[Fanfiction Jungkook ] Tình yêu, cất cánh ! - Ch­­ương XX - Tấm lòng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


[Fanfiction Jungkook ] Tình yêu, cất cánh !


Ch­­ương XX - Tấm lòng


Mọi người vừa bước vào sảnh đón tiếp, có một chị gái đã đứng sẵn ở đấy. Nhìn chị ấy toát nên vẻ trưởng thành chững chạc :

– !@#$%^&*?>

– *&$#@!/-+#4%^*$%#

Chà không hổ là người Mĩ bản địa, nói Tiếng anh “bay như gió”, chẳng có ai kịp nghe.

– NamJoon hyung, hyung có hiểu cái gì không ? – Jungkook và NamJoon ghé tai nhau trò chuyện

– Hai người đó chào hỏi nhau rồi may cho tụi bay là hôm nay công viên đóng cửa, có thể chơi thỏa thích.

– Thật á ? * Cả bọn đồng thanh – Nhưng có tin được không đấy ? * Kookie ngờ vực.

– Đúng vậy * Jimin trả lời – Những ngày 7/10 hằng năm công viên này đều đóng cửa.

– Ồồồ ….. – Jungkook như ngộ ra một chân lí cao cả và “rực rỡ” : hai người này đã từng đến đây rồi.

Hai người con gái kia hình như đã nói chuyện xong rồi.

– Có lẽ các cậu chưa kịp thay đồ. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

– Chị biết Tiếng Hàn ? * Mấy người đó đồng thanh tập 2.

– Đúng vậy.

Trong lúc đứng chờ mọi người thay đồ, Ella đã ghé vào tai Ami nói một câu :

– Có người đang chờ em …

Không cần phải nói, Ami chắc cũng biết là ai. Không phải một mà là hai người.

– Cái gì thế này ???????

Cả ba người về cuối vừa nãy hét ầm lên trong phòng thay đồ. Thì ra hình phạt của Ami đó chính là cho họ mặc … đồng phục của nhân viên (AD : Ahihi đồ ngốc.)

Cuối cùng “đất chẳng chịu trời thì thôi trời chịu đất”. Ba người tội nghiệp đó phải mặc đồng phục của nhân viên. ( 😂 )

Bước ra bãi cỏ, mấy thánh kia mất hút. Jin và Min cụ già đã thách nhau ngồi lên vòng quay ngồi ở nơi cao nhất để đọc truyện. Con Seong thì đã trộm được của chị Ella một bộ dụng cụ vẽ. Hayon thì thấy người yêu cũng biến mất tăm mất tích. Mà đợi đã … công viên hôm nay đóng cửa mà ?

Câu trả lời đó chính là GOT7 cũng đã đến đây. Công viên hôm nay chỉ ưu tiên những khách “đặc biệt”.

– Ami.

Bambam vẫy tay lên gọi với Ami và Jimin. HÌnh như còn một đứa nhỏ tội đồ khác cũng đang ở đấy.

– Yugyeom và Bambam hôm nay cũng đến đây à ? – Jimin hỏi.

– À … em và B…bambam hyung tới đây c…chơi. – Thằng nhỏ ấp úng.

Sau màn chào hỏi không trôi chảy kia, cuối cùng là Ami giơ chiếc túi xách ở tay lên :

– Như cũ ?

Thì ra “như cũ ” mà Ami nói chính là bộ đồ chơi rút những thẻ gỗ mà ai khi rút xong một thẻ là phải trả lời câu hỏi của người khác về một chuyện của mình khi tốt nghiệp

Thì ra “như cũ ” mà Ami nói chính là bộ đồ chơi rút những thẻ gỗ mà ai khi rút xong một thẻ là phải trả lời câu hỏi của người khác về một chuyện của mình khi tốt nghiệp.

– Cậu cũng chơi chứ ?

– À … vâng v…âng ạ …

Yugyom ấp úng phải nói lời xin lỗi như thế nào thì Ami mới chịu cho qua đây nhỉ ?

Bốn người ngồi xung quanh một cái bàn. Người đầu tiên bắt đầu là Ami, người hỏi là Bambam.

Thẻ gỗ được Ami cần thận rút. Lúc còn học trong học viện, hai tên ngồi trước mặt cô thường xuyên là “bại tướng”.

– Tốt nghiệp xong …

Không cần đợi xong câu hỏi, Ami trả lời luôn. Mấy câu hỏi của Bambam thường là dễ đoán nhất :

– Ở lại trường làm giảng viên một năm rồi về nhà sống cho cha mẹ nuôi.

Cả bốn người cùng cười, Ami vẫn có cái kiểu trả lời như vậy …

Lại nói đến Jungkook thì còn đang “lang thang trong phòng thay đồ” chỉ vì …

– Trời ơi sao không mở được cửa thế này ?

Cửa của phòng thay đồ bị kẹt và Jungkook đang bị nhốt trong đấy. Sau một hồi đưa đẩy cửa cũng mở ra. Đúng là hôm nay cậu ra ngoài quên xem lịch. Còn 2 phút nữa là đến lúc con Seong hẹn cậu. Phải ra nhanh không thì muộn mất.

Ami đang ngồi chơi đấy thấy Jungkook vội vội vàng vàng đi ngang qua, tay vẫn cầm hộp quà đỏ kia thì tự nhiên mỉm cười. Thì ra tên đấy cũng không đến nỗi ngốc như cô tưởng.

– Ami đến lượt em rồi kìa. – Jimin giục.

– Em có chuyện phải đi đây. – Cô vội cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rồi bỏ đi tay vẫn không quên đun đổ mấy thanh gỗ – Vậy nhé.

Thấy vậy thằng nhóc Yugyom kia cũng vội vàng đứng dậy :

– Thôi, em đi đã.

Ngoài kia trời xanh không một gợn mây, trên bãi cỏ V và Seong đang ngồi ở đấy.

– Anh nghe nói em vẽ rất đẹp. Có thể vẽ cho anh một bức được không ?

Con Seong cười :

– Được thôi, oppa tạo dáng đi để em vẽ cho nhưng oppa muốn vẽ chì hay vẽ màu đây.

– Vẽ chì đi cho nó nghệ thuật đi. Nhớ vẽ oppa đẹp vào nhé.

Kang Seong vừa định đặt bút nên trang giấy thì … bút gãy ngòi. Nó lục tìm trong cái túi vẽ con dao gọt bút chì.

– Seong. – Jungkook đứng từ xa gọi.

Seong quay sang :

– Oppa, em nói chuyện với Jungkook oppa. Anh có thể đi tránh mặt một lát không ?

Vậy là Jungkook chạy đến, tay vẫn ôm hộp quà :

– Em nói anh mang hộp không này đến làm gì. Hay em thích nó ? Để anh tặng cho em.

– Anh giơ chiếc hộp này lên được không ?

Kookie chả hiểu gì cũng làm theo lời nó. Tay con Seong vẫn lăm lăm con dao. Một phát … à quên một nhát, nó rọc cái phần bìa ở ngoài ra. Một đôi giày ở trong đấy.

– Này, em chưa gọt bút chì thì làm sao vẽ được ? – V đột nhiên thấy lạ.

– Thôi để em vẽ cho oppa một bức tranh bằng màu nước. Cuộc sống này nhiều maù mà.

Đó là Ami muốn xin lỗi oppa sáng nay. Anh đừng từ chối chị ấy.”

Kook còn chưa kịp hiểu gì thì đã … chùm. Hình như có người ngã xuống nước.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN