[Fanfiction Jungkook ] Tình yêu, cất cánh !
Chương XII - Khoảnh khắc tuyệt vời
Sau khi dọn vô phòng hết rồi thì sơ đồ được bố trí như sau :
PHÒNG 2000 : Rapmon và Jin oppa
PHÒNG 2001 : Yoongi và Jimin
PHÒNG 2002 : Jungkook và Tae
PHÒNG 2003 : Hoseok
PHÒNG 2004 : Ami và Hayon
Ủa, vậy còn Seong thì ở đâu ? Câu trả lời đó chính là lại phải đặt phòng thêm cho một mình nó. Biết làm sao được. Tống nó về cũng chết mà để nó lại cũng không xong thôi thì cho nó ở lại vậy. Tuy phòng 2003 còn thừa một chỗ nhưng cô nam quả nữ một phòng thì có chuyện không hay đấy.
Vậy là nó phải dọn hành lí xuống phòng 2010 tận cuối hành lang. Cho chết.
Nó biết là phải xa các oppa nên hậm hực ăn vạ :
– Không chịu đâu chị thích thì đi mà ở.
Ami nhìn nó chán nản một hồi rồi cũng đành đổi phong cho nó. Dù gì nó cũng là em. Nhường em một tí chắc không sao.
Ngồi sắp xếp đồ đạc một hồi thì cô cũng thấy ổn. Ngó qua gương, chiếc cặp Effel của cô rơi đâu mất rồi. Cô lục nên lục xuống tìm lại nhưng mãi vẫn không thấy.
Cạch. Cửa mở Jimin bước vào. Thấy anh, cô ngồi xuống giường bình tâm lại.
– Tiền bối, anh đấy à ?
Anh cầm lấy tay cô nhẹ bỏ vào đó. Là chiếc cặp ấy. Anh chỉ cười nhẹ :
– Em vẫn còn giữ nó à ?
– Đúng vậy. Đồ anh tặng mà em vứt đi được à.
Jimin xoa đầu cô :
– Em vẫn ngốc quá.
– Em biết mà.
– Có muốn ra ban công ngắm cảnh với anh không ?
Phía bên phòng 2002, Jungkook và Tae dọn đồ mệt bở hơi tai. Hai người ra ban công người kêu đói kẻ kêu mệt như hai xác chết ngồi dựa vào nhau ngửa mặt lên trời mà thở.
– Tae hyung, Kookie mệt quá, lại còn đói nữa ~
– Bộ anh mày không vậy chắc ~~~
Cứ ngồi than trời than đất vậy chứ biết làm sao. Đồ ăn vặt thì bị tịch thu hết rồi mà theo lịch thì hai tiếng nữa mới được ăn cơm thì …
– Ê Kook, nhìn kìa.
Jungkook nhìn theo hướng tay của Tae chỉ. Là Ami đang ngồi dựa vào vai Jimin. Hai người đang ngắm thành phố về đêm.
– Khoe ân ái chết sớm. – Jungkook lầm bầm chẳng hiểu sao lúc này câụ lại khó chịu như vậy . Trong lòng thì lẩm bẩm :”Jeon Jungkook, mày nghĩ cái gì vậy ? Mày khó chịu à ?”.
– Anh thấy hai người họ đẹp đôi mà.
– Hứ thị lực của người già lão hoá nhanh hơn là em tưởng đấy.
– Lười nó chuyện với em quá.
Vậy là khung cảnh ngoài ban công lúc này thật đẹp. Dưới kia là thành phố Newyork tất bật ánh đèn về đêm. Phía trên là bầu trời đầy sao. Ở giữa là hai cặp đôi còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Một bên dựa vào nhau ngắm cảnh. Bên còn lại dựa nhau kêu mệt thì đúng là hết thuốc chữa. Ít ai biết rằng ở giữa bầu trời và mặt đất chính là tình yêu. Màn đêm im lặng nhưng cũng ồn ào. Biết sao này ai sẽ thay lòng đổi dạ nhưng biết sau này ai sẽ yêu nhau thật lòng.
Anh có biết điều khiến em vui nhất là gì không ?
Chính là lúc buông xuôi tất cả
Thì chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau lúc tìm về.
Lúc bỏ lại những vất vả buồn phiền,
Hai ta sẽ lại tìm thấy nhau vào những lúc bi ai nhất.
Ít ra anh còn biết rằng,
Trên thế giới này vẫn có người
Yêu anh nguyện bỏ đi tất cả …
Jimin không được khoẻ, anh không được ngồi trước gió quá lâu. Về phòng, anh đã ngủ từ lúc nào.
Lúc này Tae lại nằm ỳ trong phòng giết thời gian. Riêng Kookie dũng cảm bất chấp trừ lương định mò ra ngoài ăn bụi thì …
– Jeon Jungkook, đứng lại.
Kookie đứng như trời trồng trước cái giọng nói quen thuộc ấy.
– Cô … cô muốn làm gì ?
– Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng. – Cô bước lại.
– Vậy tôi đi đây. Đằng nào cũng bị trừ lương thì khỏi phải lãng phí cơ hội.
– Anh đi ăn à ?
– Biết rồi còn hỏi.
– Cầm lấy đi. – Cô đưa cho Jungkook một chiếc áo khoác ấm. Ra ngoài thì phải mặc ấm vào. Trời lạnh lắm.
Cậu cầm rồi cũng mặc chiếc áo này vào. Cậu chầm chậm đưa tay đến nhưng lúc chạm vào lại giựt nhanh về. Nó trông khá vừa vặn với cậu lại còn là áo Gucci nữa chứ, Thỏ Bếu làm sao từ chối được.
– Đi. – Cô nắm tay Jungkook – Tôi dẫn anh đi ăn nơi ngon nhất ở con phố này.
Không kịp khựng lại, Kookie đã bị lôi đi mất.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!