[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ. - Chương 13: Ích Kỷ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.


Chương 13: Ích Kỷ.


“Xin lỗi vì tự tiện xen vào chuyện vợ chồng em. Nhưng anh nghĩ nên trao đổi một số thứ với em.” Giọng Tuấn Khải trầm lạnh sắc bén lạ thường, đôi mắt ngọc đen ánh lên sự trầm mặc. Thái độ rất khác lúc mới đến vừa rồi. Bảo Lam không dám làm khác nghiêm túc ngồi lắng nghe. “Em cảm thấy kết hôn với Thiên Tỉ bản thân em chịu rất nhiều tổn thương và sự khổ đau phải không?”

Bảo Lam không hiểu ý Tuấn Khải muốn nói là gì, cô nhìn anh và rõ ràng vẻ mặt anh không hề giống với kiểu đùa giỡn. Cô hơi nhíu mày tầm nhìn rơi xuống đôi chân dưới đất.

Thiên Lam đứng từ xa len lén ròm ra ngoài, cô khe khẽ thở dài lắc đầu: “Ài~ đúng thật rắc rối!”

“Em mau qua đây phụ anh đi, nhòm cái gì vậy?” Vương Nguyên nhướn mày lên khoá bóng lưng bé nhỏ vào mắt, giọng điệu có chút trách móc lại đậm nét yêu chiều. “Đừng lo, Tiểu Khải có thể giải quyết được.”

Chuyện chúng ta còn rắc rối hơn. Vương Nguyên thầm nghĩ, nhớ lại khoảng thời gian trước đó không khỏi não lòng.

“Thiên Thiên đúng là hao tâm tổn sức, mà Bảo Lam cũng không dễ dàng gì.” Thiên Lam nhún vai bước lại gần Vương Nguyên, buồn rầu gục lên vai anh từ phía sau. Thở dài thườn thượt, cô lại tiếp tục than vãn: “Mong sao mọi chuyện sớm kết thúc, Nguyên Keai, em đau lòng quá~”

“Anh dung túng em quá rồi phải không?” Vương Nguyên gằn giọng đen mặt ngoái lại phía sau. Dám gọi anh là “Nguyên Keai” thật không thể chấp nhận được

“Fan anh bảo vậy a~” Thiên Lam cười hi hi lảng ánh mắt sắc lẻm kia, ai ngờ bị anh giữ chặt eo chẳng biết tay anh khi nào có miếng thịt nướng thuận tiện đút vào miệng cô. Cô trợn mắt khó hiểu, vị mằn mặn thơm lừng sộc lên não, Thiên Lam chầm chậm nhai.

“Làm loạn ít thôi!” Vương Nguyên lạnh giọng quay người lại tiếp tục với công việc nấu nướng.

Gì mà “Để tớ làm cho” rõ ràng chỉ mình anh bao thầu cả cái bếp còn người kia hóng hớt chuyện ngoài kia. Vương Nguyên lắc đầu liếc ai kia cứ thế ăn vụng không kiêng nể đây là nhà ai.
***
“Xin lỗi vì nói nặng lời, nhưng em có cảm thấy bản thân ích kỷ quá không?”

“Ích kỷ?” Đến giờ phút này Bảo Lam không thể nhẫn nhịn được nữa, oán thán hỏi lại. Trong cô hiện đối với Vương Tuấn Khải lúc này chẳng còn sự tôn kính của một người em dâu hay là một người xùng bái những nhân tài. “Em muốn chồng em quan tâm em là ích kỷ? Em mong chồng em để tâm em hơn là ích kỷ? Em muốn được giải thoát là ích kỷ?”

Vương Tuấn Khải là đồng đội, là người anh của Thiên Tỉ có lí nào lại không nói tốt cho? Bảo Lam hiểu, nhưng anh lấy cái gì mà bảo cô ích kỷ?

“Em chỉ biết bản thân chịu uất ức, nhưng có khi nào em có nghĩ tới cảm nhận của Thiên Tỉ?” Tuấn Khải giọng lạnh tanh, gằn từng câu từng chữ. Bảo Lam giật mình, bất lực cúi gầm xuống. Có thể cho thấy những lời Tuấn Khải nói là đúng. “Em nghĩ mình em chịu tổn thương còn Thiên Tỉ thì không sao? Em có từng tự hỏi vì sao Thiên Tỉ không chịu ký đơn ly hôn là vì lý do gì không?”

“Em…” Bảo Lam ngập ngừng, khoé mắt ngân ngấn nước. Đôi tay siết chặt mép váy, không biết phải trả lời Tuấn Khải thế nào.

“Anh chưa từng nói không yêu em.”

“Anh chưa từng nói không yêu em.”

“Anh chưa từng nói không yêu em.”

Câu nói đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí Bảo Lam. Cô run rẩy, cắn môi ngăn tiếng nấc đang cố vọt ra khỏi cổ họng. Bảo Lam không phải chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng lại bị sự lạnh lùng vô tâm của Thiên Tỉ làm cho phủ nhận tất cả. Liệu, Thiên Tỉ có yêu cô không?

“Em chịu thương tổn một, Thiên Tỉ đau gấp trăm lần. Nỗi đau mất con, người không thể bộc lộ cảm xúc như em ấy từng phút từng giây cơn đau đay nghiến tận xương tuỷ…”

“Vương Tuấn Khải…” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc xen ngang cuộc trò chuyện. Tuấn Khải, Bảo Lam ngẩng lên thì thấy Thiên Tỉ khoác hờ áo sơ mi để lộ vòm ngực rắn chắc. Anh tối sầm mặt mũi chầm chậm tiến lại gần, bắt gặp đôi mắt Bảo Lam đẫm nước, giọng anh đanh lại: “Anh tự dưng nói mấy lời đó là có ý gì?”

Ngược lại sự tức giận hiếm có của Thiên Tỉ, Tuấn Khải bình thản tới lạ lùng. Ngã người ra sau dựa lên lưng ghế sofa, nhếch môi cười thách thức thằng em. Căn bản chẳng có gì đáng lo lắng.

Nhưng Bảo Lam bên cạnh bị bộ dạng này của Thiên Tỉ doạ cho kinh hãi vội vàng đứng dậy đi tới giữ tay anh lại. Chỉ sợ ngay tại đây xảy ra việc huynh đệ tương tàn, nếu nguyên nhân là do cô, Bảo Lam sẽ cắn rứt cả đời!

“Anh!”

“Anh ta làm em khóc à?” Thiên Tỉ giọng dịu đi, vòng tay qua lưng Bảo Lam kéo sát cô vào lòng. Lạnh lùng nhìn thằng anh nhởn nhơ như có như không đang nhe răng cười khoái trá trước mặt. Nếu không có Bảo Lam ở đây, anh chắc chắn sẽ lao vào cho tên kia một trận.

“Không… không có…” Bảo Lam lạ lùng khi nghe Thiên Tỉ hỏi vậy, vội vàng gạt nước mắt vừa trào khỏi khoé mi, lắc đầu lia lịa.

“Em thấy không, Tiểu Bảo…” Giọng Tuấn Khải có vẻ đắc chí lắm, kéo dài hơn chữ cuối. Bảo Lam nghe vậy quay qua, trong lòng có vẻ như đã hiểu ra được gì đó. “Thằng này, ai làm vợ chú khóc đâu chưa chi đã sưng mặt mũi cả lên. Định đánh anh đấy à?” Tuấn Khải hất mặt đầy thách thức.

“Đã già còn nhiều chuyện!” Thiên Tỉ vứt cho cái nhìn khinh bỉ. Dắt Bảo Lam đến ghế sofa, ấn cô ngồi xuống.

“Này, Hầu Tử!” Giọng Vương Nguyên từ đâu chen vào gây sự chú ý cho ba người đang ngồi trong phòng khác. Thiên Tỉ theo phải xạ ngẩng lên nhìn, áo sơ mi mỏng không cài khuy chẳng đủ che đi vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Vương Nguyên nhìn xuống người đứng bên cạnh, thấy mắt cô sáng quắc liền vội vàng che mắt cô lại. “Che cái thân đầy xương của chú lại đi!”

“Gớm, ông còn vạch áo đọ múi với tôi giờ còn ngại ngùng!” Thiên Tỉ không thèm làm theo, cầm hai bên vạt áo vạch rộng ra.

“Shit!” Vương Nguyên tức nổ đom đóm mắt, không nhịn được chửi thề một câu. “Chú để cái đấy cho vợ chú đi, phụ nữ của anh có rồi!”

Từ đâu đó lạc vào tiếng cười khẽ, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng loạt lia mắt tìm. Thì ra là Bảo Lam, tay che miệng không nhịn được mà cười đến run cả người lên. Thiên Tỉ vội vàng cài áo lại, một lúc sau cả phòng khách rộn ràng tiếng cười giòn tan.

Bầu không khí hết sức náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
***
Năm người ngồi quây tròn trên bàn ăn, ai cũng có đôi có cặp duy chỉ Tuấn Khải ngồi cặp với một chiếc ghế trống trơn. Anh chán nản nén tiếng thở dài, từ khi cùng hai đứa kia ra mắt sao lúc nào anh cũng lạc loài như vậy~

“Nhân tiện mọi người đầy đủ hết ở đây…” Vương Nguyên bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí. Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp: “Tớ nghĩ, cậu nên nói rõ cho Tiểu Bảo hiểu.”

“Nhưng…”

Bảo Lam hết bị Tuấn Khải lại đến Vương Nguyên quay vòng vòng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, không lẽ Thiên Tỉ từ trước tới nay đang giấu cô điều gì đó?

“Mọi chuyện đều có thể giải quyết, hai người đã là vợ chồng thay vì chịu đựng thì nên cùng vượt qua mới phải.”

“Ý anh là gì?” Bảo Lam nhìn Vương Nguyên hỏi. Bầu không khí chợt lặng thinh, cô nhíu mày khó chịu. Rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra như vậy? Tại sao chẳng ai nói gì?

“Thiên Tỉ.” Tuấn Khải khẽ gọi. “Em không nói được thì để anh…”

“Không, em nói, em nói!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN