[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) - Chap 6: Cậu Ấy Là Thiên Chỉ Hạc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)


Chap 6: Cậu Ấy Là Thiên Chỉ Hạc


Tiết học đầu tiên là tiết Tiếng Anh, cô giáo bước vào với ánh mắt sắc lẹm, tay cầm thêm một cây thước dày cộm khiến tập thể 12A4 cứ thế mà im phăng phắc, im đến nỗi có thể nghe được tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường.
Theo như lời Huỳnh Trân nói vào 15 phút đầu giờ thì đây là cô Nga – một trong những giáo viên kì cựu và nghiêm khắc nhất trường. Bảo sao lớp lại ngoan ngoãn như thế, một cái xoay người, một tiếng thở mạnh cũng không có. Nó nhìn mấy bạn học xung quanh, ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, tay thì liên tục chép chép chép. Đúng thật là khiến nó hóa điên trong cái không khí ngột ngạt và khó chịu này mà.╮(╯_╰)╭
Haizz
Thật là chán quá đi mất. Làm gì cho hết tiết bây giờ.
Hay…
Giờ mình ngắm cậu ấy nhờ.
Huỳnh Trân đã xếp cho một chỗ ngồi thuận tiện như vậy, không tận dụng có phải phí quá không(*^﹏^*)

Ngồi ngắm bóng lưng cậu, không hiểu sao nó lại nhớ đến chương trình Street dance – một chương trình giúp nó hiểu thêm về cậu và khâm phục cậu hơn.
Dù cho ban đầu gặp khá nhiều khó khăn song cậu và toàn đội vẫn nỗ lực hết mình để cuối cùng dành được chiến thắng thuyết phục nhất.
Thế mới nói không một thành công nào có được mà không qua sự khổ luyện, không một con đường nào trải đầy những hoa hồng.
Dịch Dương Thiên Tỉ – một đội trưởng nhỏ tuổi, bao dung, tài giỏi, trách nhiệm, ấm áp và tuyệt vời nhất.

– Gia Nhi, Gia Nhi, cô Nga gọi cậu lên bảng kìa – tiếng Huỳnh Trân kéo nó thoát khỏi dòng suy nghĩ vô thức nãy giờ.
Ngước đôi mắt lên nhìn, cô giáo… à không cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào nó.
Tiêu rồi tiêu rồi, làm sao bây giờ?
Nó ì ạch lết cái xác bước lên bảng. ~T_T~ ≧﹏≦
– Gia Nhi, bạn học mới này nay tiêu rồi. Trúng ai không trúng lại bị bà cô ghê ghớm nhất trường nhắm trúng rồi. – tiếng bàn tán xôn xao của các thành viên trong lớp.

“Rầm” tiếng thước gõ mạnh xuống bàn làm tất cả các học sinh giật mình mà im thin thít.
– Gia Nhi, em nói một bài nói về chủ đề ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đi nào – cô Nga nhẹ nhàng giao việc cho nó mà nghe sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng vậy. (⊙o⊙)

Chủ đề ngày hôm nay??
Hình như là du lịch.
Hảo
Cái chủ đề này mình đã từng nói qua một lần rồi. Giờ cần chút thời gian để sắp xếp lại ý là okk.

Thấy nó im lặng hồi lâu, Huỳnh Trân, Thiên Tỉ và các bạn học khác trong lớp có vẻ lo lắng cho nó. Gì chứ, mới ngày đầu tiên đi học mà đã được cô Nga này để ý thì cả năm sống sao cho nổi.

Thiên Tỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt nó.
Dường như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì
Mà khoan đã…
Cậu phát hiện một nụ cười nhẹ và nó bắt đầu nói bài nói của mình.
Lắng nghe một chút…
Cậu ấy là đang nói về Việt Nam sao??
Từng lời lẽ sử dụng đều khá đơn giản. Giọng điệu, cách phát âm cũng gọi là dễ nghe. Xem ra bạn học Gia Nhi này có thể hoàn thành yêu cầu của giáo viên một cách xuất sắc rồi.

“Clap clap clap” một tràng pháo tay vang lên ngay khi nó vừa kết thúc bài nói của mình.

– Hảo, bài nói rất tốt. Gia Nhi, em có biết tại sao cô lại gọi em lên bảng không? – giọng cô Nga có vẻ nhỏ nhẹ hơn rồi
– Dạ… Là do em không tập trung. Xin lỗi lão sư – nó cúi đầu, xin lỗi một cách chân thành.
“Tích tắc tích tắc”
Cả lớp lặng im như tờ chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
– Được rồi, em về vị trí đi. Lần sau đừng tái phạm nữa.

Hửm. Cả lớp có đang nghe nhầm không vậy. Xưa giờ có ai không tập trung trong tiết học của cô này mà sống sót cho đến cuối năm đâu. Sao… sao nay lại…thật không thể tin nổi mà. (⊙o⊙)⊙﹏⊙

Nhanh chóng nói lời cám ơn, nó vui vẻ bước về chỗ.
“Like” mỗi một bạn trong lớp đều quay xuống đưa tay hình nút like tặng cho nó với một ánh mắt hết sức ngưỡng mộ.
Nó chớp chớp mắt nhìn mọi người, trong lòng thực không hiểu sao mấy bạn lại nhìn mình như vậy.
Chỉ là không tập trung bị gọi lên bảng thôi mà, có cần phải nhìn mình với ánh mắt đó không???
[. . .]
“Reng reng reng” cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi.
Tranh thủ lôi điện thoại ra lướt face thì các bạn học tập trung đến bàn nó bắt chuyện.
Đa số là hỏi thăm, làm quen và khen ngợi nó đã hoàn thành bài nói tiếng anh một cách xuất sắc để không bị bà cô Nga “tra tấn”.
– Ủa Gia Nhi, trong giờ anh lúc nãy, cậu làm gì mà không tập trung vậy – My My, cô bạn cùng lớp tò mò lên tiếng hỏi.
– Ờ thì…
Nói sao đây ta, chả lẽ lại bảo do mải ngắm cậu nên bị gọi lên bảng. Một lí do hết sức củ chuối.
Thể nào nói ra cũng bị cười cho thối mũi mất.
– Do mải mê ngắm anh bạn đẹp trai nào đó chứ làm gì đâu,nhỉ 😉 – Huỳnh Trân ngồi bên cạnh, vô tâm phán cho một câu rồi hướng mắt lên nhìn Thiên Tỉ.
Các bạn học cũng từ đó mà di chuyển ánh mắt lên người cậu.
Chỉ sau vài ba giây ngắn ngủi, ai nấy đều nhìn nó mà bụm miệng cười.
“Huhu, xấu hổ quá đi mất. Đồ Huỳnh Trân chết tiệt. Cậu chờ đấy. ” nó khẽ liếc Trân Trân một cái, nội tâm đang rất muốn chạy đến cắn người.

Nhận ra đám bạn phía sau đang ám chỉ mình. Không hiểu sao tự nhiên cậu lại muốn nghe câu nói tiếp theo của nó.

– Thì ra là tại cậu bạn idol trước mặt. Sao, cậu thần tượng cậu ấy à??? – My My huých nhẹ vai nó, vui vẻ trêu chọc cô bạn mới đáng yêu này một chút.
Không trả lời, nó chỉ cười một cái rồi im lặng.
– Đúng rồi, Gia Nhi là Thiên Chỉ Hạc đó – Trân Trân lại tiếp tục thay nó trả lời.
Và hậu quả cho cái tội lanh chanh của mình, cô bạn đang phải ra sức chạy trước khi nó túm được để xử tử.

Khoé môi cậu khẽ mỉm cười, cô bạn Gia Nhi này thì ra cũng là fan của mình. Nhưng sao mấy lần trước đây gặp lại bỏ chạy chứ. Đúng thật là kì lạ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN