Gả Cho Anh Rể
Phần 33
Đồng Đồng nằm viện ba ngày thì được bác sĩ cho phép xuất viện, việc đầu tiên cô làm khi xuất viện là đến thăm Kim Trúc. Lami cũng có nói trước với Đồng Đồng về thái độ của phía Kim Trúc và bà Hai, chẳng qua Đồng Đồng cũng không mấy để ý đến, bởi vì cô không làm gì sai nên cô không sợ. Hơn nữa, đi cùng với cô là Thế Thịnh, dù bọn họ có ghét cô thì cũng không dám động đến cô trước mặt anh.
Lami ở trước cửa phòng bệnh đợi Đồng Đồng đến, vì để tránh cho đôi bên xảy ra xung đột nên trước khi Đồng Đồng đến đây, Lami đã thông báo với người bên trong phòng một tiếng từ trước.
Đồng Đồng dừng trước cửa phòng, cô quay sang nói với Thế Thịnh:
– Em vào thăm Trúc một lát là ra ngay, anh ở ngoài này đi, đàn ông con trai không nên vào phòng cử của phụ nữ.
Thế Thịnh không đồng ý, anh nhất nhất muốn ở bên cạnh cô:
– Đây là bệnh viện, không phải phòng riêng, anh coi như là đi thăm bệnh thôi mà. Được rồi, vào thôi, em còn cần về nghỉ ngơi nữa.
Đồng Đồng biết rõ anh sẽ không chiều theo ý cô trong những việc như thế này, vậy nên cô cũng không nhiều lời, liền để anh cùng vào theo.
Phòng bệnh của Kim Trúc là phòng bệnh cao cập của bệnh viện, gian phòng bên trong như một căn hộ thu nhỏ, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đồng Đồng vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Kim Trúc đang nằm nghỉ trên giường bệnh, ngồi gần bên cạnh cô ấy là bà Kim, mẹ ruột Kim Trúc và cả vú Phương. Duy Hiển thì ngồi ở ghế sô pha, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, trên bàn còn có cốc cà phê đang uống dở.
Nhìn thấy Đồng Đồng và Thế Thịnh đi vào, Duy Hiển là người đầu tiên bước ra đón tiếp. Mặt mũi Duy Hiển cũng không tính là phờ phạc, chẳng qua có chút cô quạnh không giống vẻ phong trần như thường ngày.
– Anh Hai, Đồng Đồng… hai người tới rồi à?
Thế Thịnh gật đầu:
– Ừ, Đồng Đồng muốn đến thăm Kim Trúc, em ấy đỡ hơn nhiều chưa?
Duy Hiển chưa kịp trả lời thì vú Phương đã cướp lời anh ta:
– Làm sao mà đỡ được cậu Hai, cô Trúc bị người ta hại thành ra như…
Thế Thịnh híp mắt nhìn về phía vú Phương, giọng anh khàn khàn mà uy lực:
– Ở đây có chỗ để bà nói xen vào à, cút ra chỗ khác!
Anh nạt một tiếng, vú Phương ngượng chín mặt, bà ta rất không can tâm nhưng lại không dám phản bác lại lời của Thế Thịnh. Lại bị Duy Hiển trừng mắt cảnh cáo, bà ta chỉ còn cách lui về phía sau, không đi đến quấy rầy cô chủ cậu chủ trò chuyện nữa.
Đồng Đồng cũng không để ý lắm đến lời nói và thái độ của vú Phương, bình thường ở nhà bà ấy cũng là như vậy, cô nhìn riết cũng đã quen. Lúc này cô chỉ quan tâm đến Kim Trúc, liền đi đến gần cô ấy, kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi han.
– Trúc, cô thấy khỏe hơn chưa?
Kim Trúc gầy đi một vòng trông thấy, một bên tay vẫn còn truyền dịch, cũng chưa xuống giường đi lại bình thường được. Kim Trúc trước đây là một cô gái rất chú tâm đến vẻ bề ngoài, trông cô ấy lúc nào cũng hoàn hảo và xinh đẹp, đây có thể nói là lần đầu tiên Đồng Đồng nhìn thấy Kim Trúc trong tình trạng giống như thế này. Gương mặt cô hốc hác, quầng mắt thâm đen, cơ thể gầy gò tiều tụy vô cùng thiếu sức sống. Nghe Đồng Đồng hỏi, Kim Trúc cũng không buồn nâng mí mắt, cô ấy thì thào trả lời:
– Em ổn!
Hai chữ “em ổn” khiến Đồng Đồng cảm thấy quặng thắt trong lòng. Cô đột nhiên nhớ đến bản thân mình trước kia, lúc cô ra khỏi phòng phẫu thuật của bệnh viện vào bảy năm trước, cô cũng đã nói hai chữ “con ổn” với mẹ cô. Cái chữ “ổn” này nó đồng nghĩa với việc là bản thân vẫn còn sống, vẫn còn thở được chứ thật ra cảm xúc không hề ổn một chút nào cả…
Đồng Đồng vỗ nhẹ lên tay Kim Trúc, cô không dám nhắc đến chuyện hôm đó mà chỉ chú tâm an ủi cảm xúc của Kim Trúc.
– Cô ổn là được rồi, tôi chỉ cần nhìn thấy cô như thế này là tôi có thể an tâm…
Kim Trúc lúc này mới chịu liếc mắt nhìn sang Đồng Đồng, đôi môi cô ấy tái nhợt, giọng cũng run run:
– Chị Đồng… chị thế nào rồi?
Đồng Đồng cười yếu ớt:
– Cô thấy tôi vẫn còn đến thăm cô được là tôi vẫn còn rất khỏe, cô yên tâm đi, sức tôi trâu bò lắm, chút xíu đó thì có là gì. Tôi chỉ lo cho cô thôi, bây giờ thấy cô ổn định, tôi cũng thấy nhẹ người.
Cảm xúc của Kim Trúc không được ổn định lắm, môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà Kim nhìn thấy Kim Trúc thất thường, bà liền nắm tay con gái, dịu giọng trấn an cô:
– Được rồi Trúc, con ngủ một chút đi, sáng này con thức sớm quá, giờ ngủ một chút đi con.
Kim Trúc xoay sang nhìn mẹ mình, cô ấy không nói gì, im lặng do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu nhắm mắt nghe lời đi ngủ. Đồng Đồng nhìn thấy Kim Trúc như vậy, cô cũng không có ý làm phiền. Sau khi hỏi thăm bà Kim vài câu về tình hình của Kim Trúc, nhìn thấy thái độ bà ấy không muốn tiếp chuyện với cô, cô cũng không cố gắng nói nhiều, liền đứng dậy xin phép rời đi.
Duy Hiển tiễn Thế Thịnh và Đồng Đồng ra cửa, anh không có ý định sẽ tiễn hai người xuống dưới sảnh, vừa ra đến trước cửa phòng, anh liền dịu giọng, nói:
– Anh Hai về trước, cảm ơn hai người đã đến thăm Kim Trúc.
Đồng Đồng vội dặn dò Duy Hiển:
– Anh cố chăm sóc cô ấy trong thời gian này nha Duy Hiển, nhớ phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tâm trạng của cô ấy không được tốt đâu, cô ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi… anh đừng chủ quan quá. Kim Trúc vừa mất đi đứa bé… so với anh… cô ấy đau lòng hơn anh gấp ngàn lần, nhưng có vài chuyện… cô ấy không thể nói ra cho anh biết. Duy Hiển, cô ấy vô cùng cần anh trong lúc này, thật sự rất cần anh đó.
Duy Hiển chỉ im lặng lắng nghe những lời Đồng Đồng nói chứ anh ta cũng không nghĩ gì quá sâu xa, cũng không quá để tâm đến. Chỉ có Thế Thịnh là khác, anh lúc này thoáng nhìn sang Đồng Đồng, nhìn biểu cảm khẩn trương của cô, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, một loại cảm giác khó nói thành lời.
Nói thêm vài câu với Duy Hiển, Thế Thịnh và Đồng Đồng cũng rời khỏi phòng bệnh để về lại nhà. Ngồi vào trong xe, tâm trạng của Đồng Đồng không được tốt lắm, mỗi khi cô nhớ đến hai chữ “em ổn” của Kim Trúc, cô lại cảm thấy nhói lòng. Cảm xúc của trước kia như một lần nữa ùa về trong cô, bi thương cùng chịu đựng…
Thế Thịnh nhìn ra được Đồng Đồng có tâm sự, mà không phải chỉ lúc này, kể từ lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện, anh đã cảm nhận được cô có sự khác lạ, đặc biệt là với chuyện Kim Trúc s.ảy thai. Anh không dám tự nhận là rất hiểu cô nhưng có đôi khi chỉ cần cô liếc mắt hoặc là cau mày, anh đều có thể dễ dàng nhận ra là cô đang cảm thấy thế nào. Rõ ràng Đồng Đồng đang rất bi thương, cô bi thương cho Kim Trúc nhưng lại giống như đang bi thương cho chính bản thân cô vậy…
Thế Thịnh cũng không nói gì, anh lại càng không hỏi gì, anh muốn để cho cô có không gian riêng tư dành riêng cho cô. Đồng Đồng mặc dù rất hiểu chuyện nhưng cô ngang bướng thì không ai bì lại được. Anh biết nếu anh có hỏi thì cô cũng sẽ không nói, hoặc nếu cô đúng thật có gì đó đang giấu kín trong lòng, vậy thì cô sẽ càng cảnh giác và giữ kín mọi chuyện với anh hơn. Nếu đã biết tính cô như vậy, thôi thì cứ để anh tự mình tìm hiểu, còn nếu anh không tìm hiểu ra được thì vấn đề nằm ở chỗ anh không đủ khả năng chứ không phải vì cô không chịu mở lòng!
………………………….
Đồng Đồng được Thế Thịnh đưa về nhà, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy bà Hai đang hậm hực đi đến. Trông bà ấy có vẻ không được vui, sắc mặt đỏ bừng, giống hệt như vừa gây nhau với ai xong vậy. Đồng Đồng không hề muốn giáp mặt với bà Sương nhưng bà Sương thì lại cố tình đi đến trước mặt cô. Bà ta nhìn cô và Thế Thịnh, trên môi nở nụ cười trào phúng:
– À về rồi đó hả? Tôi nghe nói cô đến thăm Kim Trúc, cô vẫn còn mặt mũi để đến thăm con bé sao?
Thế Thịnh cực kỳ mẫn cảm với những người không thích Đồng Đồng, đặc biệt là bà Sương. Nếu trước kia anh để cho Đồng Đồng thoải mái giải quyết, vậy thì từ bây giờ, mọi chuyện về cô, anh sẽ thay cô giải quyết.
– Dì, ăn nói cho cẩn thận một chút, ba tôi nói thế nào… dì quên rồi phải không?
Bà Sương nghe Thế Thịnh nhắc đến ông chủ Hoàng, bà đã giận lại càng giận dữ hơn, mặt mày méo mó đến kì lạ.
– Sao? Bây giờ cậu đem ba cậu ra uy hiếp tôi à? Trước giờ tôi với cậu đã chẳng được hòa thuận, cậu cũng đừng giả vờ tử tế với tôi. À, có khi là chính cậu hùa theo con nhỏ này hại cháu nội của tôi… cậu sợ Duy Hiển có con trước cậu… tôi nói đúng không?
Thế Thịnh chau mày nhìn bà Sương, mặc dù anh đã biết trước là bà Sương rất nông cạn trong suy nghĩ nhưng nông cạn đến như thế này… quả là hôm nay anh mới được diện kiến. Nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì, biết Đồng Đồng còn mệt, anh liền một lần giải quyết dứt điểm câu chuyện.
– Bà nói như thế thì càng tốt, tôi với bà cứ xé rách da mặt ra mà đối đãi với nhau đi, giả vờ tử tế với bà thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn…
Bà Sương tức đến trợn tròn mắt:
– Thịnh… cậu…
Thế Thịnh không để cho bà Sương được mắng câu nào, anh đã cướp lời nói trước, giọng đanh thép:
– Nhưng có chuyện này bà phải rõ, bà nghĩ là tôi đang tranh với Duy Hiển à? Thật sự xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chưa từng tranh cái gì của nó… nếu tôi thật lòng muốn tranh… bà nghĩ cái chức tổng giám Hoàng Vương sẽ là của nó hay sao? Bà Sương, tốt nhất bà đừng để tôi phải trở mặt hoàn toàn với Duy Hiển, lúc đó người thiệt chỉ có thể là mẹ con bà, hiểu chứ?
Nói rồi, anh nắm lấy tay Đồng Đồng đưa cô đi lên phòng. Lúc đi ngang qua bà Sương, anh có khựng lại vài giây, cũng không quên bổ sung thêm ý vừa thiếu.
– À quên nữa, cuộc đời này của tôi có hai người bà vĩnh viễn đừng nên đụng đến. Thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai là Đồng Đồng. Riêng về Đồng Đồng, nếu bà dám làm hại cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến bà sống cả đời này ở nhà họ Hoàng… khốn khổ còn hơn một con chó dại ngoài đường. Nhớ cho rõ những gì tôi nói hôm nay, dì Sương hiền từ!
Dứt câu, anh dứt khoát kéo Đồng Đồng rời đi, cũng không thèm nhìn đến gương mặt tái xanh tái đỏ của bà Sương một lần nào cả. Những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng, anh không muốn nhẹ nhàng với bà Sương nữa, anh muốn thẳng tay để bà ta biết đường mà tránh xa Đồng Đồng. Có vẻ như anh ít nói quá nên bà ta đã quên mất anh là ai trong cái nhà này…
Đồng Đồng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bà Sương, chốc chốc cô lại ôm lấy cánh tay anh, cười cười nói với anh:
– Chu choa, người yêu em ngầu thế!
Thế Thịnh lườm yêu cô:
– Anh trước giờ vẫn vậy, là do lười thể hiện độ ngầu ra mà thôi. Nhưng rất ngầu đúng không, có ngầu hơn lúc còn đi học không?
Đồng Đồng gật nhanh, cô giơ ngón cái lên trước mặt anh:
– Siêu ngầu. Lúc đi học đã ngầu, giờ còn ngầu hơn.
Thế Thịnh phì cười, anh xoa xoa tóc cô, dịu giọng căn dặn:
– Sau này đừng nhịn bà ta nữa, bà ta đã muốn trở mặt vậy thì cứ trở mặt. Anh rất an tâm về cái khoản ngang ngược của em, cứ như trước đây mà phát huy nhé.
Đồng Đồng lém lỉnh hỏi anh:
– Nhưng lỡ chửi nhau hăng quá rồi đánh nhau thì thế nào? Dù sao bà ấy cũng là mẹ lớn của anh, em đánh bà ấy thì có mang tội bất hiếu không?
Thế Thịnh cười lớn trả lời câu hỏi của cô:
– Nếu có đánh nhau, em nhớ đánh cho trúng, không cần đánh liên tục nhưng đánh cú nào hộc máu cú đấy là được. Còn lỡ đánh không lại thì nhớ phải bỏ chạy, đừng đứng đó mà gồng, anh về không kịp đâu. Mà anh nghĩ bà Sương đánh không lại em đâu, chỉ sợ bà ta có thêm vú Phương. Hai đánh một không chột cũng què, phải cẩn thận đấy nhé.
Đồng Đồng bật cười:
– Anh nói cứ như thật, nhỡ em nghe theo thì làm sao?
Thế Thịnh vuốt ve tóc cô:
– Anh cũng đang nói thật mà, anh nghĩ trước sau gì thì em và bà ta cũng đánh nhau to. Nói chung em không cần ngại cho anh hay mẹ anh đâu, mẹ anh vì hiền nên mới nhịn, còn anh là đàn ông, đánh đàn bà thì cũng không hay lắm. Nhưng loại người như bà Sương không nên nhịn nhục bà ta quá nhiều, bà ta là loại không biết điều, được đằng chân là lên đằng đầu ngay.
Nói đoạn, anh dừng một lát mới nói tiếp:
– Trước hay sau gì thì anh và mẹ con Duy Hiển cũng phải trở mặt với nhau. Nếu chuyện lần này của Kim Trúc có thể giải quyết ổn thỏa thì việc trở mặt có thể tạm hoãn lại vài năm nữa. Còn nếu mẹ con Duy Hiển không biết điều, vậy thì muốn xé rách da mặt lúc nào, anh sẵn sàng xé nát ra lúc đó. Đồng Đồng, là anh liên lụy em, dù sau này anh và Duy Hiển có thành ra như thế nào đi nữa… mọi chuyện cũng không phải lỗi do em. Em đừng nghĩ nhiều, được không?
Đồng Đồng nắm chặt lấy tay anh, cô dịu giọng đáp lời:
– Em hiểu mà, cái gì em cũng hiểu cả.
Thế Thịnh cười dịu dàng nhìn cô, anh dùng mũi mình áp vào mũi cô, giọng anh vô cùng trầm ấm:
– Đồng Đồng của anh hiểu chuyện quá đi mất, chết thật… chết thật mà!
___________________________
Sáng của hai ngày sau, tộc họ Hoàng mở một cuộc họp mặt nhỏ ở nhà họ Hoàng, mục đích là muốn giải quyết chuyện ồn ào của Đồng Đồng và Kim Trúc.
Kim Trúc vì còn yếu nên không thể đến, thay mặt cô ấy là bà Kim, mẹ ruột của Kim Trúc đến tham dự.
Đồng Đồng bận rộn một phen, hôm nay có cả Thái Phượng, anh ta cũng đến tham dự họp mặt. Chẳng qua là suốt từ nãy đến giờ, anh ta cũng không có nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe các vị bô lão luyên thuyên. Nhưng mà Thái Phượng rất để tâm đến Đồng Đồng, anh chăm chú lắng nghe Đồng Đồng và bà Kim đối chất với nhau. Lúc thì vui vẻ, lúc lại không vui, có đôi khi anh còn nhíu mày khó chịu khi nghe bà Sương nặng lời chất vấn Đồng Đồng.
Các vị bô lão hôm nay cũng được một phen đau đầu vì không biết nên giải quyết chuyện này ra làm sao. Nhìn qua thì thấy rất giống âm mưu hãm hại nhau của nữ nhân nhưng Đồng Đồng lại nhất quyết nói rằng cô không hại Kim Trúc. Phía Kim Trúc thì có ý chỉ ra Đồng Đồng cố ý đè lên Kim Trúc khi ngã xuống nhưng khổ nỗi nhà họ Hoàng không lắp camera an ninh nên có muốn xem lại sự việc hôm đó cũng không cách nào xem được. Nhà họ Hoàng từ trước đến giờ luôn giữ nguyên tắc như vậy, sẽ không lắp camera trong nhà vì tôn trọng sự riêng tư của các thành viên trong gia đình.
Mà các vị bô lão tộc họ Hoàng đều là các vị đã sống qua mấy chục năm trên đời, có cái loại âm mưu gì mà các vị ấy không biết. Vậy nên đối với chuyện này của nhà ông chủ Hoàng, sau khi thương lượng xong, bọn họ tạm thời chỉ có thể đứng ra giải hòa, đợi khi nào Kim Trúc có mặt thì sẽ họp mặt lại một lần nữa.
Một vị râu bạc phơ thay mặt hội trưởng tộc lên tiếng:
– Thế này, vì đây là chuyện riêng của nhà Thế Nghĩa, bên vợ lớn tố cáo con dâu tương lai của vợ thứ hãm hại con dâu tương lai của vợ lớn… nhưng bên phía vợ lớn lại không đưa ra được bằng chứng. Chúng tôi ở đây cũng không thể ép tội ai được, vậy cho nên…
Bà Sương gấp gáp lên tiếng:
– Vậy cho nên thế nào hả bác?
Vị râu bạc phơ nhíu mày khàn giọng:
– Tạm thời đợi khi nào Kim Trúc khỏe lại rồi hãy giải quyết.
Bà Kim cau mày không vui mà bà Sương gần như nhảy dựng lên không đồng ý:
– Tôi không đồng ý, các vị nói như vậy khác nào là đang bao che cho Lê Đồng. Các vị phải nghĩ đến con dâu và cháu nội của tôi chứ? Nếu không tại Lê Đồng ngã đè lên con bé Kim Trúc, vậy thì sao con bé lại ra nông nổi như vậy?
Đồng Đồng tất nhiên không chịu nhịn, cô liền phản kháng:
– Bà Hai, bà nói như thế rõ ràng cố ý gán tội cho tôi. Như tôi đã nói từ đầu, khi lên cầu thang, Kim Trúc luôn đi sau tôi… khi cô ấy ngã… cô ấy rõ ràng kéo áo tôi. Tôi cũng đã cố hết sức bảo vệ cho cô ấy nhưng rất tiếc là không bảo vệ chu toàn được cho hai mẹ con cô ấy. Còn về việc ngã xuống thế nào… các vị ở đây chắc chắn sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Tôi đứng cao hơn Kim Trúc, lại là cô ấy kéo áo tôi, nếu tôi có ngã đè lên người cô ấy… đó cũng là theo quy luật va chạm bình thường thôi mà.
Bà Sương cười nhạt:
– Quy luật bình thường? Là quy luật bình thường hay là cô cố ý? Lúc đó chỉ có cô và con bé… ai biết được là cô đã làm gì Kim Trúc?
Đồng Đồng cũng nở nụ cười nhạt nhẽo, cô nghiêm túc phản bác:
– Vậy sao bà Hai không nghĩ lại rằng… hôm đó chỉ có tôi và Kim Trúc… lỡ đâu là cô ấy muốn làm gì tôi thì sao?
Bà Kim nghe Đồng Đồng nói như vậy, bà ta lạnh giọng cất tiếng.
– Cô Đồng, cô nên ăn nói cho cẩn thận. Kim Trúc đang có thai, cái thai cũng đã gần 5 tháng… con bé chắc chắn không thể tàn nhẫn đến mức hại con mình như vậy.
Đồng Đồng nhìn bà ta, cô nói:
– Kim Trúc đã không làm, vậy thì tôi chắc chắn lại càng không làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy.
Bà Kim lại nói:
– Kim Trúc có thể không làm, nhưng còn cô Đồng… tôi thật sự không chắc. Phiền cho tôi nói thẳng, nếu như đứa bé trong bụng con gái tôi không được sinh ra… điều đó chẳng phải là có lợi cho cô hay sao?
Đồng Đồng tất nhiên không đồng ý với lời nói này của bà Kim, chẳng qua khi cô vừa định lên tiếng thì Thế Thịnh đã nhanh hơn cô một nhịp. Anh đứng dậy khỏi ghế, tay vòng ôm lấy eo Đồng Đồng, trịnh trọng tuyên bố:
– Đáng lý tôi sẽ không nói ra chuyện này nhưng mà hôm nay rõ ràng dì Sương và bác gái đây cứ cố ý muốn Đồng Đồng phải nhận tội… bất công cho vợ tôi quá. Thế này, tôi hỏi hai người, cũng sẵn tiện hỏi tất cả mọi người đang ngồi ở đây… có ai vì muốn hại chết một đứa bé mà có thể nhẫn tâm hy sinh đứa con trong bụng của mình hay không?
Cả bà Sương và bà Kim đều giật mình nhìn về phía Đồng Đồng, mà không riêng gì hai người bọn họ, đến cả ông chủ Hoàng, dì Miên và tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên không kém… trừ Thái Phượng.
Vẫn là bà Sương không nhịn được mà cất giọng:
– Thế Thịnh… cậu nói đứa bé… đứa bé gì?
Thế Thịnh đặt tay lên bụng Đồng Đồng, dưới ánh mắt lo lắng của cô, anh gật nhẹ đầu trấn an cô, sau đó nghiêm túc trả lời:
– Đứa bé trong bụng của Đồng Đồng… là con của Thế Thịnh tôi! Giấy tờ siêu âm tôi cũng chuẩn bị sẵn phòng ngừa trường hợp các vị không tin. Vậy thì bây giờ, các vị có thể nói cho tôi biết… đứa bé trong bụng Đồng Đồng… chẳng lẽ không quan trọng bằng đứa bé trong bụng Kim Trúc? Nói thử tôi nghe một chút xem, Đồng Đồng của tôi hại Kim Trúc được lợi ích gì nào?
Giống như có một cú nổ thật lớn vang lên, cú nổ khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và bật ngửa. Biểu cảm của bà Sương trông rất buồn cười, còn bà Kim thì có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ là thần sắc cũng không giữ được sự uy nghiêm cho lắm. Mà thông tin bom tấn này của Thế Thịnh đưa ra, coi như lật ngược hoàn toàn tình thế, chuyển bất lợi thành có lợi cho Đồng Đồng, làm cho không một ai có thể phản bác lại được lời mà anh vừa nói. Vốn dĩ ông chủ Hoàng đã có ý bảo vệ Đồng Đồng ngay từ những giây phút đầu, giờ lại thêm chuyện Đồng Đồng “mang thai”, ông ấy chắc chắn không để bất cứ ai làm hại đến mẹ con Đồng Đồng được. Cũng bởi vì như vậy nên mặt mũi bà Sương mới nghệch ra, một phần vì tức giận, phần vì thua cuộc…
Chẳng qua có một người đang ngồi vắt chéo chân ở kia thì trông có vẻ không được vui lắm, nhưng mà anh cũng không có ý định sẽ lên tiếng bênh vực hay là làm hại Đồng Đồng. Việc thu mua công ty A, Thế Thịnh đã nhường lại cho ĐK, tổn thất của Thế Thịnh bỏ ra không phải là con số nhỏ. Mà Thái Phượng lâu lâu lại muốn đóng vai quân tử một lần, đã nhận “hối lộ” thì sẽ không vạch trần sự thật. Hơn nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy đám đàn bà nhà lão Nghĩa ức hiếp Đồng Đồng. Trước cứ giúp cô ấy giữ vững thanh danh cái đã, còn những chuyện khác… để sau rồi hãy tính.
Thái Phượng anh bỏ qua lần này là vì nghĩ cho tương lai của Đồng Đồng, anh biết cô rất coi trọng thanh danh, vậy nên anh đang cố gắng chiều chuộng theo ý của cô. Chứ còn nói đến việc anh đột nhiên tốt tính như vậy, chắc chỉ có thể nhìn thấy trong mơ mà thôi.
Gõ gõ lên bàn trà vài cái, Thái Phượng nghĩ tới chuyện vui sắp đến, anh không nhịn được mà thầm cười một mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa có thể hạ được Thế Thịnh, lại vừa có thể kéo Đồng Đồng về bên cạnh mình, lại còn là cô can tâm tình nguyện nữa chứ… mới nghĩ có nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh sung sướng đến không chịu được. Thôi thì cứ tạm thời nhịn xuống, ung dung ngồi đây uống trà ăn bánh cái đã… người ta hay có câu “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” còn gì…
Không vội! Trước sau gì sản nghiệp nhà họ Hoàng này cũng thuộc về anh, cả Đồng Đồng cũng sẽ thuộc về anh… cứ từ từ, không vội đâu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!