[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ. - Chương 14: Thủ Đoạn.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.


Chương 14: Thủ Đoạn.


Thiên Tỉ ngập ngừng một hồi rồi nói toàn bộ sự thật cho Bảo Lam biết. Lý do vì sao anh đối xử với cô như vậy và anh luôn thật lòng với cô, chưa từng thay đổi.

Bảo Lam gục mặt vào tay rấm rức khóc nghẹn ngào. Thì ra là cô đã hiểu lầm anh suốt bấy lâu, hoá ra anh khổ tâm hơn những gì cô chịu đưng. Tình yêu của anh trao cô lại nhiều đến vậy, cô tự thấy thẹn với lòng.

Cô chưa từng nghĩ cho anh mà luôn đăm đăm vào sự khổ đau của chính mình, cô thật là tệ hại.

Bảo Lam còn nhớ rõ, lần đầu tiên hai người gặp mặt khi cô cùng gia đình tới nhà anh. Một thanh niên cao ráo, mặc áo ba lỗ, quần đùi bị mấy con mèo nhỏ đu lên người trông như mấy con sâu róm đầy màu sắc.

Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, cô và anh có tình cảm bắt đầu thế nào cô cũng chẳng rõ. Anh dịu dàng, ngọt ngào. Anh ấm áp, ân cần. Mọi hạnh phúc nhân gian dường như bị anh nắm lấy, khiến cô lúc ngủ cũng phải nhoẻn miệng cười.

Tình cảm kéo dài một năm, anh ngỏ lời cầu hôn.

Không đám cưới cầu kì, không nhà báo phóng viên, người tham dự lướt qua liền nhớ hết mặt, cứ như vậy mang thai đứa con đầu lòng trong sự khổ đau mà trước đó Bảo Lam không hề ngờ đến.

Hoá ra, hoá ra người đau khổ không chỉ có cô…

“Xin lỗi em, vợ ơi…” Thiên Tỉ đau lòng ôm lấy Bảo Lam thấp giọng.

Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Lam cười vui vẻ gật đầu hài lòng nhìn nhau. Bọn họ ở ngoài, thấy người đồng đội khổ sở vì ái tình cũng chẳng đành lòng nhìn tiếp. Kết quả ngày hôm nay khiến họ rất thoả mãn.

Phải mất một hồi, Bảo Lam mới nín khóc trong khi đôi mắt đỏ hoe. Thiên Tỉ khẽ lau khoé mắt, dịu dàng đặt lên trán cô nụ hôn trước bàn dân thiên hạ. Ba người kia đồng loạt quay mặt tránh đi.

Vương Nguyên thì không nói, người đơn côi như Tuấn Khải lại là chuyện khác. Anh day day trán, lén tiếng thở dài.

Tự dưng lại muốn yêu đương~

Mà lệnh má Hồng vững như Thái Sơn, anh không thể làm trái.

Tuấn Khải nào đâu hay tương lai không xa anh sẽ được Nguyệt Lão se duyên, một mối tình bi đát đẫm nước mắt…

“Chuyện phòng làm việc sau này thì giải quyết thế nào?” Giọng Thiên Tỉ nghiêm trọng nhìn đồng đội. Tay dưới bàn siết chặt tay Bảo Lam đến khi cô đau cố giật ra anh mới nới lỏng.

Giải quyết xong chuyện tình cảm, giờ phải đối phó với phòng làm việc. Thật đau đầu!

“Về mặt tài nguyên cùng các hợp đồng, em sẽ nhờ Khánh Nam giúp anh tìm mới.” Thiên Lam ngồi yên từ đầu bữa tới giờ đột ngột góp ý. Toàn bộ tầm nhìn dồn vào cô, chợt nỗi tự ti về các vết xẹo trên mặt khiến cô miễn cưỡng lấy tay che lại.

“Nhờ hắn chi, còn có anh với Tiểu Khải kia mà?” Vương Nguyên có vẻ không vui lập tức phản đối. Ba người kia nghe vậy không nhịn được phì cười, đúng là Thiên Yết máu chiếm hữu rất cao.

Chẳng biết từ khi nào mà Vương Nguyên rất dễ nổi cơn ghen, nhiều khi Thiên Lam cũng thấy có chút phiền a~.

“Còn về mặt phòng làm việc thì chúng ta vẫn dùng chiêu cũ theo ý bọn họ, sau đó chúng ta hạ từng người một. Với thế lực của Khánh Nam, vứt bọn họ sang Bắc Cực là chuyện nhỏ~” Thiên Lam nói vế đầu ai cũng nhìn cô tán thành, thầm khen cô thông minh. Khi cô nói vế sau bốn người kia đầu chảy hắc tuyến, còn nghe đâu đó tiếng quạ kêu “quác quác”.

“Nhắc gì đến hắn ta hoài vậy?”

“Trời ơi, Nguyên Keai của em, anh bao thầu tâm can em còn chưa đủ sao?” Thiên Lam áp hai tay lên mặt Vương Nguyên ép má ánh hóp lại, đôi môi chìa ra như mỏ chim. Nếu không có ai ở đây, cô đã chẳng ngần ngại cắn nát.

Vương Nguyên đỏ bừng mặt quay sang hướng khác gục xuống vai Tuấn Khải.

Cả nhà lại nổ thêm một tràng cười giòn tan…
***
Ba người ngồi trong xe hơi màu đen đổ dưới gốc cây cổ thụ, dùng máy quay chĩa về phía cổng tiểu biệt thự. Họ thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc rời khỏi nhà, môi nhếch lên cười đắc trí.

Vương Nguyên, Thiên Lam ngồi sau xe ngoái lại phía sau cười như địa chủ.

“Ba tên trước cùng thiết bị bị dần tả tơi, giờ đã đổi ca rồi cơ à?”

“Em bảo tên Khánh Nam khi nào vậy?” Tuấn Khải ngồi ghế phụ lắc đầu cười khổ hỏi.

“Trước khi chúng ta dự định tới đây~” Thiên Lam nói với giọng điệu tự hào lắm, nghiêng người nằm dài xuống ghế gối đầu lên đùi Vương Nguyên khe khẽ nhắm mắt lại.

“Cảm ơn mọi người nhé!” Thiên Tỉ trầm giọng khẽ nói, mọi người trong xe cười giả lả như muốn nói đây là điều đương nhiên. Anh cảm động cười rộ đồng điếu, chăm chú lái xe về phía trước.
***
[Giữ sức khoẻ nhé, vợ! <3]

Bảo Lam cười hạnh phúc khi đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới, áp điện thoại vào lồng ngực. Mọi nỗi đau trước kia thay thế bằng niềm vui vẻ mãn nguyện.
***
“Lăng Lăng, cậu biết tin gì chưa?” Đám người Trần Lăng ngồi tụ tập trong một quán lẩu, trong lúc chờ nước sôi Mạc Hiểu chợt lên tiếng.

“Hả?”

“Nguyễn Bảo Lam sảy thai rồi!” Mạc Hiểu thấp giọng. Không khí u ám bao trùm lấy bàn ăn, chỉ có tiếng nước ùng ụng phát ra.

Bọn họ dù gì cũng chỉ là sinh viên, tuy có đố kị ghen ghét nhưng cho mười cái lá gan cũng không dám làm một mạng người chết đi. Huống hồ là một đứa bé chưa chào đời.

“Chúng ta… phải… làm gì đây?” Khả Ngọc Hân ngập ngừng nói. “Nếu như bị nhà trường phát hiện là chúng ta bị đuổi học đấy!”

“Với tội danh này, khó lòng tìm được việc trong thành phố này…” Mạc Hiểu tiếp lời, hai cô gái đồng đều run lên lo sợ cho tương lai sau này.

“Sợ cái gì? Bọn mày không nói, tao không nói thì ai biết?” Trần Lăng thấy đám kia mặt mày ủ rũ không khỏi bực mình gắt lên.

“Cậu thì hay rồi, gia đình có điều kiện thì sao hiểu được tâm trạng của chúng tớ!” Khả Ngọc Hân giọng lí nhí, khi bị Trần Lăng quyét mắt qua thì im bặt cúi gầm xuống.

“Hơn nữa cô ta nhất định sẽ tố cáo với nhà trường!”

“Lo gì! Đem cái video nó nhận đứa con trong bụng là của Dịch Dương Thiên Tỉ ấy bán cho cái blogger nào đấy. Vừa có tiền mà nó cũng chẳng dám ra đường!” Không chờ hai người kia đồng tình hay không, Trần Lăng lập tức lấy điện thoại liên lạc với một blogger Cbiz, chẳng ngờ rằng bên kia phản hồi nhanh như vậy. Chưa đầy mười phút, bên kia đã bắn sang tài khoản Trần Lăng 10 vạn khiến hai người kia trố mắt trầm trồ.

“Lăng tỷ thật lợi hại!”

“Chuyện! Con đấy muốn đấu với tao, không có cửa đâu!” Trần Lăng sau khi gửi đoạn clip kia chờ đến khi bên đấy đã báo nhận được, cô lập tức xoá tài khoản. Nhếch môi cười tự tán dương, trong đôi mắt xinh đẹp là sự căm hận cùng đố kị.

Nguyễn Bảo Lam, mày cứ chờ mà xem những thứ tao hoàn trả cho mày!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN