Gái Một Con
Ngoại truyện 3
Đêm hôm đấy cả người tôi bỗng nhiên nóng ran, hơi thở đã có chút nặng nhọc, đầu óc cảm thấy đau nhức, tôi khẽ cựa mình đưa tay chạm nhẹ lên trán rồi buột miệng nói:
– Sao lại sốt được không biết?
Cả người bỗng nhiên mỏi nhức mà cố gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra phòng khách tìm xem còn thuốc không chỉ là mọi thứ trước mắt cứ chao đảo khiến tôi đứng cũng không vững nữa.
Tôi cảm thấy mình không ổn nên liền lấy chiếc điện thoại để đầu giường, bàn tay run rẩy tìm một cái tên được lưu trong danh bạ rồi bấm gọi.
Tiếng chuông kéo dài rất lâu rồi một gióng nói ngái ngủ vang lên:
– A…lo….!
Tôi lúc này hơi thở đã trở nên nóng hừng hực, cả người không trụ được cũng liền ngã xuống giường, nhưng vẫn cố gắng gượng nói với người bên kia:
– Chị Hằng…..em thấy….không được khoẻ lắm….anh Việt đi công tác mấy ngày rồi….chị có qua đây được không?
Đối phương nghe vậy giọng nói đã có chút tỉnh táo hơn:
– Sao thể? Đợi tí tao sang.
Nói rồi chị cũng tắt máy, còn tôi cũng đuối sức mà từ từ để tuốt chiếc điện thoại xuống giường mà thiếp đi.
Cho đến khi bên tai vang lên những tiếng lạch cạch, thứ ánh sáng của điện phòng rọi xuống làm tôi khẽ nhíu mày rồi mới từ từ mở mắt ra. Đầu tiên tôi thấy là gương mặt của chị Hằng đang ngồi gần đó mà khẽ lên tiếng:
– Chị đến lúc nào thế?
Chị Hằng nghe vậy lại nhìn tôi gắt nhẹ:
– Mẹ mày, mày ngủ kiểu gì thế? Gọi tao sang mà đến nơi tao nhấn chuông với gọi cửa mày không được. Sợ có chuyện gì phải nhờ anh Hải trèo cổng vào. Mà cửa nhà chính cũng không khoá, mày để thế mời trộm nó vào à? Nhưng cũng may vì thế mà anh Hải mới mở cửa để tao vào được.
– Thế anh Hải đâu rồi?
– Lão về ngủ với con Tũn, mai còn đi làm nữa. Mà mày làm gì lại để sốt cao thế?
Tôi đưa tay lên chạm vào chiếc khăn được đắp ở trên trán mà lấy nó xuống đưa cho chị rồi mệt mỏi nói:
– Không biết được, tự nhiên em thấy cả người nóng quá mà tìm thuốc không có nên mới gọi chị.
– Mới ít ngày không gặp tao thấy mày dạo này xanh xao quá rồi đấy. Chồng không cho ăn à?
Tôi nghe chị nói vậy lại cười gượng một cái rồi nói:
– Em còn đang muốn thế mà không được đây. Việt chăm em còn hơn là con anh ý.
– Chăm mà người ốm nhếch thế này à?
– Em thấy không sao mà, chỉ là dạo này ăn không vào thôi. Chị cho em xin cốc nước với.
Nói rồi tôi lại chống tay mà gắng ngồi lên, chị Hằng cũng đi ra ngoài rót cốc nước rồi đem vào đưa tôi.
Cẩm lấy nó, vừa định đưa lên miệng uống thì một cơn buồn nôn kéo đến, tôi ngay sau đó đặt vội cốc nước lên chiếc tủ ngay cạnh giường rồi cúi mặt xuống mà nôn oẹ.
Chị Hằng thấy vậy liền đi lại ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng tôi:
– Không sao chứ? Không lẽ ốm đến mức nước cũng không uống được à?
Sau khi mặt xanh tái mét nôn mà chẳng ra được gì, tôi với lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi ngồi dựa vào thành giường, tóc tai thì rối bù vương lên mặt mà mệt mỏi nói:
– Chắc là do khi tối em không ăn gì, bụng có chút khó chịu.
– Sao không sang nhà tao mà ăn? Hay để tao nấy cho mày ít cháo nhé?
Tôi nghe vậy lại đưa tay lên xua:
– Thôi, không cần đâu. Em cũng không muốn ăn.
Chị Hằng nhìn tôi một lúc lại lên tiếng:
– Ê, trông bộ dạng mày giống tao lúc nghén con Tũn lắm nhé. Dạo này vẫn uống thuốc à?
Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời:
– Em dừng được mấy tháng rồi.
– Thế thì dính mẹ mày rồi. Chu kỳ kinh nguyệt có đều không?
Tôi lúc này mới sực nghĩ đến, tính đi tính lại thì hình như có vẻ đã chậm lâu rồi thì phải:
– Em cũng không nhớ tháng này bị chưa nữa.
– Thôi thôi, tao nghe cái giọng đó là biết rồi. Mai thử xem sao. Cũng may lúc nãy tao chỉ lấy khăn đắp trán cho mày chứ không uống thuốc. Mà giờ thấy ổn rồi thì tao đi về đây.
Tôi nghe vậy lại vội vàng lên tiếng:
– Khuya rồi, chị ngủ lại đây rồi mai mà về.
– Thôi, về còn con Tũn nữa, mai lão Hải đi làm sớm, nó ngủ một mình lại sợ.
– Thế không để em đưa chị về.
– Thôi con điên này. Mày nhìn lại mà có đi nổi không mà đòi đưa tao về. Nghỉ ngơi đi, tao đi taxi, thách bố đứa nào dám đụng đến tao ấy chứ.
Tôi nhìn chị bật cười một cái rồi gật đầu:
– Thế về cẩn thận nhé. Đến nhà thì nhắn tin cho em.
– Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tao đi ra tao khoá cửa rồi ném chìa khoá vào trong cho nhé.
– Dạ
Nói rồi chị cũng quay người trở ra ngoài, còn tôi ngồi đấy với nụ cười đã tắt dần.
Nếu đúng như những gì chị Hằng nói, tôi thật sự là có thai rồi chỉ là vào lúc này, tâm lý tôi thật sự có chút không được tốt.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là chạy vội ra một hiệu thuốc gần nhà mua que thử về, không nằm ngoài dự đoán, hai vạch đỏ hiện rõ ở trước mắt.
Vốn định gọi điện nói với Việt nhưng sực sớ ra có lẽ bên đấy đang là đêm nên tôi đành thôi. Quay vào trong sở soạn một chút, tôi ra lái xe sang nhà mẹ anh, có lẽ nói với bà tin này, chắc hẳn bà sẽ rất vui mừng.
Chiếc xe chạy đến cổng rồi dừng lại, không thấy cô Liên ra mở cửa, nghĩ chắc đã ra ngoài nên tôi xuống xe rồi đi lại tử mở cánh cổng mà đi vào bên trong.
Cửa nhà mở toang nhưng không thấy bóng người, tôi nhìn vào phòng khách rồi đi xuống bếp không thấy bà đâu, nghĩ chắc bà còn ngủ nên đi lên tầng.
Vừa bước chân đến cánh cửa phòng còn đang hé mở, tôi định đẩy vào thì giọng nói của bà vang lên, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai thì phải:
– Cô đã trở về Việt Nam?
– ……
– Tại sao không nói cho tôi biết?
– ……
– Tôi không cần biết vì lý do gì, cô nên thu dọn rời khỏi thành phố này, đem cả thằng bé đi. Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho cô.
– …….
– Thùy nó đã phát hiện sự có mặt của thằng bé rồi, tôi sẽ để cho nó coi như là một sự trùng hợp thôi. Thằng bé không thể nào trờ lại được.
Tất cả những gì tôi nghe được đều khiến tôi chết sững, đôi mắt đỏ ngàu trợn to lên, bàn tay run rẩy nắm lấy núm cửa đẩy vào mè nghẹn giọng nói:
– Mẹ!
Bà vừa nhìn thấy tôi, dáng vẻ cũng chẳng khác gì tôi lúc này, vội vàng tắt điện thoại nhìn tôi mà nói:
– Thùy, con đến từ khi nào?
Tôi lê những bước chân nặng trịch đi lại phía bà, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống chiếc điện thoại còn sáng đèn ở trong tay bà mà lắp bắp nói:
– Mẹ…những gì….những gì con vừa nghe…..là….là…sao?….Thằng bé….mà mẹ nói đến….có phải….có phải là Cốm không?
Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh nhìn đến bà bằng một sự trông chờ, hy vọng những gì tôi đang nghĩ đều không phải là sự thật.
Vậy mà bà chỉ nhìn tôi im lặng, không có một động thái gì càng khiến tôi thêm nghẹt thở.
Tôi lúc này nước bỗng nhiên chảy dài, đôi chân bất giác lại khụy xuống quỳ trên mặt sàn lạnh ngắt mà ngước lên nhìn bà nức nở nói:
– Mẹ…con xin mẹ….làm ơn nói những gì mà con nghe thấy đều không phải….mẹ là đang nói đến người khác thôi….phải không?
Những gì tôi đang hy vọng cuối cùng đều bị dập tắt bởi cái nhìn thương cảm của bà cùng một câu nói như gáo nước lạnh:
– Phải, là mẹ đã đem thằng bé giấu đi.
Lời bà nói như một tiếng sẩm nổ vang trời giáng xuống đầu tôi, cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại:
– Mẹ….tại sao….tại sao….?!
Bà từ từ ngồi xuống đối diện tôi, gương mặt cũng hiện rõ một nỗi khổ mà chậm rãi nói:
– Thùy, con trách mẹ cũng được, nhưng những gì mẹ làm đều là muốn tốt cho hai đứa. Hơn nữa, thằng Cốm những năm qua mẹ đều chu cấp đủ cho nó, không hề thiếu thốn một thứ gì, cuộc sống của nó vốn rất tốt, không phải sao?
Tôi khóc lóc nhìn bà, bàn tay bấu víu vào tay áo của bà mà nức nở nói:
– Nhưng mẹ có biết năm ấy con đã đau đớn như thế nào khi nghĩ con mình đã chết không? Mẹ có biết con đã từng muốn đi theo nó không?
– Nhưng không phải bây giờ cả con và đứa bé đều sống rất tốt sao Thùy? Hãy bình tĩnh lại đi, con nên hiểu như thế nào mới là tốt cho nó. Con muốn để đứa bé sau này lớn lên biết được mẹ nó lại lấy anh trai của mình sao?
Câu nói của bà là một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào vết sẹo lớn trong tim tôi, cả người tôi chợt sững lại, cổ họng ứa nghẹn chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ biết ngồi phịch xuống mà nức nở khóc.
Bà thấy vậy mà nơi khóe mắt cũng đã trở nên long lanh nước, vòng tay ra ôm tôi vào lòng mà vỗ về.
Có lẽ vết sẹo này chẳng phải là của riêng tôi nữa, mà chính là một nỗi dày vò của những người trong cuộc.
Tôi lái xe trở về trong trạng thái thất thần, trời xui đất khiến thế nào lại đi thẳng đến căn nhà ở quốc lộ đó.
Hạ cửa kính xe xuống, giữa con đường tiếng còi kêu inh ỏi, đâu đó lại nghe được tiếng cười khanh khách của đứa trẻ hiếu động. Tôi nhìn vào phía bên trong, bóng dáng lật đật đang lon ton nô đùa, tay vẫn còn cầm một chiếc bánh cắn dở mà miệng toe toét. Người phụ nữ từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó như bắt được một món quà mà miệng nở nụ cười, hình ảnh ấy đẹp đấy không hiểu sao lại khiến tôi đau thắt lại, nước mắt theo đó cũng chảy dài ra.
Đáng lẽ ra nụ cười trẻ thơ ấy là dành cho tôi, đáng lẽ ra lúc này vòng tay đấy cũng phải là tôi, đáng lẽ ra tôi sẽ mỉm cười khi thấy đứa con của mình, nhưng sao thế này? Tôi đã cố gắng mỉm cười nhưng chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước mắt đang thi nhau rơi.
Bàn tay bất giác mở cánh cửa mà bước xuống, tôi chẳng hiểu được bản thân đang nghĩ ngợi gì mà lại bước chân đi về phía căn nhà đó.
Người phụ nữ ấy thấy tôi cũng tắt ngay nụ cười rồi khó hiểu nói:
– Cô hỏi ai?
Tôi lúc này chỉ để tầm mắt vào đứa bé, nước mắt cứ chảy dài xuống không có điểm ngừng, bàn tay bất giác đưa về phía nó mà nghẹn ngào nói:
– Cốm…..lại đây…!
Có lẽ dáng vẻ này của tôi làm nó sợ, đứa bé lại xà vào lòng người phụ nữ kia rồi đưa đôi mắt lo lắng lên nhìn tôi.
Cái nhìn ấy của nó lại càng khiến tim tôi như bị bóp nghẹt, bàn tay giữa lưng chừng khẽ run rẩy không có điểm bấu víu.
Người phụ nữ kia thấy vậy chắc có lẽ cũng nhận ra được điều kỳ lạ, liền nhìn tôi mà chần chừ nói:
– Cô…không lẽ…..?!
Tôi cố gắng cười một cười, mà vị mặn đắng từ nước mắt thấm vào đầu lưỡi khiến nó tê lại:
– Xin lỗi!
Nói được lời đó tôi cung quay đầu vội vàng đi ra phía ngoài, nhưng vô tình vẫn còn nghe được giọng nói trẻ thơ của đứa bé:
– Mẹ, mẹ, cô ấy là ai thế?
Câu nói hồn nhiên lại trở thành một lưỡi dao cứa vào trái tim tôi, vết thương chồng chất vết thương, sẹo này nối tiếp sẹo khác, thực ra suốt ba năm qua tôi vẫn chưa hề ổn.
Tôi quay lại xe của mình mà rời đi, bàn tay đã phải gạt đi nước mắt rất nhiều lần mới có thể lái xe trở về đến nhà.
Đi vào căn phòng của hai vợ chồng rồi tiến lại phía chiếc tủ nhỏ, đưa tay với lấy khung ảnh được đặt ngay ngắn ở trên đấy, bờ môi lại khẽ cong lên nụ cười chua chát, người đàn ông trong bức hình này mặc một bộ vest lịch lãm, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt hạnh phúc, người đàn ông hoàn hảo ấy là anh trai của con tôi. Cái từ “anh trai” ấy tôi tưởng như đã quên dần đi nhưng bây giờ như một thói quen cứ lặp đi lặp lặp lại ở trong trí óc.
Đôi chân đứng chẳng vững nữa mà lảo đảo lùi lại phía giường ngồi phịch xuống, tôi đưa bức ảnh ôm vào lòng mình, cổ họng kéo đến mùi vị chua chát:
– Việt, em phải làm sao đây?
Ở giữa căn phòng đã từng là tiếng cười và niềm hạnh phúc, không hiểu sao hôm nay lại trở nên u uất đến như vậy, bởi lẽ tiếng khóc xé lòng này đang ngấm sâu vào vạn vật xung quanh.
Tôi cứ ôm bức ảnh ấy khóc lóc thoả thích rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, mãi cho đến khi nghe văng vẳng tiếng cười đùa của một đứa trẻ ở đâu đó mới từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Cứ nghĩ chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng tỉnh lại càng nghe thấy rõ tiếng cười giòn tan ấy, tôi ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, trời đã chuyển sang một màu đen kịt. Bước xuống giường rồi đi ra ngoiaf, theo âm thanh kia đi thẳng đến phòng khách, đập vào mắt tôi là bóng lưng của người đàn ông quen thuộc, tôi có chút kinh nhạc mà lên tiếng:
– Việt, anh về lúc……?
Lời chưa kịp nói hết, Việt đã quay người lại, và ngay sau đó là bóng dáng của đứa trẻ đang núp sau anh làm tôi sững sờ:
– Việt…..đứa bé…..?
Nước mắt lại một lần nữa chảy dài xuống, tôi lúng túng không thể nói được lời nào. Anh thấy vậy lại chỉ bình thản nói:
– Anh về từ chiều, nhưng thấy em đang ngủ nên không nỡ đánh thức.
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống đứa bé, sống mũi cay xè rồi nghẹn lại:
– Việt….anh biết rồi….?
Anh nhìn tôi vẫn bằng ánh mặt dịu dàng mà khẽ gật đầu một cái. Tôi thấy vậy không hiểu sao lại càng cảm thấy đau lòng:
– Việt…chuyện này…em…thật ra….
Anh chẳng để tôi nói hết liền đưa tay kéo thằng bé lên phía trước rồi lại chậm rãi nói:
– Ý trời ngay từ đầu đã định đoạt như thế, anh ngoài đối mặt thì không còn cách nào khác. Bởi vì cả đời này, điều duy nhất anh cần là cô gái mang tên Trần Gia Thuỳ. Mẹ của em trai mình thì sao? Trái luân thường đạo lý thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một dòng máu, chết rồi cũng khô cạn đi. Sinh ra không ai được lựa chọn, nhưng có thể lựa cho cuộc sống tiếp theo của mình. Cốm là con em thì cũng là con anh. CHỉ cần là em muốn, bản thân anh đã tự khắc cam tâm tình nguyện!
Một chữ anh nói càng làm nước mắt tôi rơi ra nhiều, người đàn ông này thật sự đã quá nuông chiều tôi, đã quá hy sinh vì tôi, và chắc hẳn anh cũng đã từng dằn vặt, đã từng đau đớn, bởi những gì anh làm cho đến giờ đều chỉ vì tôi.
Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì khác được, trước mắt chỉ còn là gương mặt của anh, chạy lại ôm chầm lấy anh mà nói trong nước mắt:
– Người ta nói em nhẫn tâm cũng được, em chỉ cần đứa bé được sống tốt, nó không nên bị kéo vào món nợ của cuộc đời.
Việt nghe vậy cũng đưa vòng tay siết chặt lấy tôi, bên tai là giọng nói trầm ấm:
– Được, em muốn như thế nào anh đều nghe.
Tôi lúc này mới từ từ đẩy anh ra, nở một nụ cười trong nước mắt mà nói:
– Việt…em có thai rồi!
Việt nghe vậy đôi mắt loé lên sự kinh ngạc, ngày sau đó liền xúi xuống hôn lên môi tôi, một nụ hôn không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự yêu thương từ anh.
– Thuỳ, cảm ơn em!
Tôi không ngờ bản thân đã đủ nghị lực để buông bỏ hết chấp niệm, đem Cốm trở về nhà của chị Bích. Họ bảo tôi nhẫn tâm cũng được, họ bảo tôi không có tình người cũng được, tôi chỉ biết cách tốt nhất để đem đến cho con tôi một cuộc sống tươi đẹp là nó sẽ không có người mẹ như tôi.
Tôi có hỏi Việt tại sao lại biết được chuyện này, hoá ra anh Tùng đã kể lại với anh, và anh đã nhờ Tùng diều tra hộ. Thực ra năm ấy, đứa bé mà ông ta ôm nhảy xuống sông vốn chỉ là một chiếc khăn bọc giả, cùng trong chiếc xe ấy ông ta đã đưa đứa bé cho một người phụ nữ khác. Về phần mẹ Việt tại sao lại biết được sự tồn tại của đứa bé, tôi cũng không hỏi bởi vì tôi biết bà sẽ chẳng làm gì tổn hại đến nó.
Chị Bích vài ngày sau đó cùng đứa bé bay sang Hàn Quốc, chúng tôi cũng chu cấp đầy đủ tất cả mọi thứ ổn định cho chị từ chỗ ở đến tiền bạc.
Hằng ngày tôi vẫn theo dõi sự lớn dần của con mình qua những bức ảnh mà chị đăng lên, đó cũng là giao ước của chúng tôi, dù bất kể bận như thế nào, một ngày chị sẽ chụp một bức ảnh của Cốm để tôi có thể nhìn thấy.
Chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại trên mạng xã hội, vẫn trêu đùa với đứa bé qua những cuộc gọi video, và nó biết tôi vồn chỉ là bạn của mẹ nó. Như vậy cũng tốt, ít ra tôi cũng không còn phải là một người dưng nước lã.
Tháng ngày dần dần qua đi, đến kỳ sinh nở Việt theo tôi từng bước chân một, thật không ngờ tôi siêu âm lại là sinh đôi, một trai, một gái.
Từ ngày có thêm hai thành viên mới, căn nhà lại thêm tiếng cười , nhưng tôi vẫn không quên ở một đất nước khác, trái tim nhỏ của mình đang được cất giữ ở đấy.
Vẫn để cho những đứa trẻ biết nhau qua những cuộc gọi video, lớn dần chúng nó vẫn thường xuyên liên lạc, có lẽ có một sự kết nối vô hình nên tình cảm giữa anh em mấy đứa vô cùng tốt.
Rồi cho đến rất nhiều năm về sau, con trai tôi ở bên Hàn Quốc đã trở thành một người đàn ông ưu tú, nó tốt nghiệp trường Đại học Harvard, học Thạc sĩ 2 năm, rất nhiều công ty mời về chỉ là nó chọn cho mình một lối đi khác. Không an phận một chỗ, lại thích khắp thế giới, đặt chân lên từng mảnh đất để khám phá, chính vì điều đấy càng về sau tôi và nó cũng đã thưa dần những cuộc hỏi thăm.
Mặc dù có chút buồn, nhưng nhìn thấy con mình như vậy tôi cũng an lòng.
Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư được gửi từ Úc về, khi nhận nó tôi đã kinh ngạc nhìn cái tên được ghi trên phong thư: Tràn Gia Phi.
Bàn tay run rẩy mở ra, là những tấm ảnh chụp những cảnh đẹp ở nhiều đất nước khác trên thế giới, cho đến bức ảnh cuối cùng là hình ảnh thành phố mà tôi đang sống – đất nước Việt Nam.
Tôi từ từ lật bức ảnh lại, trên đấy là nét chữ của người đàn ông, nhưng hình như đã rát cố nắn nót mà viết: “Tôi yêu Việt Nam, yêu mẹ và cả anh trai tôi. Hai người hãy mãi mãi hạnh phúc!”
Ngày nhận được bức thư ấy tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi nhìn lại mới nhận ra đứa trẻ một thời chống trọi với ốm đau bệnh tật giờ đã thật sự khôn lớn rồi, có lẽ tôi đã có thể an tâm về nó.
Hai đứa con của tôi và Việt giờ cũng đã có một gia đình và rất may chúng nó đều hạnh phúc.
70 năm trời qua đi, tôi vẫn còn đủ sức để cầm cây bút viết vào quyển sổ nhật ký vài dòng. Có một điều cho đến những ngày cuối đời này tôi mới biết, hoá ra những năm qua tôi sống được đến bây giờ là nhờ có anh.
Lần xét nghiệm HIV năm đó, Việt vốn đã ở sau lưng tôi âm thầm căn dặn người bác sĩ ấy, chỉ là để cho tôi có thể vui vẻ sống qua từng ngày.
“Thuỳ, đời này hãy sống thật vui vẻ, bởi vì anh yêu em!” Giờ thì tôi mới hiểu được câu nói ấy, người đàn ông này cho đến cuối đời vẫn vì tôi mà hi sinh tất cả mọi thứ. Anh hằng ngày vẫn đưa thuốc cho tôi uống và đánh lừa tôi chỉ là thuốc bổ. Thời gian tôi mang thai Việt thường xuyên đưa tôi đi thăm khám và tiêm thuốc, anh cũng căn dặn mọi người giữ kín, tôi hỏi chỉ nói là để tốt cho thai nhi. Vì anh mà tôi đã có thể vui vẻ sống hết một đời này cùng với những đứa con khoẻ mạnh!
70 năm tôi đã sống đủ một đời, đã nếm chẳng thiếu những dư vị nào của một kiếp người, đã làm những gì mà mình thích và đặc biệt tôi có thể ở bên cạnh một người đàn ông là anh.
Phạm Quốc Việt – cuộc đời này của em, sống mang tên anh, chết mang tên anh, sẽ chẳng uổng phí một kiếp làm người!
THE END
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!