[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS) - Chương 21: Vì Sao Lại Khó Chịu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)


Chương 21: Vì Sao Lại Khó Chịu?


Một ngày ăn chơi buông xoã đã kết thúc rồi, giờ đây lại ngày mới bắt đầu. . .cậu và nó dĩ nhiên đều phải đến trường. Có điều. . .không biết có phải do trùng hợp hay không mà cả hai đều đi học từ rất sớm và đến nơi lúc trường chỉ có vài ba bóng dáng mấy cô cậu học sinh.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, chiếu rọi vạn vật một cách dịu nhẹ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. . .

Cậu bước sau nó vài bước, thanh âm như muốn rung lên gọi cô bạn kia một tiếng nhưng lại ngập ngừng rồi lại thôi. . .đơn giản không phải vì cậu muốn giữ cho mình cái hình tượng cao lãnh có cũng như không mà là cậu muốn ngắm bóng lưng nó một chút, chỉ một chút thôi. . .ít nhất là dưới ánh nắng ấm áp này.

– Này, cô bé ngổ ngáo – Hoàng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên chạy lên phía trước khoác lấy vai nó.

– Em yêu của anh, sao hôm qua em không đi học vậy? – cái giọng trêu chọc lại bắt đầu rồi, mới sáng sớm, mới sáng sớm thôi nha

Không cần quay lại thì nó cũng biết đây là ai, dám gọi nó như vậy, dám khoác vai nó như vậy chỉ có thể là tên khốn nạn không biết điều kia thôi. Gạt phắt bàn tay hắn ra khỏi tấm thân mình, nó như biến thành một nữ nhân cool ngầu mang trên mình một cặp mắt đằng đằng sát khí:

– Cậu, né xa tôi ra – nó tất nhiên cũng biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đằng sau, thật sự không muốn cậu hiểu nhầm chút nào

– Sao thế em yêu, em vẫn giận anh à. . .Giận dai quá nha – Thiên Vũ vẫn cố tình trêu chọc nó, đôi tay cũng vì thế mà nhanh chóng đưa lên má nó mà nắn nắn bóp bóp.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao khi thấy cảnh tượng này lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu biết, giữa cậu và nó ngoài mối quan hệ bạn bè ra thì thực chất chả có thêm kiểu quan hệ đặc biệt nào. . .Nhưng cớ sao, cậu vẫn rất khó chịu, khó chịu khi nó thân thiết với người con trai khác chăng??

– BỎ RA – nó lại hất tay hắn ra, táng cho hắn một cái rồi nhanh chân chạy lên lớp. Mới sáng sớm gặp phải tên trời đánh này thì nguyên ngày chắc chắn không có điều gì tốt.

—————

Vừa đặt cái cặp lên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bước vào lớp. Khẽ nở một nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi thì lập tức nhận lại cái vẻ mặt vô tâm bất cần đời của một Cục Chiên lạnh lùng. . .

“Chuyện gì vậy trời, tự nhiên lơ người ta. . .Đúng là sáng sớm gặp tên hách dịch kia chả có chuyện gì tốt cả”

– Nàyyyy, cậu tính bơ tôi luôn à??? – nó ngồi đằng sau kéo áo cậu, buộc cậu phải quay lại nhìn nó và khoảng cách hiện tại của hai người . . . có phải là quá gần rồi không??

Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau và dường như không ai chịu cất lên tiếng nói nào.

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ dừng lại một nhịp, cậu cũng không biết tại sao cậu lại khó chịu như vậy. . . Thôi thì, chuyện khó bỏ qua và lại một lần nữa không trả lời nó, trực tiếp quay lên lôi tập vở ra làm bài tập -.-

[. . .]

Tưởng chừng như sự xui xẻo chỉ ám ảnh trong nửa buổi học sáng thì ngay vào giờ nghỉ trưa, nó cùng nhóm bạn đến canteen thì một lần nữa lại bắt gặp tên Hoàng Thiên Vũ chết tiệt.

Không phải nó ghét hắn đâu, chỉ là không thích nhìn cái mặt hắn thôi, dù cho nhan sắc của hắn cũng được xếp vào hàng cực phẩm trong ngôi trường này.

– Chào em yêu, anh ngồi đây được chứ? – một nụ cười thân thiện lộ ra trên khuôn mặt ưu tú của hắn, một tay đặt phần cơm lên bàn, tay còn lại kéo ghế đến ngồi cạnh nó.

– Nếu tôi nói không thì cậu đi ra chỗ khác chắc – giọng điệu cùng với nét mặt của nó lập tức thay đổi, ban nãy nói chuyện với bạn học vui vẻ bao nhiêu thì khi Thiên Vũ đến lại lạnh lùng bấy nhiêu, lâu lâu còn có chút gì đó gọi là hắc ám.

– Em yêu vẫn giận anh à? Thôi em ngoan nha, anh thương – hắn dường như không để ý đến thái độ của nó, ngang nhiên để tay lên má nó mà nhéo mà nựng, mặc cho ánh mắt của bao người có mặt trong canteen đều chỉ trỏ bàn tán.

” Cô nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ, chọc ghẹo một xíu cũng vui mà”

Dịch Dương Thiên Tỉ chứng kiến nãy giờ, cậu mới không đi học có một tuần thôi mà, Hoàng Thiên Vũ lại tỏ ra thân thiết với Gia Nhi như vậy. Thật khiến cậu tức chết mà:

– Bạn học Thiên Vũ à, bạn có thấy Gia Nhi *của tôi* đang rất khó chịu với hành động của cậu không. Bạn vui lòng giữ ý tứ một chút, đây là canteen trường. Và cậu đang làm ảnh hưởng đến bữa trưa của tôi đấy – Thiên Tỉ bắt đầu lên tiếng, sự khó chịu bộc lộ rõ trong từng con chữ nhưng âm điệu lại không quá lớn.

Huỳnh Trân, My My, Tiểu Khôn và Thành Thành có chút bất ngờ trước lời nói của cậu. Không phải xưa giờ cậu luôn cao lãnh sao, không phải lúc nào cũng im lặng mặc kệ sự đời sao? Bữa nay…có gì đó không đúng??

*Gia Nhi của tôi*

*Gia Nhi của tôi*

Bốn chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, không nghe nhầm, nó không nghe nhầm chứ. Lát nữa, nó phải tìm cậu nói chuyện.

– Đúng vậy, đây là canteen trường cậu ý tứ một chút trước khi tôi ra tay – nó nhìn hắn với ánh mắt tràn tia lửa giận, đôi đũa trên tay đã bị bẻ cái rắc gãy làm đôi. Hành động này không chỉ đủ để doạ bạn Thiên Vũ không biết điều kia mà còn khiến những bạn học đang ngồi chung trên chiếc bàn này toát mồ hôi lạnh. Nó hiền mà, xin đính chính lại là Gia Nhi nó rất HIỀN.

[. . .]

Cuối buổi học hôm nay là đến lượt nó và cậu cùng trực nhật. Khi cả trường dường như đã ra về gần hết và công việc đã phần nào xong thì nó lôi ra hai chai nước, đưa cho cậu một chai.

– Biểu hiện lúc trưa ở canteen của cậu có không bình thường. Cậu. . . có thể nói cho tôi biết lí do không? – nó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, thực ra nó chỉ tò mò chút thôi.

Thiên Tỉ đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn lên nền trời dịu nhẹ của buổi xế chiều.

– Không có gì, chỉ không thuận mắt nên lên tiếng thôi.

– Đơn giản vậy thôi sao. Nhưng hình như lúc đó tôi có nghe cậu nói “Gia Nhi của tôi”, tôi không nghe lầm chứ?? – nó nhìn thẳng vào mắt cậu, chăm chú đoán xem trong đầu cậu đang nghĩ gì nhưng dường như điều đó hoàn toàn là không thể ><

Cậu khẽ chạnh lòng một chút, thực sự là cậu đã nói như vậy. Có lẽ là do khó chịu trong lòng nên phát ngôn hơi lung tung.

– Không có, cậu nghe nhầm rồi.

Đôi mắt nó bỗng trùng xuống, cậu bảo nó nghe nhầm rồi. Trong lòng nó không hiểu sao lại có cảm giác “buồn điệp điệp”.

– Vậy sao. . . Vậy . . . tôi về trước đây, tạm biệt

“Tạm biệt”

Hai từ nghe nghe sao buồn cả cõi lòng, cậu đã nói gì sai rồi sao.

Hướng đôi mắt nhìn nó đi lướt qua người cậu, bước chân ra khỏi lớp khiến lòng cậu một lần nữa lại cảm thấy khó chịu nhưng rồi. . .cậu không đuổi theo, cứ để nó đi như vậy.

Mở chai nước uống một ngụm. Cậu cũng phải về rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN