[Fanfiction][Tinh Mộng Thần Tượng] Pháo hoa
Phần 1: Mở đầu
——————————————————
Sau lần giả làm thư ký thực tập để trốn ra ngoài cùng Bạch Tiêu, Kha La Na cũng muốn thử tự mình ra khỏi khu vực thi đấu. Hôm nay là ngày quay xong \”Dạ Quang\”, vì muốn tự thưởng một chút nên quyết định sẽ thử ra ngoài xem thế nào. Gỡ đi tóc giả cùng kính áp tròng, chọn áo somi xanh nhàn nhạt kết hợp với quần skinny jean đen đơn giản. Khoác áo đồng phục Siêu Tân Tinh và dùng thẻ nhân viên – hai \”vật phẩm\” mình mượn được từ anh Vũ Triết, vậy là có thể dễ dàng ra ngoài bằng cửa sau mà chỉ nội bộ nhân viên mới biết. Cất đi áo khoác vào balo đã chuẩn bị từ trước, Tinh Hải giờ chẳng khác nữ sinh bình thường là mấy. Một nữ sinh vừa mới kết thúc lớp học thêm cuối cùng trong lịch hơn mười hai tiết của mình nên muốn đi chơi lòng vòng, nghe cũng hợp lý đấy nhỉ.
Chậm rãi đi bộ trên đường, Tinh Hải lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đã hơn mười giờ tối mà ngoài đường vẫn đông người qua lại, hóa ra nhịp sống của Bắc Kinh lại bận rộn như vậy. Trên vỉa hè có đám bạn bước bên nhau cười đùa vui vẻ đến ồn ào mặc kệ người xung quanh nhìn mình, dưới đường cũng có mấy chiếc xe phân khối lớn tình cờ đi ngang qua để lại tiếng nẹt pô gây nhức tai. Nhận lấy tờ rơi cùng lời chúc \”buổi tối vui vẻ\” của nhân viên mặc phục trang rực rỡ đứng trước cửa hàng, Tinh Hải đọc đọc qua rồi trả lại phiếu quảng cáo ván trượt cho người ta, nói rằng mình không hứng thú với môn này. Chẳng định vứt nó vào thùng rác, trả lại để cho một người khác phù hợp để nhận được tờ rơi này vẫn hơn.
Tiếp tục đi bộ vòng quanh, Tinh Hải không hề thấy cô đơn bé nhỏ giữa phố đông tấp nập mà chỉ đơn giản là thấy bỡ ngỡ không quen trước Bắc Kinh náo nhiệt. Nơi mình sống chẳng có nhiều hoạt động về đêm như thế này cho lắm, mọi người vẫn thường về nhà mỗi buổi tối chứ chẳng đi ra ngoài. Cửa hàng quần áo tuy đóng cửa lúc hơn mười giờ, nhưng đến tám chín giờ đã gần như không còn khách đến. Chẳng biết giờ chú Kha ở nhà thế nào nhỉ? Chú ấy hỏng mất một chân, lại còn chỉ có một mình lo cả cửa hàng, hẳn sẽ vất vả lắm. Mà khách mua hàng cũng toàn các cô gái trẻ, liệu họ có bị mất tự nhiên khi chủ cửa hàng là một ông chú không…
Vẩn vơ suy nghĩ thế nào lại dừng bước trước cửa một quán cafe. Tinh Hải có chút hứng thú với quảng cáo sự kiện âm nhạc dán bên ngoài cửa kính, nhưng đầu vẫn nghĩ đến chuyện đi tiếp. Mình còn muốn đi tiếp nữa, cuối cùng vẫn nghe lời linh tính mách bảo vào trong này.
——————————————————
Luật Siêu Tân Tinh có chút thay đổi, sau mười giờ tối ngoại trừ thí sinh ra thì những người khác – nhân viên, ban tổ chức và ban giám khảo đều có thể ra ngoài. Tất nhiên sự thay đổi này chỉ có những người được nhận quyền lợi mới biết, không ai có ý định sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài cho thiên hạ nghe làm gì. Long Hạo Thiên quyết định đi lòng vòng thành phố nhà mình đôi chút, dù sao sớm ngày hôm nay đã quay xong \”Phá hiểu\”, bây giờ cũng có thể gọi là tạm thời rảnh rỗi.
Trầm lặng nhìn đường phố quen thuộc lướt qua cửa kính, bao lâu rồi mình chưa về Bắc Kinh nhỉ? Chắc tầm một hai tháng gì đấy, nguyên cuộc thi này đã ngốn của mình hơn một tháng rồi chứ ít ỏi gì. Thuận tiện lái xe ngang qua quán bar quen thuộc ngày trước Huyễn Dạ Long Kỵ thường xuyên biểu diễn, nhớ ra nơi này đã sớm thay tên đổi chủ rồi. Quay đầu xe tiếp tục cái lộ trình mà đến người cầm lái cũng chẳng biết, hay về nhà? Gọi là nhà kể ra cũng có phần mỉa mai, khi mà mình về đến Bắc Kinh rồi nhưng vẫn quyết định ở lại ký túc xá Siêu Tân Tinh dù khoảng cách hai địa điểm cũng không quá xa. Dừng lại trước cửa nhà – hay còn gọi là căn hộ – của riêng mình hồi lâu, cuối cùng vẫn khởi động cho xe tiếp tục lăn bánh. Dù sao mai cũng phải quay lại chương trình, đi đi lại lại thực mất công.
Sự kiện âm nhạc trong quán cafe à? Nghe cũng ổn đấy, lại còn gần khu thi đấu, vào thử xem thế nào.
Với Long Hạo Thiên mà nói, ra khỏi xe đôi khi cũng là cả một vấn đề. Bản thân có thể thoải mái đi dạo nãy giờ cũng một phần vì chiếc xe màu xám tối đơn giản phổ biến của mình này gần như khác xa cái xe đỏ hào nhoáng của Ảnh Viên. Bị người khác chú ý vào những lúc không cần thiết thực sự rất phiền, điều này anh đã rút ra được sau một thời gian ký hợp đồng với Ảnh Viên. Giờ mình có hai lựa chọn, ấy là che chắn kín mít và hóa trang thành người khác. Vào uống cafe mà đeo khẩu trang đội mũ thì cứ sai sai thế nào, Long Hạo Thiên liền tìm kiếm túi đồ hóa trang để trong xe mà quản lí đã chuẩn bị phòng trường hợp mình bị bám đuôi.
Tháo đi các loại khuyên tai vòng cổ, đội mái tóc giả đen rồi chải nó về đúng nếp. Chấm một nốt ruồi nhỏ dưới chân mày bằng mascara kẻ mày rồi thêm một lớp phấn phủ thật mỏng nhìn cho tự nhiên, cách này anh đã học được sau hơn ba năm được người khác trang điểm cho. Đeo thêm một kính cận đen gọng vuông, nhìn tạo hình mới của bản thân mà liên tưởng đến mấy cậu nam sinh. Bản thân đã qua tuổi đến trường đã vài năm nhưng thôi cứ kệ đi, cưa sừng làm nghé một hôm cũng chẳng sao.
Mười giờ ba mươi. Quán cafe lúc này sôi nổi nhộn nhịp, nhìn đâu cũng thấy người. Tiếng đàn dễ nghe cùng mùi đồ uống ngòn ngọt bao trùm làm nơi này có phần ấm cúng, vừa vào đã thấy cảm giác thoải mái chứ không ngột ngạt gượng gạo. Vì hôm nay là sự kiện đặc biệt nên bày trí khác mọi khi, ban ghế xếp thành hình chữ U với sân khấu chính giữa, nơi đặt và nhận đồ uống phía sau lưng. Long Hạo Thiên chọn đại một chỗ, không quên lịch sự hỏi cô nữ sinh tóc ngắn ngồi bên cạnh rằng tôi ngồi đây được chứ, hay là bạn cậu sắp tới rồi?
– A, được chứ, anh cứ ngồi đi.
Tinh Hải quay đầu trả lời rồi tiếp tục với cốc chocolate nóng trong tay, thích thú cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của thức uống này. Đôi mắt dừng lại ở mấy ngón tay đang chơi đàn, môi khẽ mấp máy hát theo điệu nhạc kia, hoàn toàn chẳng có chút để tâm nào với người ngồi cạnh. Long Hạo Thiên đã sớm mất hứng trước chất giọng mình nghe không hợp trên sân khấu, liền có ý định bỏ về. Đang định rời đi, tai chợt bắt gặp một âm thanh dễ nghe hơn nhiều đang phát ra từ người bên cạnh. Thôi thì uống nốt cốc chanh muối này đã, rồi về sau cũng được. Người bị nhìn được một lúc đã tắt tiếng vì xấu hổ, mình đã lỡ hát to đến vậy cơ à.
– H-Hôm nay đông thật nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi tham gia sự kiện như thế này. – Tinh Hải quyết định nói gì đó để phá tan bầu không khí ngại ngùng hiện tại.
– Ừm. Cậu biết chơi guitar à? – Long Hạo Thiên nhìn đến những đầu ngón tay với vết chai đặc trưng, lên tiếng hỏi một câu đã biết trước câu trả lời.
Thuận tiện trả lời lại câu hỏi của người kia, lần lượt cậu một câu tôi một câu, cả hai cứ thế nói với nhau rất nhiều. Cùng chia sẻ những mẹo hay kỹ thuật kỳ lạ mà chỉ người chơi guitar lâu năm mới rút ra được, nhận xét về các MV mới ra mắt hay các cuộc thi gần đây rồi lại kể về những lần cảm hứng sáng tác xuất hiện vào những tình huống oái oăm như thế nào. Từ trước đến giờ Tinh Hải chưa từng nói về sáng tác nhạc với ai khác ngoài mẹ ra, hôm nay gặp được người cùng thế hệ làm cô nàng vui lắm. Uất Huyền không tính làm gì, vì Uất Huyền không biết viết nhạc. Những gì cô bạn ấy có thể làm là vỗ tay tán thưởng trước những bài mình viết rồi cùng nhau thi hát. Người hôm nay tình cờ gặp được lại vừa có cùng gu âm nhạc cũng vừa có khả năng sáng tác không tồi, Tinh Hải thầm ca ngợi thần may mắn đang mỉm cười với mình.
Thời gian từng phút trôi qua nhanh chóng, cốc chocolate trên bàn nguội lạnh, quán đã vắng hẳn và tiếng nhạc trên sân khấu cũng không còn. Mượn được cây guitar của quán, cả hai thực hành thử mấy mẹo khi nãy vừa nói qua cùng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Mãi đến lúc nhân viên quán ra nói lời cảm ơn tiễn khách, hai người mới giật mình nhìn đồng hồ nhận ra đã đến lúc phải về rồi.
Long Hạo Thiên có ý muốn đưa người về, dù sao con gái một thân một mình về nhà lúc hai giờ đêm thực sự rất nguy hiểm. Tinh Hải không muốn lên xe người lạ nhưng lại khó lòng từ chối, mà kể ra người vừa mới biết này cũng đáng tin cậy hơn việc về một mình vào cái khung giờ nguy hiểm nhất ngày. Nói ra tên con phố mình nhìn thấy đầu tiên sau khi ra khỏi khu thi đấu Siêu Tân Tinh toàn quốc, người ngồi nơi ghế lái liền thả xuống đúng nơi cô chỉ định mà chẳng thắc mắc gì. Nhìn bóng xe đã đi khuất, Tinh Hải mới lấy từ balo áo khoác nhân viên rồi bí mật đi vào hệt như vài tiếng trước. Trong phòng ký túc lúc này Lô Nhụy đã ngủ say, Kha La Na nghĩ mình cũng nên chợp mắt một lúc, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ bắt đầu một ngày mới rồi.
Đặt lưng xuống chiếc nệm với chất lượng không được tốt lắm của phòng ký túc, mặc dù rất mệt mỏi nhưng bản thân lại chẳng thể đi vào giấc ngủ. Không phải do phòng ở tồi tàn, mà là do chuyện khi nãy. Vừa rồi là sao chứ, người kia hỏi số điện thoại của mình, nói rằng nếu có dịp chúng ta lại gặp nhau đi. Bản thân cũng thấy tên mình khá phổ biến, liền thuận tiện trả lời tôi là Tinh Hải. Nam sinh nọ cười cười bảo tên tôi là Long Hạo Thiên. Chưa kịp thắc mắc gì, người kia đã nói tên mình trùng với người nổi tiếng nên hay bị người ta hiểu nhầm lung tung lắm, cô cũng chẳng hỏi lại. Kha La Na tự nhủ là do trùng hợp thôi, vì nếu là Leo thật sao có thể dễ dàng khai tên thật ra như thế, dù sao người ta cũng có phải là đồ ngốc đâu. Thêm cả cách nói chuyện thân thiện này cũng chẳng giống Leo tẹo nào nữa, làm gì có chuyện là một người. Khoan đã, tại sao nam sinh lại có thể đi xe hơi nhỉ? Chắc gia đình thuộc hạng khá giả, hay đang là sinh viên đại học rồi cũng nên…
Đã trao đổi số điện thoại rồi, nếu có thể gặp nhau như thế này thêm lần một nữa thì thật tốt.
——————————————————
Long Hạo Thiên xếp đồ hóa trang vào trong xe rồi mới quay lại phòng riêng cho ban giám khảo Siêu Tân Tinh, ngó qua đồng hồ cũng đã hơn hai rưỡi sáng. Trong lòng rối loạn tự trách có phải mình bị dở hơi rồi không, tự dưng khai ra tên thật rồi lại vội vàng chữa cháy bằng một câu khác dở hơi chẳng kém. Chỉ có đồ ngốc mới không nghi ngờ mình là Leo, thật đấy…
Mà, kể ra hôm nay cũng không quá tệ đi, ban đầu cứ nghĩ sẽ mất hứng ra về mà cuối cùng lại vui như vậy. Mới nói một chút đã muộn thế này rồi, nếu có thể gặp lại lần hai thì kể ra cũng tốt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!