Gả Cho Anh Rể - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1352


Gả Cho Anh Rể


Phần 22


Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Vương tổ chức rất lớn, nhà họ Hoàng phải chuẩn bị trước từ một tuần, náo nhiệt còn hơn nhà có hỷ sự. Mà Đồng Đồng gần đây cũng bận rộn, cô vừa nhận thêm dự án hợp tác với bên ĐK, lại giúp dì Miên, dì Kiều và bà nội Hoàng chọn trang phục dự tiệc.
Về chuyện mà Quỳnh Hoa nói hôm trước, Đồng Đồng cũng không muốn để ý đến nhiều. Những gì Quỳnh Hoa nói chỉ nên nghe và tin khoảng 30% thôi, còn lại phải xem tình hình thế nào rồi mới phán đoán tiếp được. Ở nhà họ Hoàng này, người ghét cô hơn cả bà Hai thì chỉ có duy nhất một mình Quỳnh Hoa, mà lời nói của kẻ thù thì không đáng để tin tưởng.
Chiều nay Đồng Đồng theo chân chọn váy cho Thiên Vy, hết chọn váy rồi đến giày, cả túi xách đi cùng bộ lễ phục, lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Thế Thịnh về sớm hơn Đồng Đồng, anh biết cô đi với Vy chưa về nên liền dặn phòng bếp chuẩn bị trước cho Đồng Đồng một bát súp gà nóng, cô vừa về đến nhà là bắt cô ăn ngay. Không bắt cô ăn thì cô lại lười, tắm rửa xong liền chui vào trong chăn, có kêu cách mấy cũng không chịu ngồi dậy ăn đàng hoàng.
Đồng Đồng thời gian này càng bận, anh nhìn thấy cô ăn uống thất thường, trong lòng rất xót cho cô. Nhưng anh cũng hiểu đây là công việc của cô, anh thật sự không thể can thiệp vào nhiều được. Cô và anh đều là những người trưởng thành, ngoài tình yêu ra thì còn phải lo cho sự nghiệp. Anh biết cô rất yêu công việc này, cô kính nghiệp cũng giống như anh kính nghiệp vậy. Cô từng nói với anh, tuổi trẻ mà không hết lòng với đam mê, vậy thì về già nhất định sẽ rất hối hận. Cũng bởi vì câu nói đó, anh trước giờ luôn tôn trọng quyết định và công việc của cô, chỉ cần cô muốn, những thứ khác anh đều có thể khắc phục được.
Đồng Đồng ăn được nửa chén súp liền kêu gào không muốn ăn nữa, cô nhăn nhó nói với anh:
– Thịnh… không ăn nữa được không? Khi nãy em đi ăn với Vy rồi, giờ em chỉ muốn vẽ thôi.
Thế Thịnh đang giải quyết công việc, nghe cô mè nheo, anh kiên quyết không đồng ý.
– Em đi với Vy thì ăn được bao nhiêu, ăn hết chén súp đi rồi muốn vẽ gì thì vẽ. Nghe lời đi, nếu không nghe lời… vậy ăn xong cũng đừng làm việc nữa.
Thế Thịnh chiều cô thì sẽ rất chiều nhưng cái gì anh đã quyết thì chắc chắn sẽ không dễ lung lây. Cũng hiểu tính anh như thế, Đồng Đồng liền thức thời im lặng ăn hết chén súp. Cô thật sự rất no, có lẽ vì thường ngày ăn ít nên bao tử chỉ có thể dung nạp được nhiêu đó thức ăn, ăn nhiều quá thì lại thấy khó chịu. Nhưng mà thói quen ăn uống ít ỏi này của cô cũng nên thay đổi dần dần là vừa, cô cũng thấy việc mình ăn quá ít là không tốt, chỉ có thể cố gắng phối hợp với Thế Thịnh, hy vọng là cải thiện được sức ăn tốt lên một chút.
Ăn hết chén súp, Đồng Đồng bắt tay ngay vào việc, cô đang bận rộn lên ý tưởng cho event sắp đến của ĐK. ĐK quyết định kí hợp đồng với công ty cô, dự định trong thời gian sắp tới, cô sẽ không còn nhàn hạ được như trước. Phó tổng khen ngợi cô và sếp Tuấn hết lời, nếu doanh thu quý này ổn, công ty chi nhánh có thể vẫn sẽ trụ được thêm vài năm tới nữa.
Thế Thịnh buông bút xuống, anh nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya, giờ này cũng không còn sớm nữa, liền nhắc nhở Đồng Đồng.
– Đồng, ngày mai làm tiếp có được không, giờ này cũng khuya rồi?
Đồng Đồng lắc đầu, cô khàn giọng, trả lời anh:
– Em phải làm gấp, hoàn thành concept trước tháng này. Ngày mốt nhà mình có tiệc, hôm đó chắc là không có thời gian để làm.
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô xoa xoa vai, anh khẽ hỏi:
– Anh nghe nói… ĐK ban đầu đã giao cho công ty khác phụ trách event lần này. Nhưng cuối cùng lại đổi ý để cho công ty em phụ trách, em có biết chuyện này không?
Đồng Đồng gật gật:
– Em biết, sếp Tuấn có nói. Chẳng qua em thấy cũng bình thường, ĐK là khách hàng lớn, họ có quyền thay đổi quyết định, miễn không vi phạm hợp đồng là được mà.
Thế Thịnh nhìn cô, anh có vài chuyện muốn nói nhưng nghĩ cô đang hăng say với nghề như vậy… anh lại thôi. Anh và Thái Phượng không cùng một ngành nghề nhưng thời gian qua anh vẫn có quan sát tập đoàn ĐK. Rất hiếm khi anh thấy ĐK thay đổi đối tác đã hợp tác từ lâu, đặc biệt là thay đổi đối tác lớn, chọn đối tác nhỏ như công ty của Đồng Đồng. Việc Thái Phượng đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy, không rõ là vì Đồng Đồng hoàn thành công việc quá tốt hay là vì có nguyên nhân bí mật nào khác nữa. Chỉ hy vọng là vế đầu tiên, anh thật sự không muốn Đồng Đồng cảm thấy thất vọng với những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.
Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, Đồng Đồng dừng bút vẽ, cô ngước mặt lên nói với anh:
– À em có chuyện này muốn nói với anh.
– Ừm em nói đi.
– Thật ra lần trước chú Hai giúp đưa em đi viện, em hứa sẽ mời chú ấy đi ăn, không biết là…
Thế Thịnh hiểu ý của cô, anh cũng không ngăn cản:
– Em có thể mời chú Hai đi ăn, chỉ cần đừng uống rượu là được.
– Anh đi cùng chứ, một mình em thì biết nói gì với chú Hai?
Thế Thịnh cười cười, anh xoa xoa tóc cô:
– Là em nợ ân tình chú Hai, chỉ cần em mời chú ấy đi ăn là được rồi. Anh với chú Hai không hợp lắm, gặp nhau cũng không có gì để nói.
Đồng Đồng do dự hỏi anh:
– Nhưng… em cũng không thân với chú Hai, gặp riêng chú ấy em cũng không biết nói gì.
Anh thấy cô lo lắng liền nhắc nhở cô:
– Đây cũng là cơ hội cho em lấy thêm chút lợi ích từ chỗ chú Hai, dù sao thì em và chú ấy cũng đang có chung một chủ đề để nói. Cứ thoải mái, chú Hai cũng không quá khó tính, chỉ là ăn bữa cơm thôi, không cần lo.
Đồng Đồng cũng nghĩ như vậy, thật ra phó tổng muốn cô giành thêm nhiều cơ hội từ tập đoàn ĐK, có như vậy, chị ấy mới có thể đề bạc cô với ban lãnh đạo, đưa cô lên vị trí phó tổng của công ty chi nhánh. Vị trí ấy hiện tại đang bỏ trống, chỉ đợi Đồng Đồng lập thêm vài chiến công là có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế mà cô mơ ước từ lâu này. Chỉ là cô lo Thế Thịnh sẽ không vui nên muốn anh đi cùng cô đến gặp Thái Phượng. So với sự nghiệp, anh quan trọng hơn rất nhiều.
Biết cô đang lo lắng, anh khẽ trấn an cô:
– Mặc dù anh và chú Hai không hợp nhưng trong làm ăn thì không thể nào đem tình thân vào để nói. Em cứ xem như là mời Hoàng tổng của ĐK đi ăn để giữ chặt mối quan hệ. Hoàng tổng của ĐK không phải ai mời cũng được, em mời được thì nên vận dụng tốt cơ hội lần này. Hiểu chưa?
Thế Thịnh đã nói như vậy, Đồng Đồng cũng tương đối yên tâm, ngày mai có thể gọi cho Thái Phượng để mời anh ta đi ăn một bữa cơm cảm tạ. Sau dự án lần này, nếu cô có thể kí thêm hợp đồng về sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang cao cấp của ĐK, vậy chắc chắn cái ghế phó tổng sẽ thuộc về cô, không sai đi đâu được.
Thế Thịnh cũng không nói thêm về vấn đề này, anh cảm thấy việc đi ăn một bữa cơm với Thái Phượng cũng không phải việc gì quá sức chịu đựng của anh. Anh là người kinh doanh, đã từng trải qua khoảng thời gian cần phải tạo dựng mối quan hệ nên anh rất hiểu. Anh yêu Đồng Đồng, yêu luôn cả công việc của cô, chỉ cần có lợi cho cô, anh chắc chắn sẽ ủng hộ cô hết lòng. Nếu anh mua thành công cho cô, cô chắc chắc sẽ không vui, chỉ khi cô tự mình tạo dựng được thành công thì khi đó cô mới cảm thấy hạnh phúc thật sự!
_______________________
Thái Phượng nhận được cuộc gọi của Đồng Đồng vào trưa ngày hôm sau, anh lúc này đang ăn trưa cùng với ba mình, lão Ngọc. Lão Ngọc nhìn thấy con trai mình đột nhiên nở nụ cười kì lạ, ông có vài phần ngạc nhiên, cũng thuận tiện hỏi thăm vài chuyện gần đây mà ông nghe được.
– Phượng, ba nghe nói đợt này con không hợp tác với công ty của ông Nhật nữa, lý do là gì vậy? Bên đó làm gì khiến con không vừa lòng?
Thái Phượng thu lại biểu cảm tự nhiên vừa nãy, anh nhàn nhạt trả lời ba mình:
– Cũng không hẳn là không hài lòng, chẳng qua hợp tác nhiều năm, con cảm thấy bọn họ không còn nhiệt huyết với công việc nữa. Bên ông Tuấn mặc dù là công ty nhỏ nhưng hiệu suất làm việc lại rất tốt, lần quảng bá trang sức vừa rồi tạo được hiệu ứng khá ổn. Bên đó lại nhiều người trẻ, tư duy và năng lực rất phù hợp với dòng trang sức tân thời của công ty mình hơn.
Lão Ngọc lại hỏi:
– Nếu là như vậy thì tốt, ba chỉ sợ con là có mục đích khác.
Thái Phượng biết rõ ba mình là lão cáo già, anh cũng không có ý định phủ nhận câu ông vừa nói.
– Đúng là không qua mắt được ba, con quyết định như vậy cũng là vì có mục đích khác.
– À, có phải liên quan đến cô gái tên Lê Đồng, bạn gái của Thế Thịnh?
– Đúng là như vậy.
Lão Ngọc lau miệng, ông không ăn thêm nữa, lại tò mò hỏi Thái Phượng:
– Con định làm thế nào? Cô gái đó thì có liên quan gì đến nhà họ Hoàng?
Thái Phượng nửa thật nửa giả trả lời:
– Lê Đồng là em gái của Lê Mộc, chuyện mà Lê Mộc đã làm với Thế Thịnh, dựa theo tính tình của tên Nghĩa, con không nghĩ là hắn ta lại chịu để Lê Đồng đến nhà họ Hoàng làm con dâu. Ba cũng thấy đó, tên Nghĩa có sự quan tâm đặc biệt đến nhà họ Lê, còn lý do vì sao thì con vẫn chưa tìm hiểu được.
– Ý con là… Thế Nghĩa có mục đích gì đó với nhà họ Lê?
– Có khả năng cao là như vậy, việc tên Nghĩa rất tin tưởng vào bói toán, không phải ba không biết. Con đang thử điều tra lý do đằng sau sự việc này, con tin chắc tên Nghĩa giữ Đồng Đồng lại là vì có mục đích riêng.
Lão Ngọc lại hỏi:
– Vậy con định làm gì với Lê Đồng?
Thái Phượng lắc đầu, anh nói:
– Con chưa biết, nhưng nếu kéo cô ta về phía mình được thì càng tốt. Hơn nữa Thế Thịnh rất quan tâm đến cô ta, nếu con đem cô ta tách rời khỏi Thế Thịnh, việc này sẽ giúp cho kế hoạch đối phó của con được thuận lợi hơn. Đàn ông dù có độc đoán tài ba đến đâu, một khi đã vướng vào lưới tình thì đều chết như nhau cả, Thế Thịnh rồi cũng sẽ như vậy thôi.
Lão Ngọc không chắc lắm với ý định này của Thái Phượng, bởi lão không tin là Thế Thịnh sẽ có tình yêu thật lòng với Lê Đồng. Trong ba đứa con trai của Thế Nghĩa, lão kiêng kỵ nhất là Thế Thịnh. Lão cảm thấy Thế Thịnh chỉ đang làm bộ làm tịch giả vờ thành lập công ty riêng, tỏ vẻ không cần tài sản của nhà họ Hoàng nhưng thực chất là ngấm ngầm tạo dựng lòng tin từ chỗ Thế Nghĩa và bà cụ Hoàng. Bên ngoài ai cũng nghĩ Phú Thất đời tiếp theo sẽ là Duy Hiển, nhưng riêng lão, lão tin chắc Phú Thất kế tiếp sẽ là Thế Thịnh. Mà tính tình của Thế Thịnh rất giống với ba cậu ta, là kiểu người lãnh bạc, giảo hoạt và không hề thật lòng với ai. Việc cậu ta yêu con bé tên Lê Đồng gì đó… có chút không đáng tin.
Nghĩ như vậy, lão lại dò hỏi con trai mình:
– Con tin là Lê Đồng rất quan trọng trong lòng Thế Thịnh?
Thái Phượng gật đầu chắc nịch:
– Con tin, có nhiều việc con tự mình có thể phán đoán được.
– Đã có kế hoạch?
– Đã có, ba yên tâm.
Lão Ngọc mặc dù không tin chuyện Thế Thịnh yêu Đồng Đồng nhưng lão lại tin vào khả năng của Thái Phượng. Đứa con trai này là do lão tự tay đào tạo nên, tính tình và thủ đoạn của nó như thế nào, lão hiểu rất rõ. Lão hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Thái Phượng, anh thành công càng nhanh, lão càng thích, cái ghế Phú Thất phải thuộc về lão, nhất định là như vậy.
Lão Ngọc nghĩ như thế nhưng Thái Phượng lại có một loại tâm tư riêng. Đúng thật là anh không thật lòng với ba mình nhưng cái ghế Phú Thất và cả Đồng Đồng, thứ nào anh cũng muốn!
__________________________
Trước bữa tiệc thành lập kỷ niệm tập đoàn Hoàng Vương một ngày, Quỳnh Hoa tưng bừng phấn khích. Cô ta cứ lượn tới lượn lui trước mặt Đồng Đồng, không nói gì nhưng lại cười rất nham hiểm. Mãi đến chiều tối cô mới biết, hóa ra là con gái cưng của ông chủ Hoàng và bà Hai sắp về, cô Năm nhà họ Hoàng.
Sau bữa tối, cô không định ngồi lại chờ cậu Tư và cô Năm trở về nhưng nghĩ nghĩ thì cũng nên nể mặt người nhà họ Hoàng một chút. Vả lại dì Miên vẫn đang ngồi ở đây, Thế Thịnh cũng chưa lên phòng, cô có muốn không ngồi lại thì cũng không được. Mà Quỳnh Hoa thấy cô cũng ngồi lại, cô ta lại cười, càng cười càng thấy nụ cười đáng ghét làm sao ấy. Nhìn thái độ này của cô ta, cô không thể nghĩ được tại sao lại có người thể hiện sự tự tin thái quá như vậy. Chắc gì cô Năm nhà họ Hoàng đã ghét cô mà Quỳnh Hoa lại tỏ vẻ giống như chuẩn bị ăn mừng khi nhìn thấy cô bại trận vậy nhỉ? Não cô ta rốt cuộc có cấu tạo thế nào mới có thể sản sinh ra được sự tự tin như vậy?
Thế Thịnh nhìn thấy Đồng Đồng không được tự nhiên nhưng lúc này anh lại không ngồi gần cô, chỉ có thể dùng điện thoại nhắn tin cho cô.
[Em không thoải mái thì theo anh lên phòng, anh đưa em lên.]
Rất nhanh Đồng Đồng đã trả lời lại.
[Em bình thường mà, em cũng muốn nhìn thử cậu Tư và cô Năm lớn lên có đẹp giống anh không?]
Thế Thịnh khẽ cười, anh chịu thua trước lý lẽ của cô. Mà thôi đi, nếu cô đã muốn như vậy, anh sẽ chiều theo ý cô. Dù sao cũng có anh ở đây, sẽ không ai làm phiền gì đến cô được.
Mọi người trò chuyện thêm năm mười phút nữa, nghe ngoài sân có tiếng động cơ xe chạy vào, là Quỳnh Hoa nhanh chân chạy ra đón trước, cô ta vừa đi vừa reo lên:
– Cuối cùng cũng chịu về, Lam về rồi đó dì.
Bà Hai cười lớn, bà nói với mọi người:
– Coi đó, bạn thân nó về nên mừng vậy đó. Phải chi Quỳnh Hoa được gả vào nhà mình thì tốt biết mấy.
Dì Kiều cực kỳ không vui trước việc phải ngồi đây đợi con trai con gái của bà Hai về. Dì đã không hài lòng, bây giờ nghe vậy lại càng thấy chói tai, vội lên tiếng:
– Cũng không phải chị Hai muốn thì được, quan trọng là mấy cậu nhà này không có thích con bé Hoa. Nếu thích đã chẳng để con bé ngày nào cũng chạy tới đây mà không ai đá động gì tới. À hay là… chị nói với Duy Kiên một tiếng đi, biết đâu Duy Kiên sẽ nghe lời chị.
Bà Hai cười nhạt còn hơn nước lã, bà gằn giọng:
– Cảm ơn em đã quan tâm, Quỳnh Hoa không phải kiểu con gái mà Duy Kiên thích.
Dì Kiều cười giả lả:
– À ra là vậy, em còn thấy Duy Kiên rất hợp với Quỳnh Hoa đó chứ.
Một bên là bà cả, một bên là bà nhỏ được cưng chiều, mỗi lần hai bà “trò chuyện” với nhau, rất ít khi mọi người xen vào giữa. Dì Miên không nói chuyện được, mà tính tình dì cũng hiền, không thích đụng chạm đến người khác. Về phần mấy cậu nhà này nghe riết cũng thấy nhàm, công việc bận bịu, không rảnh để ý đến mấy chuyện của đàn bà phụ nữ. Ông chủ Hoàng thì càng không quan tâm đến, mà bà nội Hoàng cũng giống con trai mình, rất lười phải giải quyết chuyện của đám con dâu trong nhà.
Duy Hiển ngồi một bên, anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đồng Đồng vài cái, thời gian còn lại đều tập trung nhìn vào điện thoại. Nếu không phải có Thế Thịnh ngồi đây, vậy thì anh đã không rảnh mà ngồi đợi hai đứa em mình về. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp bọn nó, không đến mức phải chào đón trịnh trọng như thế này, thật sự hơi phí thời gian của anh.
Kim Trúc ngồi bên cạnh Duy Hiển, cô âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Kể từ lần gây nhau hôm đó, tình cảm của anh và cô càng ngày càng đi xuống. Duy Hiển ngoài quan tâm đến đứa con trong bụng cô, anh hoàn toàn không có một chút quan tâm gì dành đến cho cô cả. Có về nhà cũng không muốn ngủ chung giường với cô, cô đụng vào anh, anh liền tránh né, nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô không biết cô đã làm gì sai chuyện gì, sai ở đâu mà anh lại đối xử lạnh nhạt với cô đến như vậy?!
Phía ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười nói của Quỳnh Hoa và một cô gái. Quỳnh Hoa đi vào trước, phía sau cô ta là cô Năm của nhà họ Hoàng, kế bên cô Năm là cậu Tư, con trai thứ và con gái út của bà Sương.
Đồng Đồng chỉ là hơi tò mò với hai cô cậu nhà này một chút nhưng mà lúc nhìn thấy cô Năm bước vào cửa, cô cả kinh, mắt mở to gần như không tin được vào mắt mình. Thế Thịnh nhìn thấy cô như vậy, anh có hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lam, em gái cùng cha khác mẹ với mình cất lên.
– Đồng Đồng… là chị đúng không? Có thật là chị không?
Thế giới này nói to thì là to nhưng nói nhỏ thì lại rất nhỏ. Đồng Đồng không nghĩ được là… Lami thế mà lại là con gái cưng của nhà họ Hoàng… thật không tin được!
Đồng Đồng đứng dậy, cô nhìn về phía Lami, nở một nụ cười thật tươi, cô nói:
– Lami, là tôi, không nghĩ là có thể gặp lại cô ở đây.
Lami cũng không dám tin, cô biết Đồng Đồng chuyển công tác đến đây, vốn định khi về thăm nhà sẽ gọi cho Đồng Đồng hẹn cô ấy đi uống nước. Nhưng thật không thể ngờ, Đồng Đồng lại là em gái của Lê Mộc… quá trùng hợp rồi.
Duy Kiên cũng ngạc nhiên đến giật mình, anh nhìn Đồng Đồng, lấp bấp hỏi cô:
– Đồng… cô… cô là em gái của Lê Mộc?
Đồng Đồng cười cười, cô gật đầu, cũng không có ý che giấu anh.
– Anh đoán đúng rồi đó Duy Kiên, Lê Mộc là chị gái của tôi, trái đất này tròn quá nhỉ?
Bà Hai ngơ ngác nhìn con trai con gái mình, bà cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, vội hỏi:
– Khoan đã, chuyện này là sao? Con và bé Lam… quen biết Lê Đồng?
Lần này là Lami trả lời:
– Đồng Đồng là stylist hợp tác với công ty con, chị ấy giúp đỡ con rất nhiều, bọn con quen nhau từ trước.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà nhất là Quỳnh Hoa, cô ta vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Vốn dĩ Sương Lam đã không muốn giúp cô ta trong việc giành lại Thế Thịnh, bây giờ lại phát hiện ra Sương Lam và Đồng Đồng quen biết nhau từ trước… rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Dì Kiều đúng thuộc kiểu người vui vẻ khi nhìn thấy kẻ thù không vui, với không khí kì lạ thế này, dì không nói thêm vào vài câu thì tiếc quá.
– Thế… hóa ra là Sương Lam và Đồng Đồng là bạn bè của nhau? Chà, nhân duyên gì đây nhỉ, rõ ràng là ông trời đang muốn tác thành Đồng Đồng cho Thế Thịnh rồi. Chị Miên, chị nhìn xem con bé Đồng Đồng còn quen với cả Duy Kiên và Sương Lam kia kìa, kì diệu không? Anh Nghĩa mà biết chuyện này chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây.
Bà Hai cực kỳ cực kỳ không vui, nghe dì Kiều nói như vậy, bà lúc này chỉ muốn kéo Lami lên phòng hỏi chuyện. Nhưng bà là người lớn, không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được. Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người, bà lại còn phải nhìn cảnh Sương Lam và Duy Kiên cười nói vui vẻ với Đồng Đồng. Thật là khiến bà tức chết mà!
Mẹ con bà Hai kéo nhau lên trên lầu, trong phòng riêng của bà Hai có một gian tiếp khách nhỏ, lúc này đông đủ hết con trai, con gái và cả con dâu. Bà Hai nhìn Lami, đứa con gái mấy tháng không gặp, không muốn hỏi han gì tình hình của con gái, bà liền trực tiếp bắt ép con gái không được thân thiết với Đồng Đồng. Mà Lami từ bé đã không hợp với mẹ ruột, cô chắc chắn là không đồng ý chuyện này.
– Tại sao con lại không được thân với Đồng Đồng? Con với Đồng Đồng thì liên quan gì đến kế hoạch tranh giành tài sản của mẹ?
Bà Hai nghe con gái mình nói như vậy, bà mất hết kiên nhẫn với cô, vội quát lên:
– Lam, mẹ cho con ăn học để con nói chuyện kiểu đó với mẹ sao? Mẹ nói con không được thân thiết với Đồng Đồng là không được thân thiết, cấm cãi.
Lami cười nhạt:
– Mẹ vô lý thật đó, Đồng Đồng là bạn của con, sau này con còn phải nhờ vả chị ấy trong công việc. Với lại, con thân với chị ấy thì ảnh hưởng gì đến mọi người, con cũng đâu bỏ mẹ chạy theo chị ấy, mẹ quát lên với con như vậy để làm gì?
Bà Hai không hề muốn thỏa hiệp, bà tiếp tục quát lên với cô:
– Mẹ nói không là không, còn nếu con không nghe lời mẹ… vậy con trở lại thành phố A đi… không cần phải ở đây nữa.
Lami nhịn hết nổi, cô biết mẹ cô không thương cô, bà không thương con gái nhưng cô không thể tưởng tượng được là bà lại vô lý đến mức này. Giận quá mất khôn, cô đứng bật dậy, lớn tiếng trả lời:
– Con lớn rồi, không còn là con nít, mẹ đừng có áp đặt con như vậy. Con muốn thân với ai thì thân, muốn ở đâu thì ở đó, mẹ không có quyền cấm cản con. Mẹ đừng dọa con, mẹ có tin con nói chuyện này với ba không?
Bà Hai sững sờ, bà không nghĩ là Lami lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện với bà. Bà đúng là ít quan tâm đến Lami nhưng cô dù sao cũng là con gái bà, sao cô có thể ăn nói với bà như vậy?
Nhìn thấy tình hình mẹ con căng thẳng, Duy Hiển không muốn để lớn chuyện lên, anh liền đứng ra can ngăn. Trước là ép lại thái độ của Lami, sau mới khuyên giải bà Hai.
– Lam, em làm sao vậy? Sao lại ăn nói kiểu đó với mẹ? Em mau xin lỗi mẹ đi.
Lami cương quyết:
– Em làm sai cái gì sao anh Ba? Em làm cái gì sai hả?
– Không tính đến chuyện sai hay là không sai, nhưng trước tiên, em là con gái, em không được ăn nói ngang ngược như vậy. Em còn dọa sẽ mách ba, em muốn ba bỏ mẹ em mới hài lòng đúng không?
Lami cũng nhận ra là mình lỡ lời nhưng cô thật sự không muốn xin lỗi.
– Em… giận quá nên nói bừa như vậy thôi, anh cũng biết em không có ý đó mà. Ngoài chuyện đó ra thì em cảm thấy em không có làm gì sai hết, em không xin lỗi, em cũng không về lại thành phố, anh đừng hùa theo mẹ mà ép em.
Duy Hiển biết tính của Lami trong nóng ngoài lạnh, trông cô như vậy thôi chứ thật ra rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện. Chẳng qua cô và mẹ không hợp tính nhau, cứ gặp nhau là gây nhau, giờ lại thêm chuyện của Đồng Đồng…
Hết cách, anh đành bảo cô theo Duy Kiên về phòng trước, tránh cho lát nữa hai người bọn họ lại gây nhau.
Bà Hai nhìn con gái của mình phe phẩy bỏ đi mà không nói một lời với bà, bà giận đến thở hắt ra, chỉ tay về phía cửa, giận đùng đùng nói:
– Hai đứa coi… coi nó kìa… nó có còn là con gái của mẹ nữa không? Sao nó càng ngày càng ngỗ ngược như vậy chứ?
Duy Hiển khuyên nhủ bà:
– Mẹ, em nó vừa về, mẹ không thích cái gì thì từ từ khuyên giải, biết tính của con bé như vậy, mẹ trách em nó làm cái gì?
Bà Hai vẫn không chịu bỏ qua chuyện này:
– Mẹ không thích con bé chơi thân với Lê Đồng, mẹ không chấp nhận được chuyện đó.
Duy Hiển lại nói:
– Nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, có ảnh hưởng gì đến mình đâu. Mẹ cứ để bé Lam chơi với Đồng Đồng, như vậy… ba sẽ có cách nhìn khác hơn về mẹ. Bây giờ mẹ ép con bé không được thân với Đồng Đồng, con bé không hài lòng sẽ lại có chuyện. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì ở nhà này cũng có tai vách mạch rừng là bà Kiều, mẹ đừng để bà ấy nắm được thóp, sẽ không tốt. Với lại, Sương Lam chơi thân với Đồng Đồng cũng tốt mà, con gái mà thân nhau thì cái gì cũng nói cho nhau nghe… lại càng tốt với mẹ.
Bà Hai vẫn còn do dự:
– Nhưng… lỡ con bé Lam cũng nói này kia cho Lê Đồng nghe thì sao?
Duy Hiển cười cười:
– Nó biết được cái gì mà nói, mà có nói cũng chỉ nói những chuyện linh tinh thôi. Nhưng mẹ yên tâm đi, con bé Lam là đứa rất hiểu chuyện, nó sẽ không làm việc gì gây bất lợi cho mẹ, mẹ không phải lo.
– Chuyện này…
Thấy bà Hai vẫn còn do dự, Duy Hiển tiếp tục khuyên nhủ bà:
– Bé Lam cũng chỉ có thể tự do được vài năm nữa, sau này rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Nếu mẹ đã có dự tính gả con bé đi, vậy quãng thời gian này nên gần gũi con bé nhiều hơn. Con không muốn cứ phải nhìn thấy mẹ và con bé gây nhau mãi như vậy, mẹ nhịn con bé một chút cũng tốt mà.
Nghe đến đây, bà Hai mới không có ý kiến gì nữa. Mà Duy Hiển nói cũng đúng, Sương Lam là con gái của bà, mà tình cảm mẹ con bà trước giờ cứ như nước với lửa. Quan hệ căng thẳng như vậy thì sau này bà nói làm sao cô có thể nghe. Hôn sự cho cô bà cũng đã định xong, không thể để cô phá tan chuyện tốt trong kế hoạch của bà được. Được rồi, dù sao cũng là mẹ con, hơn thua với con gái mình cũng không được lợi ích gì. Cô muốn chơi với Lê Đồng thì chơi, dưới con mắt của bà, cô cũng không thể làm ra chuyện gì ngu ngốc được. Quyết định vậy đi!
______________________
❌ ĐỌC TRUYỆN NHỚ LIKE + SHARE CHO EM NHA MỌI NGƯỜI ƠI.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN