[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ. - Chương 12: Thăm Hỏi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.


Chương 12: Thăm Hỏi.


Phòng làm việc Thiên Tỉ là cái gì mà có thể một tay che trời, tác oai tác quái? Có thể yêu cầu Thiên Tỉ thương tổn người anh yêu một cách dễ dàng như vậy?

Mọi lịch trình, hợp đồng hợp tác của Thiên Tỉ hơn ai hết phòng làm việc là rõ nhất. Làm việc cho minh tinh hạng A không khác gì đi câu cá mập, nguy hiểm nhưng lợi nhuận rất cao. Bọn họ muốn dựa vào hình tượng đàn ông độc thân của anh để kiếm cơm, nên khi anh đột ngột muốn kết hôn là chuyện không thể chấp nhận được.

Dưới sự kiên quyết của Thiên Tỉ, bọn họ đồng ý với điều kiện đám cưới không được công khai. Ngoài mặt họ chúc mừng, sau lưng muốn biến anh thành con rối của riêng mình tiếp tục hình tượng người đàn ông độc thân. Họ không mong muốn anh quá chú tâm vào gia đình sao lãng công việc.

Gia đình hay công việc đều chính tay Thiên Tỉ chọn việc gì nghe theo sự sắp xếp của phòng làm việc? Thiên Tỉ muốn lấy Bảo Lam làm vợ vốn không muốn công khai để bảo vệ cô, phòng làm việc nhắm vào điều này mà khống chế anh. Mặt dày yêu cầu anh cách ly người vợ thân yêu, nếu không các hợp đồng, tài nguyên mật sẽ được tung ra.

Tệ hơn, Bảo Lam cũng sẽ bị kéo vào…

Lưỡi người không xương lại sắc bén vô cùng, Thiên Tỉ không mong muốn Bảo Lam bị kéo vào bất kể lý do tốt hay xấu. Đành tự tay thương tổn cô hơn để kẻ khác nhúng tay bẩn vào.

Thiên Tỉ ngồi dựa lưng vào thành giường thức trắng cả đêm, anh ngắm nhìn người đang gục mặt vào sườn anh nhắm nghiền mắt đi vào giấc mộng. Anh miên man suy nghĩ, lại lặng lẽ thở dài.

Anh không biết nên phải làm thế nào…

Anh muốn bù đắp cho Bảo Lam càng sớm càng tốt đồng thời thoát khỏi sự khống chế của phòng làm việc.

Mẹ kiếp! Thoát được một cái Phong Tuấn, giờ lại dính phải studio bẫy gấu.
***
Lúc Bảo Lam tỉnh giấc cũng là lúc Thiên Tỉ nhắm mắt ngủ. Cô cẩn thận tránh đánh thức anh, hơi nhổm người dậy ngắm nhìn dung nhan.

Vẻ đẹp khó cưỡng, mi dài môi mỏng, mày rậm mũi cao. Bảo Lam không nhịn được chọt nhẹ ngón tay vào vết xẹo trên má anh. Thôi không làm phiền anh nữa, thả xuống khuôn mặt anh nụ hôn sớm mai trước khi rời đi.

Mọi uất ức tuôn ra đêm qua rốt cuộc cũng bị anh đánh bay tất cả.
***
Lúc Bảo Lam đi được nửa cầu thang, điện thoại trong tay liền đổ chuông. Nhìn vào mới phát hiện, à thì ra là ba cô gọi. Chần chừ một lúc trước khi bắt máy, cẩn thận áp lên tai, căng thẳng chờ đợi.

“Giải quyết xong chưa? Khi nào về?”

“Con không về đâu!” Giọng Bảo Lam đanh thép khiến đầu dây bên kia ngỡ như nghe nhầm bất ngờ hỏi lại. Bảo Lam không chút gợn sóng, vẫn bình tĩnh như vậy. Cô nhàn nhạt nói: “Con nghĩ, mình nên có trách nhiệm hơn với cuộc hôn nhân này. Dù cho nó khiến con đau khổ, chút khó khăn này con buộc phải vượt qua.”

Cứ ngỡ ba Nguyễn sẽ tức giận mắng chửi cô một trận, ai ngờ ba cười dịu dàng cất giọng như đang rất hài lòng: “Con gái ngoan, con trưởng thành rồi.”

Ngừng một lúc ba Nguyễn dặn dò thêm: “Dù là vậy, khi con cảm thấy không hạnh phúc hãy về với ba mẹ.”

Ba Nguyễn vốn dĩ không ghét bỏ hay oán thán Thiên Tỉ. Ba vừa thương vừa trọng anh, nhân phẩm anh thế nào ngày hôm ấy cái cách anh tới đón con gái ba, ba Nguyễn đã nhìn thấu tất cả. Dù gì cũng là bậc trưởng bối, chuyện con trẻ sao lại không nắm bắt được tình hình. Chẳng lẽ ngày đó ông cứ thế chấp nhận cuộc hôn nhân này hay sao?

“Con cảm ơn ba!”

“Giữ sức khoẻ nhé con.”

Bảo Lam cúp máy vừa tầm đi xuống dưới nhà. Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông ngân. Mới sáng ra không biết ai đến đây? Xưa nay người biết tới ngôi nhà này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ…

Bảo Lam nhấn nút điều khiển từ xa, cổng tự động chạy sang một bên. Từ bên ngoài, một chiếc xe Lamborgini màu đen tựa hắc long chạy thẳng vào sân. Trước khi ra ngoài đón người, Bảo Lam nhấn nút đóng cổng lại.

Đúng như dự đoán, bước xuống xe lần lượt là Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Lam. Tay Tuấn Khải xách vài món đồ, bên cạnh Vương Nguyên cẩn thận đỡ Thiên Lam chân đi khập khễnh cẩn thận tiến về phía này. Môi họ nở nụ cười khi thấy cô ra đón, Bảo Lam mỉm cười đáp trả.

“Em thấy sao rồi?” Vừa mới đi lên tam bậc, Vương Nguyên quan tâm hỏi han cô.

“Em thấy ổn rồi, cảm ơn anh!” Chợt Tuấn Khải dúi vào tay cô một túi đồ gì đó, theo phản xạ Bảo Lam đón lấy. Khó hiểu hỏi: “Đây là…”

“Mỹ phẩm cùng mốt số thực phẩm chức năng.” Tuấn Khải đáp. Anh nháy mắt khoe răng hổ. “Em nên chăm sóc mình nhiều hơn!”

“Ơ… dạ…” Bảo Lam mặc dù chưa hiểu hết vì sao ba người này tới đây, còn tay xách lách mang nữa. Nhưng cô đành ngậm ngùi theo sau họ đi vào bên trong.

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc bên ngoài, ba người bất tỉnh nhân sự bị ném không thương tiếc một góc. Các máy chụp ảnh cùng một số tệp file đều bị phá nát, các mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi.

Hàn Khánh Nam ngồi dựa người lên xe hơi, tay cầm điếu thuốc đang cháy lạnh lẽo nhìn ba tên chó săn đang bị Dực Vân cùng ba tên đàn em xử đẹp. Lại ngoái đầu nhìn về phía căn tiểu biệt thự nhếch môi. Ra hiệu cho đàn em, chiếc xe hơi rẽ gió rời đi như chẳng có gì xảy ra.

Vì yêu một người mà coi xung quanh là bạn, cũng đáng…
***
“Thiên Tỉ đâu?” Tuấn Khải đặt mấy túi đồ lên mặt bàn ngó xung quanh chẳng thấy bóng thằng em đâu, khẽ hỏi.

“Anh ấy đang ngủ.” Bảo Lam khe khẽ đáp.

“Hazzz. Thằng này ngủ chắc tới trưa mới dậy quá.” Tuấn Khải chán nản lắc đầu.

“Ba người ăn gì chưa để em làm đồ ăn sáng cho.” Bảo Lam thay chồng cười trừ, lảng sang chuyện khác.

“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ làm cho!” Thiên Lam nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Cô tập tễnh đi tới bàn lựa mấy túi thức ăn xách lên hướng phòng bếp đi tới.

“Tiểu Khải với Tiểu Bảo ngồi nói chuyện đi. Em qua phụ cô ấy!” Vương Nguyên không đành lòng lập tức giành xách đồ. Trước khi cùng Thiên Lam vào bếp không quên ngoái lại căn dặn.

“Em làm được mà!” Thiên Lam lườm yêu, môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Vài vết xẹo mờ trên mặt rõ ràng chẳng thể làm mờ vẻ đẹp của cô, nhưng lại làm lòng người nhức nhối.

Một cô gái như Bảo Lam cũng cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào đó, không biết Vương Nguyên sẽ ra sao…

“Để em một mình anh không an tâm!” Vương Nguyên dịu dàng đáp.

“Cần gì bảo em nhé!” Bảo Lam gọi với theo. Cô nhìn hai người kia khuất bóng sau hàng tay vịn cầu thang, chợt tiếng ho khan của Tuấn Khải ở phía sau khiến cô chú ý.

“Anh có chuyện muốn nói, em ngồi đi!”

Bộ dạng nghiêm túc này…

Bảo Lam ngay lập tức làm theo lời Tuấn Khải. Không phải cô không biết rằng khi Tuấn Khải nghiêm giọng chắc chắn là có chuyện quan trọng cần nhắc đến. Chính vì vậy, dù tò mò Bảo Lam cũng chẳng dám cất giọng lên hỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN