[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) - Chap 18: Cậu Đã Bước Vào Cuộc Đời Tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)


Chap 18: Cậu Đã Bước Vào Cuộc Đời Tôi


Nó dìu cậu vào phòng, đặt cậu nằm trên chiếc giường nhỏ xinh rồi giúp cậu cởi bớt lớp áo khoác dày. Đôi tay nhanh chóng mở cặp sách lấy ra vài miếng dán hạ sốt dán cho cậu.

Xong xuôi mọi việc là lúc nó ngồi lại bên thành giường, với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho quán cafe xin nghỉ một bữa để có thể ở nhà chăm sóc cậu nhưng lại không có ai bắt máy.

Kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu thêm một lần nữa, nó để lại mảnh giấy nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đi được nửa đường thì chị quản lí gọi tới, việc xin nghỉ một ngày cũng được chấp thuận. Giờ đây, nó ghé vào hiệu thuốc mua một vài viên thuốc nhỏ, một ít cháo dinh dưỡng và một bộ quần áo dành cho nam trước khi trở về. . .

——————–

Thiên Tỉ ngủ được một giấc, sức khoẻ cũng đã ổn hơn rất nhiều. Cậu dần thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ.

Khoé môi chợt nở một nụ cười nhẹ, Gia Nhi…thì ra là cậu.

Đảo mắt nhìn qua căn phòng nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ với tông màu phù hợp với cô học sinh cuối cấp.

“Cạch” có tiếng mở cửa. Cậu giả bộ nhắm đôi mắt lại như vẫn đang còn ngủ. . .

Nó tiến dần đến chỗ cậu, đưa tay chạm nhẹ vào trán:

– Sốt đã hạ rồi, sao cậu còn chưa chịu tỉnh

Nó bâng quơ thốt ra một câu rồi ngồi yên trên giường ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Mấy ai có thể kiềm chế trước vẻ đẹp của cậu chứ, hơn nữa là trong cái tình cảnh “thừa nước đục thả câu” này…Nó lao tới nhéo nhéo cặp má bánh bao của cậu, một hành động mà bao nhiêu năm trước nó đã cầm điện thoại ngắm ảnh cậu mà mơ đi ước lại.

Thiên Tỉ nằm yên như tượng, trong phút chốc cậu cảm tưởng mình đã trở thành một con thú nhồi bông mặc cho người ta nhéo má ><

Không những thế, nó còn rất bị mê hoặc bởi bàn tay thon dài của cậu

“Nhân tiện lúc cậu chưa tỉnh, có thể làm được gì thì làm hết đi, kẻo mai mốt lại không có cơ hội” đó là cái suy nghĩ “biến thái” đang hiện lên trong đầu nó, phải tranh thủ, nhất định phải tranh thủ, cơ hội không đến lần hai đâu.

Nó chuyển từ cặp má phúng phính đến mân mê đôi bàn tay cậu, đúng là không hổ danh cụm từ ” bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ” lên hot search mà.

Nó dùng tay mình đan vào tay cậu, trong lòng cảm thấy mình cũng thật to gan quá. 😂

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm yên một chỗ, bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người con gái không quá quen thuộc, tim cậu có một chút gọi là “rung động”, từng nhịp từng nhịp như ngày một mạnh hơn. . .

Cái cảm giác ấy từ từ chiếm lấy tâm trí cậu, cậu phải tỉnh dậy thôi, không thể tiếp tục giả vờ ngủ để cô gái kia được nước lấn tới nữa. . .

– Cậu tỉnh rồi à, có cảm thấy đỡ hơn chưa? – nó cất tiếng hỏi khi thấy đôi mắt cậu dần mở.

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn qua bàn tay mình đang bị người con gái trước mặt nắm chặt.

– Xin lỗi, tôi không cố ý. . .để tôi đỡ cậu dậy – nó ngập ngừng buông bàn tay cậu, tự nhiên tỉnh dậy sớm làm gì…😑

[. . .]

Nó vào bếp, mang ra một tô cháo rồi đưa đến cho cậu.

– Tôi có thể tự ăn được, cám ơn.

Nó khẽ nhíu mày một cái, không phải cậu quá khách sáo rồi sao.

– Cậu có thể để tôi chăm sóc cậu như một cách bày tỏ tình cảm đến idol của mình không?

Câu nói của nó khiến lòng cậu chợt khững lại, thật không có gì có thể từ chối được.

Cậu ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo một rồi lại ngoan ngoãn uống viên thuốc nó đưa. Hình như đây không phải là cậu. . .cậu gắn liền với hình tượng cao lãnh cool ngầu cơ mà.

Nó xoa xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười một cái

– Rất biết nghe lời

Mặt cậu bỗng chốc xụ xuống, xem cậu là cún hay là gì =.=

– Tôi không phải cún – lời phản bác bây giờ mới được thốt ra, cậu chịu đựng cũng giỏi thiệt chớ

– Ờ, cậu không phải cún, là bé đẹp, là cục cưng của tôi – nó lại nựng má cậu, nựng má một cách công khai.

Cậu trơ mắt nhìn nó, người con gái này thực sự xem cậu là thú nhồi bông rồi sao, ngang nhiên nhéo má, ngang nhiên nắm tay rồi lại còn nựng má cậu. . . Nhưng sao có một cảm giác rất lạ, cậu không hề cự tuyệt, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị. . .

– Cậu phải biết chăm sóc bản thân mình một chút. Sắp 18 rồi, đừng lo làm việc quá mà quên đi sức khoẻ của mình. Cậu mà có chuyện gì, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi biết làm sao đây. Nếu có mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi vẫn ở đây dang rộng vòng tay che chở cho cậu mà.

Từng lời nói của nó như thấm dần vào tâm can cậu, nỗi lòng khẽ trùng xuống, giá như có ai đó ôm cậu vào lòng như cách mẹ cậu vẫn làm khi cậu còn ở nhà. Đã mấy năm rồi, cậu chưa được về nhà, khoảng thời gian bên gia đình cũng ngày một ít đi. Lắm lúc chỉ muốn có mẹ ở bên cạnh, ôm mẹ một cái thật chặt như cái hồi còn bé xíu.

– Cậu có muốn ôm một cái không? Khoa học đã chứng minh “ôm” sẽ giúp người ta cảm thấy thoải mái và xua tan sự mệt mỏi rất tốt đấy. – nó dang rộng vòng tay, khoé môi mỉm cười nhìn vào mắt cậu nhưng cậu một chút động tĩnh cũng không có, cậu cứ nhìn nó như vậy, không biết là đang nghĩ cái gì.

Nó cảm giác như mình bị bơ toàn tập, cánh tay do ngượng ngùng cũng dần dần hạ xuống

– Nếu cậu không thích thì. . .

Câu nói hoàn thiện còn chưa được thốt ra, cậu đã kéo nó vào lòng mà ôm thật chặt

– Cám ơn cậu, tôi thực sự rất mệt mỏi.

Nó không quá ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Nó biết, làm thần tượng không dễ dàng gì, mệt mỏi cũng là điều không thể tránh khỏi.

– Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mai này nếu có mệt mỏi quá, cậu cứ đến đây, tôi sẽ cho cậu ôm một cái. – câu nói của nó nửa thật nửa đùa nhưng lại dễ dàng khiến cậu nở nụ cười.

– Thật không, tôi sẽ đến đây thường xuyên đấy. . .

– Thật, ôm cậu cũng có lợi mà 😂😂

Đôi môi cậu lại nở nụ cười, người con gái này như mang lại một nguồn sức sống mới đến cho cậu, một cảm giác ấm áp mà thoải mái đến lạ.

Gia Nhi, cậu chính thức đã bước vào cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN