[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma - Chương 1: Gặp Gỡ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma


Chương 1: Gặp Gỡ


“Vi vu…vi vu…”

Từng cơn gió rít qua căn biệt thự…

Tiếng đập khẽ của cánh cửa sổ, tiếng những con chim cú đi kiếm ăn kèm thêm cả tiếng gió tạo nên một khung cảnh rung rợn đến ghê người.

Căn biệt thự gỗ vừa được nhắc tới nằm đơn độc trên một ngọn núi hiu quạnh.

Xung quanh ngoài nó ra thì chẳng còn thứ gì khác ngoài cây cỏ nữa.

Nó nằm im lìm đó, không biết đã qua bao lâu nhưng nom thân nó vẫn chắc chắn, tựa hồ có thể trụ vững thêm mười năm hay chục năm nữa.

Chủ nhân căn biệt thự này vốn đã bị sát hại bởi một tên sát nhân hàng loạt. Nhìn vẻ bề ngoài cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và kiến trúc của nó, rất dễ đoán ra người từng sở hữu nó là một người giàu có. Nếu có thể nhìn nó khi còn trẻ, chắc hẳn đây phải là căn biệt thự xinh đẹp nhưng không kém phần quý phái, trải qua bao nhiêu năm, nó đã già đi nhiều.

Đã có khá nhiều nhà thám hiểm đến đây để khám phá về những lời đồn ma quỷ của căn biệt thự này, nhưng tất cả sau khi đến đây thì đã không bao giờ trở lại, họ đều mất tích một cách rất bí ẩn…

Căn biệt thự gỗ này đã bị bỏ hoang từ lúc chủ nhân của nó bị sát hại, tức là từ khoảng bảy, tám năm trước. Cộng thêm với vị trí địa lý của nó ở 1 nơi khá hẻo lánh nên ít ai lai vãng tới đây, trừ những nhà thám hiểm gan dạ.

Vậy mà hôm nay, nó lại tiếp đón những người lạ mặt không mời mà tới…

“Bọn họ” đi theo nhóm, vai mang balô khá lớn, trên tay còn rủng rỉnh đồ, nhìn qua có vẻ như họ đã thấm mệt.

Một người con trai tiến lên thử mở cửa.

Hoàn hảo, cửa không khóa.

Tất cả mang đồ đạc vào trong, một số người đi mở cửa sổ. Cánh cửa vì quá cũ kĩ nên rất khó đẩy ra, còn bị nhiều mạng nhện bám vào nữa, tôi nhìn thấy họ phải cắn răng đập tay thùm thụp để nó nhích từng tí một.

“Rầm!”
Cửa bật mở, bụi tung lên mù mịt, ánh sáng lập tức le lói chen vào trong. Cấu trúc nơi này không quá lớn, cũng chưa thể gọi là nhỏ.

Sau khi toàn bộ cửa sổ đã mở ra, tất cả tập trung lại tại phòng khách ở tầng trệt, tất nhiên là tôi cũng vào nghe ngóng.

Sofa được bọc nilon nên khi lột ra thì bề mặt tương đối sạch sẽ. Vì phải đi một chặng đường dài nên ai cũng thấm mệt, mặc kệ có dơ hay không cũng đặt mông ngồi xuống.

– Sáng nay đi gấp gáp, mọi người đã ăn uống gì chưa? Hay để em vào nấu cái gì đó nhé! – một anh chàng với đôi mắt to tròn lên tiếng.

– Đúng rồi, em vô nấu cái gì đó ăn đi! Anh với Baekhyun đói lắm rồi! – 1 anh chàng khác trông khá là bảnh trai lên tiếng.

– Khiếp quá cơ Chanyeol. Hyung còn chưa dám động tay động chân gì với Chen mà em đã… – một anh chàng mặt nhìn giống cái bánh bao lên tiếng.

– Thôi khỏi nói nhiều. D.O., hyung vô nấu cái gì cho mọi người với Luhan ăn đi!

– Nè, bộ bảo bối của em là “tay sai” của các hyung hết sao vậy? Mọi người muốn ăn thì tự vô mà làm. Lười quá thể quá đáng! – một cậu con trai với làn da màu bánh mật nói với vẻ mặt khó chịu.

– Thôi mà Kai. Trong đây chỉ có duy nhất D.O. với Lay là biết nấu ăn thôi mà! Mà giờ Lay đang mệt kia kìa, đi còn không vững nữa! Để em ấy vào đi!

– Thôi được rồi mọi người, em vào nấu là được chứ gì!!? – D.O. phụng phịu rồi xách túi đồ ăn lạch bạch vào trong bếp.

Mười người còn lại ở ngoài bắt đầu nói chuyện, bàn tán xôn xao.

Tôi nhìn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, lòng cũng ấm dần lên…chứ không như những nhà thám hiểm trước, cả ngày không nói với nhau một câu nào, cứ lầm lầm lì lì suốt…

Qua cuộc nói chuyện của họ, tôi cũng đã biết được thân phận của từng người.

Chàng trai với đôi mắt to tròn vừa nhận công việc nấu ăn kia là D.O., tên thật là Kyungsoo. Nghề nghiệp hiện tại là đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố. Anh ấy thật sự rất trầm tính nhưng lại đáng yêu với làn da trắng như tuyết, đôi mắt tròn toàn là lòng trắng!!! Điểm duyên dáng nhất ở anh nằm ở đôi môi, anh có một đôi môi gợi cảm và đầy sự quyến rũ. Anh chỉ mặc một cái áo len mỏng manh, khoác ngoài bằng 1 cái áo da đen. Còn về anh chàng da bánh mật ra vẻ bảo vệ người yêu kia là Kai – là 1 thầy giáo dạy nhảy. Anh ấy có đôi mắt thật sự rất quyến rũ…Tôi là con trai mà cũng phải ngất ngây trước đôi mắt đó. Từ hành động cho đến từng lời nói cho thấy anh là một người rất mạnh mẽ, và rất quan tâm, chăm sóc các thành viên còn lại. Anh là một người có thể nương tựa khi cần nên nghiễm nhiên anh là công, còn chàng D.O. dễ thương kia là thụ. Và quả thật tôi thấy 2 người này rất hợp với nhau nha, vì tôi là hủ mà =)))

Tiếp theo là ChanYeol – anh chàng đã bị gắn mác “động tay động chân” với người yêu quá sớm. Nghề nghiệp hiện tại của chàng này là một tổng giám đốc của 1 công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Vẻ ngoài của anh ta thật sự là rất thu hút ánh mắt của phái nữ a~~~ (theo tôi thấy là như thế). Mái tóc bạch kim ngắn được cắt tỉa gọn gàng, hai mắt to tròn toát lên vẻ tinh nghịch, sống mũi cao, đôi môi hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn cho 1 phát. Anh có làn da trắng, vóc người cao lớn hoàn mỹ. Anh khoác lên người 1 chiếc áo gió phồng, bên trong mặc áo len cao cổ màu đen càng tăng thêm phần quyến rũ. Còn nạn nhân của việc động tay động chân của ChanYeol là BaekHyun bà xã của ChanYeol, hiện đang làm kế toán trong công ty mà chồng mình quản lí. Anh chàng này lại có 1 vẻ đẹp rất dễ thương a~~~ Một đôi mắt hút hồn người đối diện, tuy rằng anh không có đôi mắt to tròn như ChanYeol hay D.O. nhưng bù lại đôi mắt anh có một sức hút vô tận mà khi đã nhìn ai thì điều làm cho người ấy phải rúng động… BaekHyun mặc lên mình duy nhất 1 cái áo len mỏng với 1 cái quần bó màu nâu, chắc là do được chồng mình ôm ấp chặt quá nên cũng chả cần mặc thêm áo khoác làm gì~~~

Hai chàng trai ngồi bên cạnh cặp đôi này đó là SeHun và LuHan. Nhìn qua thì có vẻ như SeHun sẽ là người lớn tuổi hơn LuHan nhưng thật ra…LuHan lại hơn anh ta những 4 tuổi. SeHun thì hiện đang theo học đại học để lấy bằng tiến sĩ, còn LuHan thì là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong đội tuyển Hàn Quốc. Với ngoại hình cao ráo và dáng vóc cực chuẩn, SeHun luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, và một đặc điểm đáng chú ý của anh ta chính là cái miệng hơi móm, các thành viên yêu quý còn lại đã đặt cho anh biệt danh rất dễ thương đó là “SeHun móm”, nó không phải là khuyết điểm của anh mà ngược lại đó là điểm khá đáng yêu của anh chàng dễ thương này. Còn ấn tượng đầu tiên của tôi về LuHan là ngoại hình trẻ trung, tươi sáng của cậu. Với khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt trong veo, miệng nhỏ hay chu lên, LuHan thật sự rất khiến người khác, như tôi chẳng hạn liên tưởng đến một cậu bạn học sinh trung học dễ thương, khó có thể tin cậu lại là một chàng trai 25 tuổi. Ngoại hình của Luhan rất sáng, thanh tú thậm chí có thể dùng 2 từ “xinh đẹp” để miêu tả. Nụ cười tươi sáng pha chút đáng yêu luôn thường trực trên môi cậu. 2 chàng trai dễ thương này hôm nay thậm chí còn diện đồ đôi nữa chứ!!! Một cái áo phao đen kết hợp với một chiếc quần jeans bó cũng màu đen.

Còn anh chàng bị tôi gọi là bánh bao đó là XiuMin, tôi cũng thật trùng hợp với các thành viên ở đây khi tất cả đều gọi anh ấy là Bánh Bao, hiện anh đang là 1 kỹ sư xây dựng rất được lòng mọi người. Nhìn qua cũng có thể thấy Xiumin là một anh chàng đầy cá tính, hoạt bát và siêng năng. Trong những cuộc nói chuyện vừa rồi, anh luôn là người tạo nên không khí phấn khởi cho người khác…XiuMin mặc áo khoác rất dày, quần đen bó sát lấy đôi chân của anh…Còn Chen, người đã được anh nhắc tới ban đầu đó chính là người yêu của “bánh bao”, hiện đang làm giáo viên ở cùng trường với Kai. Tôi thật không ngờ khi 2 người này lại là 1 cặp a~~~ Chen khá là nổi bật với mái tóc nhuộm màu rêu, mắt hơi xếch lên, giọng nói rất dễ nghe. Từ khuôn mặt anh toát lên sự năng động, dễ gần, thân thiện. Nếu không làm ma thì chắc tôi cũng muốn làm bạn với anh a~~~

Vậy là chỉ còn 3 người nữa thôi a~~~ Thôi thì tôi cứ giới thiệu về cặp đôi đang ngồi trước tôi đi hẵng.

Cặp đôi này tôi nhìn qua thì cảm thấy rất đẹp đôi a~~~đó chính là SuHo và Lay. SuHo nhìn bề ngoài có vẻ rất chững chạc. Điểm thu hút tôi duy nhất ở anh đó chính là gương mặt nghiêm túc nhưng lại khá dễ mến, tạo cho người khác sự thân thiện từ anh. Theo cảm nhận của tôi, thì anh là một người rất hoạt bát trong giao tiếp, vẻ ngoài bắt mắt, mắt không to nhưng thu hút, mũi cao thẳng, môi hồng phớt tự nhiên, mái tóc nâu được làm xoăn nam tính, vầng trán cao, làn da trắng bóc cùng với gu ăn mặc cá tính, hiện đại mà soang chảnh khiến anh càng thêm đẹp trai, quyến rũ. Còn Lay thìcó khuôn mặt của người trẻ tuổi năng động, luôn tươi cười vui vẻ, tóc mái vuốt dựng khoe vầng trán tinh anh, mắt một mí nhưng rất có duyên. Có vẻ như nói đến Lay thì người ta sẽ nhớ ngay tới một anh chàng cùng với một cái má lúm đồng tiền ở bên phải rất dễ thương. SuHo hiện đang là một giáo sư có tiếng tại một trường đại học ở thủ đô Seoul, còn Lay thì là một nhạc sĩ giỏi, sáng tác ra rất nhiều bài hát hay đi vào lòng khán giả. Cả 2 chàng trai này cũng đều diện một bộ trang phục đôi như nhau giống HunHan, chỉ có khác là toàn tập đều đen hết thôi :3

Tôi cũng thật không ngờ hôm nay căn biệt thự vắng tanh này lại xuất hiện 5 cặp đôi nam nam như vậy. Toàn là trai đẹp trai giỏi, nhà lại rất có địa vị và gia thế. Nhìn 10 người họ ôm ấp nhau tình cảm như vậy, thật là khéo làm cho trái tim của một thằng hủ như tôi quắn quéo nha~~~

Tôi nhìn về phía chàng trai cuối cùng và không khỏi kinh ngạc. Chàng trai đang ngồi trên ghế sofa đơn đó là Kris, trước mặt anh là hai ghế sofa dài đối diện nhau, chắn chính giữa là một bàn mặt kính thấp có hình chữ nhật với bốn góc bo tròn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ và cuốn hút của anh ta mà không khỏi giật mình…Đau…sao tự nhiên tim tôi nó lại đau như thế này.

Tôi ôm đầu, ngã quỵ xuống nhưng chẳng may va phải một cái ghế gần đó làm phát ra một tiếng động nhỏ…

“Bộp…”

– Á ha,…ma đã xuất hiện rồi sao? Thích quá! – Chanyeol nói với vẻ mặt thích thú.

Giọng nói này, sao mà nó quen quá…

Tôi ngẩng đầu dậy nhìn mọi người xung quanh và không khỏi giật mình và hoảng sợ…

Tât cả mọi người, sao tôi lại có cảm giác thân quen đến vậy…Không lẽ trí nhớ của tôi đã hồi phục tốt hơn rồi sao!?

Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Kris. Anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng, băng hà như ban đầu. Đôi mắt một mí toát lên sát khí khiến cho một số người khác phải rùng mình, thật là đúng với công việc mà anh đang làm – một điệp viên FBI nổi tiếng…

Tôi cố giữ lại bình tĩnh để nghe mọi người tiếp tục nói chuyện.

– Cũng qua trưa rồi, chúng ta chuẩn bị vào ăn nhé. Giờ các em ở đây dọn dẹp, còn bọn hyung thì sẽ đi tìm một ít củi để nhóm lửa. Theo như hyung biết, hình như là mai có bão tuyết đấy, mọi người nhớ phải mặc ấm vào!!! – SuHo phân bố việc làm, không quên dặn dò các thành viên một cách tình cảm.

– Ông anh nói nhiều quá đi mất! – SeHun càu nhàu.

– Thôi mà, kệ hyung ý đi! Tụi mình cứ sống chung với nhau là được! – LuHan cười rồi thơm một cái “chóc…” vào đầu SeHun.

– Hí hí…

– Thôi, mọi người nghe tôi phân phòng đây. Căn biệt thự này có tất cả 4 tầng và 10 phòng. Tầng 1 sẽ là phòng khách với phòng bếp, nấu ăn thì sẽ do Lay và D.O. đảm nhiệm, cái này thì khỏi phải nói rồi. Thôi thì cho đỡ tốn phòng với cả ở chung với nhau cho nó tình cảm và đỡ sợ, tất cả sẽ ngủ ở trên tầng 2 với tất cả là 3 phòng, mỗi phòng đều có 2 cái giường ngủ 2 tầng. Bây giờ tôi sẽ phân chia như thế này. ChanYeol, BaekHyun, Kai với D.O. sẽ chung 1 phòng. LuHan, SeHun, SuHo và Lay chung phòng tiếp theo. Còn phòng cuối cùng sẽ là tôi, Chen với XiuMin. Mọi người thấy thế nào!?! Phân chia như thế nào!!!? – Kris nói liên một hồi rồi nhìn về phía 10 con người đang ngồi gật đầu như con lật đật – Còn tầng 3 bỏ trống, tầng 4 thì theo như tôi được biết thì ở trên này là phòng thờ và cũng là gác xép. Đặc biệt ở trên này…có rất là nhiều ma đó!!! – Kris đưa 2 tay run run về phía trước, giọng trả vờ đứt quãng để dọa 10 nhân vật đang ngồi co róm kia…

– Thôi bây giờ việc ai người nấy làm! Giải tán…

– Từ từ, chúng ta còn chưa hô khẩu hiệu của nhóm mà!

– À quên! 1…2…3

“WE ARE ONE”

Tất cả 11 người đặt tay lên nhau hô to. Nhưng điều kỳ lạ là họ có vẻ như để lại một chỗ trống bên cạnh Kris.

Tôi đứng nhìn họ hô mà cứ đơ ra như tượng…

Lại là cái câu nói lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi trước mỗi lần đi ngủ…

Vậy là đúng rồi, chắc chắn là 11 bọn họ có mối quan hệ rất mật thiết với tôi…cơ mà sau vụ thảm sát đó, trí nhớ của tôi đã suy giảm nên không thể nhớ nổi họ là ai nữa!!! Thật đáng thất vọng mà…

~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN