[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chương 22: Như Thế Nào
– Gia Nhi, hôm nay em không khoẻ sao?
Chị quản lí dường như nhận ra điều gì đó bất thường nên đã ân cần lên tiếng hỏi thăm.
– À. . .vâng, tại em hơi mệt nên khá mất tập trung. Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn. . .
“Con bé này thường ngày chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn như vậy. Chắc nay con bé có chuyện gì không ổn rồi”
– Thôi không sao, em mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ở quán đã có mấy anh với chị lo rồi – chị quản lí nở nụ cười thân thiện, vui vẻ cho phép nó về trước.
– Em cảm ơn, em xin phép đi trước ạ – nó cúi đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, rảo bước bước ra khỏi quán.
—————-
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nó được tan làm sớm như vậy. Đôi chân chậm rãi bước đi dưới con đường ngập ánh đèn của thành phố như muốn nhìn rõ hơn tất thảy, cảm nhận từng làn gió mát khẽ thổi qua và đâu đó là ánh sáng dịu dàng của những ngôi sao trên nền trời.
Về đến ngôi nhà quen thuộc, nó thả mình trên chiếc giường chăn bông ấm áp rồi nhớ đến cử chỉ của cậu, nhớ đến lời nói của cậu, tâm tình không một phút nào là không thấy khó chịu.
Chiếc điện thoại nhấp nháy đèn led báo tin nhắn đến. . .
Thì ra là Thiên Thiên, người bạn qua mạng mà nó thân thiết nhất. Nó bắt đầu kể cho cậu nghe về ngày hôm nay của mình, về những hành động úp mở của Thiên Tỉ và cả những tâm tư tình cảm khó hiểu của chính mình nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trước màn hình điện thoại, thận trọng đọc từng mẩu tin nhắn nó gửi qua. Cậu không nghĩ người con gái này lại vì cậu mà nghĩ nhiều như thế. . . Đôi lông mày khẽ cau lại, cậu đứng dậy, mặc thêm áo khoác và bước ra ngoài.
[. . .]
Nó vẫn nằm dài trên giường, tâm trạng buồn chán lan rộng khắp căn phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Đang phân vân không biết ai lại đến vào giờ này thì tiếng gõ cửa lại ngày một dồn dập hơn. Nó ở bên trong không đáp một lời. Đơn giản vì giờ cũng đã muộn, nó lại là con gái một thân một mình ở trong phòng, làm sao dám tự tiện mở cửa cho một người không rõ danh tính chứ.
– Gia Nhi, mau mở cửa, là tôi.
Giọng nói này, âm sắc này. . .hình như là Thiên Tỉ. Không phải, chắc chắn là cậu ấy. Nhưng muộn vậy rồi, cậu ấy đến đây làm gì?? Thôi thì mở cửa trước đã, kẻo ai nhận ra cậu ấy là idol thì không tốt chút nào.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu liền lập tức bước vào nhà, khép cửa lại rồi lao vào ôm lấy nó – một hành động đủ nhanh để nó không kịp phản ứng.
Cậu cứ ôm nó như vậy, thanh âm không hề rung lên. Và nó như bị đơ toàn tập, không biết nói gì, không biết hành động ra sao. Nhưng ít nhiều thì nó vẫn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu, hình như cậu vừa chạy đến đây!!
– Này…cậu…có phải nên…buông tôi ra rồi không? – nó ngập ngừng nói với cậu, ngoài câu này ra nó thực không biết mình nên nói gì a~
– Chả phải cậu là người nói nếu tôi cảm thấy mệt mỏi hay gặp chuyện gì đó thì có thể đến đây sao, cậu sẽ cho tôi ôm một cái như một liều thuốc tinh thần sao? – Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không buông nó ra, ngược lại càng lúc càng siết chặt vòng tay mình. Người con gái trước mặt, đúng thật có thể giúp cậu không còn cảm giác khó chịu nữa.
– Đúng là tôi có nói như vậy . . .nhưng mà, cậu gặp chuyện gì sao? – nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay cậu, ánh mắt không dấu nổi sự lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Ừmmm, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Mà, cậu và Thiên Vũ. . .
Nói đến đấy thì cậu bỗng dừng lại, câu nói nửa chừng lập tức gây hiệu ứng tò mò cho cô bạn trước mặt.
– Tôi và Thiên Vũ làm sao? Cậu mau nói
– Thôi không có gì, cậu tránh xa Thiên Vũ một chút. Tôi về đây.
Vừa dứt lời, Thiên Tỉ đã quay lưng bước về phía cửa, thoắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt nó.
“Rốt cuộc, cậu ấy đến đây làm gì???”
————–
Dịch Dương Thiên Tỉ trên suốt đoạn đường về luôn tràn ngập ý cười. Có thể cậu cười vì vừa gặp được nó, cười vì được ôm nó và cười vì được nói chuyện với nó.
Cái cảm giác lạ lùng mà nó mang lại cho cậu, rất khác biệt, rất vui vẻ và cũng rất ấm áp.
Có điều. . . cậu không muốn nó thân thiết với người con trai nào khác ngoài cậu cả. Cậu chỉ muốn nó như vậy với một mình cậu thôi và hơn nữa là muốn nó chỉ thuộc về một mình mình thôi.
Nghe thì có vẻ ích kỉ, nhưng cậu thích điều đó dù cho cậu vẫn chưa biết tình cảm mà cậu dành cho nó là như thế nào. . .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!