh thần tập trung học tập cũng từ đó mà biến đi đâu mất.
“Thiên Tỉ có phải quá gầy rồi không.”
Tâm tư tình cảm của nó lại chuyển lên người cậu – một thiếu niên tuổi 18 vì công việc mà không chịu chăm sóc bản thân. Thật là khiến cho Thiên Chỉ Hạc phải lo lắng.
– Cho cậu.
Nó lôi trong cặp ra một chai sữa rồi đưa cho Thiên Tỉ ngay khi giáo viên bước ra khỏi lớp.
Cậu chớp chớp mắt nhìn nó, trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ khó hiểu:
– Cho tôi, tại sao?
– Uống đi cho mập, cậu gầy quá rồi. Nhìn mà…(đau lòng) – hai từ cuối nó nói với thanh âm rất nhỏ, chỉ tiếc là. . . cậu nghe thấy mất rồi.
Khoé môi cậu chợt nở nụ cười, cô bạn này thì ra là lo lắng cho cậu.
– À này. Cậu nhớ up weibo nhiều nhiều một tí. . .
Thiên Tỉ không nói gì, cậu chỉ gật gật đầu rồi quay lên. Muốn cậu up weibo, dễ mà
Cậu từ từ lôi chiếc điện thoại ra, tranh thủ trong giờ giải lao selfie vài bức. Đã gật đầu rồi thì phải thực hiện thôi.
– Cả lớp nghe thông báo. Vì giáo viên đi công tác nên tiết học tiếp theo chúng ta sẽ tự quản. Các bạn chú ý giữ trật tự.
Tiếng của Huỳnh Trân vừa dứt là lúc cả lớp được phen reo hò vui vẻ. Mặt bạn nào bạn nấy cũng cười tươi như đón tết.
Khung cảnh này thật giống với lớp cũ của nó. Mỗi lần có tiết trống là như một đám điên trốn trại, bày hết trò này đến trò kia. Kể cả leo rào ra ngoài mua đồ ăn rồi bị bắt lên văn phòng nghe thuyết giáo. Ngẫm lại mà cứ ngỡ mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Trong lòng tự nhiên nhớ đám bạn cũ kinh khủng. Không biết giờ này tụi nó đang làm gì, có còn nhớ đến cái đứa tên Gia Nhi này không.
Khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 15 phút sáng. Bên Việt chậm hơn một tiếng…tức 9 giờ 15 phút, đúng vào khoảng thời gian ra chơi.Liệu giờ nó gọi điện, đám bạn kia có nghe máy không.
Chần chừ một lúc, nó nhanh chóng vào messenger kiếm nick Quỳnh Chi – một trong những đứa bạn tại Việt Nam của nó, rồi bấm video call.
” Tút tút tút”
Con này không bắt máy của mình sao? Để gọi lại thử . . .
1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, đầu dây bên kia vẫn chỉ để lại vài tiếng “tút tút” nghe thật khó chịu
Lũ khốn nạn, không bắt máy thì bà đây gọi cho cháy máy luôn.
=.=
– Gọi gì mà lắm thế, CHÁY MÁY TAO – nhỏ Chi cuối cùng cũng bắt máy, thanh âm có phần hơi lớn tiếng một chút làm nó bỗng chốc giật mình
– Tao đạp chết bây giờ, tụi mày làm gì mà mãi mới chịu bắt máy hả, HẢ
Nó đột nhiên quát lớn, mấy bạn xung quanh cũng từ đó mà nhìn nó với ánh mắt kì lạ…
“Gia Nhi. . . đang nói gì vậy??”
– Haha, không có gì. Để tao gọi tụi kia vào hàn huyên với mày – Quỳnh Chi cười cười rồi nhanh chóng gọi đám bạn chí cốt của nó đến. Hầu hết đứa nào cũng vui vui vẻ vẻ hỏi thăm nó, hỏi nó học bên đó thế nào, có khó hơn ở Việt Nam hay không, môi trường bên đó có tốt không, rồi có gặp được idol gì gì đó chưa . Nói chung là vân vân và vân vân
– Tự nhiên tao nhớ trà sữa Nemo quá, muốn đi cafe K3, cafe fullhouse chung với tụi mày – nó buồn buồn nhìn vào màn hình điện thoại, giá như giờ nó đang ở Việt Nam chung với lũ điên kia thì vui biết mấy
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, câu nói của nó như đang thấm dần vào tâm can những đứa ngồi trước màn hình điện thoại . . .
– KỆ MÀY
Hai từ thốt ra từ miệng nhỏ Chi nghe sao phũ quá vậy. Có cần đối xử với nó thế không, hic
– Lũ khốn nạn chết tiệt, tao cúp máy
“Tút…tút…tút”
Hừm, đúng là làm nó mất hứng.
[. . .]
Chiều tối hôm đó, sau khi tan làm tại quán cafe, nó mở điện thoại nghịch một chút thì vừa hay Thiên Tỉ up weibo.
Cậu bạn này cũng thật là đỉnh, mới nói lúc sáng giờ đã up rồi.
Khoé môi nó giật giật khi click vào mấy tấm hình cậu up với tựa đề ” Lớp học”. Cậu thực sự rất đẹp trai, soái khí cool ngầu cũng đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nhưng sao tự nhiên tấm cuối lại dính mặt nó vậy? Nó không muốn lên hot search, không muốn bị mấy tỷ tỷ giết đâu a~
Nói thật thì ban đầu cậu cũng không tính up tấm ảnh đó đâu. Nhưng suy đi tính lại thì tấm ảnh đó khá là “đẹp”, không up sẽ có chút tiếc a~
Nó chậm rãi kéo xuống phần bình luận, cứ ba cái comment thì có một cái là nhắc đến nó. Không phải chứ, nó muốn cuộc sống bình yên.
” Thiên Tỉ, em thật đẹp trai. Nhưng cô bạn sau lưng em là ai vậy??”
” Cô bạn phía sau thật là đẹp”
” Thật ghen tỵ với cô bạn kia quá. Thiên Tỉ, bao giờ mới gặp được em đây”
” Xin info bạn ngồi sau”
” Thiên Tỉ, cô bạn phía sau em tên gì vậy? Thật là xinh à nha”
” Xin info cô bạn ngồi sau “
“Xin info bạn nữ dễ thương phía sau”
. . .
Còn rất nhiều, rất nhiều những bình luận khác hỏi về nó, hầu hết là xin info, hỏi tên,. . .vân vân và vân vân
Hic, lần này nó tiêu rồi, tiêu thật rồi 🙁 🙁
– Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chờ đó. . .xem tôi “xử” cậu thế nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!