Gái Một Con - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1630


Gái Một Con


Phần 12


Bác chủ nhà lúc này nét mặt lộ rõ sự căng thẳng, mà Việt thấy vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi kéo tôi đi lên tầng từng bước nhẹ nhàng nhất có thể.
Tiếng đập cửa mỗi lúc 1 dữ dội, chúng tôi đã lên đến tầng 3 rồi mà vẫn còn nghe rõ, mãi 1 lúc sau đó mới nghe thấy được tiếng cánh cửa mở ra, giọng nói của tên đấy vọng vào:

– Ông già, có 2 đứa nào vào đây thuê phòng không? 1 thằng, 1 con.

– Hôm nay nhà có việc nên tôi đóng cửa từ sớm, làm gì có ai vào thuê phòng.

– Thật không đấy? Thế để tôi vào nhìn tí được không?

– Đấy, cậu vào thử tìm mà xem, nhanh lên tôi còn đóng cửa đi nghỉ.

Không gian bỗng nhiên im lặng 1 lúc rồi tên kia lại mới lên tiếng:

– Làm gì mà gấp thế. Được rồi, nếu mà có 2 người 1 thằng 1 con mà lại đây hỏi phòng thì gọi vào số đây cho tôi, yên tâm là sẽ có tiền.

– Nhà tôi làm nhà nghỉ, vào đây thuê phòng thì toàn 1 nam 1 nữ, tôi biết người cậu cần tìm là ai.

– Ơ cái thằng già này, nói nhiều nhỉ. CỨ 1 THẰNG 1 CON LÀ GỌI NGAY CHO BỐ MÀY, BIẾT CHƯA?

Hắn lớn tiếng quát nạt làm bác chủ nhà sợ khiếp vía mà lắp bắp nói:

– Được…được…rồi….!

– Nhớ đấy.

Lời vừa dứt thì tên đấy lại đi ra phía ngoài mà nói với đám người của hắn:

– Ngõ này là ngõ cụt, 2 con chó đấy chưa ra khỏi đây được đâu, chúng mày cứ ở đây tìm cho tao, cần thiết bố mày thuê cho cái phòng mà ngủ, phải bắt được 2 đứa đó mới được.

Tiếng cánh cửa đóng sập lại, tôi ở trên tầng mới được thở phào 1 cái, lúc này quay sang định hỏi Việt giờ nên như thế nào nữa mới phát hiện chúng tôi còn tay trong tay khiến tôi có chút lúng túng rút tay lại.
Việt thấy vậy mới nhìn sang tôi rồi nói nhỏ:

– Nếu bọn nó không chịu rời đi, có lẽ đêm nay đành phải ở đây nghỉ tạm rồi.

Dứt lời anh từng bước nhẹ đi xuống dưới, tôi thấy vậy cũng theo sau thì bác chủ nhà lúc này cũng đi lên nhìn chúng tôi mà khẽ nói:

– Bọn nó đứa nào cũng dao kiếm, 2 đứa mày mà ra thì chết chắc.

Việt nghe vậy nhưng nét mặt vẫn chẳng có chút lo sợ gì, đưa tay tháo chiếc đồng hồ trên tay anh ra rồi đưa cho bác chủ nhà mà nói:

– Nếu đã giúp thì bác giúp cho trót. Cháu muốn thuê 2 phòng ở đây nhưng khi nãy vì vội nên không đem theo tiền hay giấy tờ gì cả. Chiếc đồng hồ này bác đem đi bán cũng được trăm triệu, nên cháu đưa bác cầm để làm tin.

Cả cái đồng hồ trăm triệu không chỉ tôi mà ngay cả bác chủ nhà cũng phải kinh ngạc.
Bác nhìn anh rồi lại khoát tay 1 cái:

– Được rồi, được rồi, đằng nào 2 đứa cũng không ra ngoài được, thôi coi như tao làm việc thiện vậy.

Nói rồi bác liền đi xuống nhà 1 lúc rồi đi lên đưa cho chúng tôi 1 chiếc chìa khoá rồi nói:

– 2 đứa ở 1 phòng thôi, mấy phòng kia để cho khách cả rồi.

Việt nghe vậy cũng nhận lấy chiếc chìa khoá rồi nói:

– Cháu cảm ơn.

Việt nhìn con số ở trên chiếc chìa khoá rồi quay sang nhìn tôi nói:

– Đi lên phòng rồi tính tiếp.

Dứt lời anh cũng quay người đi lên, tôi không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đi theo.
Việt mở cánh cửa để tôi vào trước, anh ở phía sau khoá trái cửa lại rồi cũng đi thẳng vào trong.

Ở trong căn phòng nhỏ chỉ có 1 chiếc giường và 2 chúng tôi, điều đấy khiến tôi có chút xấu hổ chỉ dám đứng yên 1 chỗ.
Bỗng lúc này Việt ở trước mặt tôi cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi và màu máu đỏ vắt lên thành ghế, cái cơ thể nam tính đấy thật sự khiến tôi đỏ mặt.
Anh bất chợt quay lại nhìn tôi hỏi:

– Cái đó…..không sao chứ?

Câu hỏi không đầu chẳng đuôi làm tôi chợt ngây người mà nói:

– Sao?

Việt bỗng nhiên có chút lúng túng nói:

– Là cái…mà bác sĩ bảo cô không nên đi lại nhiều….lúc nãy chạy cả 1 đoạn đường như thế…tôi sợ…cô lại không ổn.

Anh nói vậy làm tôi thấy ngại, cố gắng gượng cười 1 cái rồi lúng túng nói:

– À…cái đó…không sao…tôi hết rồi….!

Nói được cái câu đấy mà 2 má tôi đã nóng bừng bừng, anh thấy vậy cũng chỉ gật đầu 1 cái rồi nói tiếp:

– Cô có mang điện thoại không? Đưa tôi mượn.

Tôi nghe vậy cũng vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà Hiếu cho tôi đưa cho anh.
Việt lúc này nhìn chiếc điện thoại khẽ nhíu mày rồi cầm lấy:

– Vẫn chưa trả?

– A….tôi có trả nhưng anh ấy nói đã mua máy khác rồi nên bảo tôi cứ cầm.

– Vậy cái tôi mua cho cô đâu?

– Cái đấy….tôi thấy nó có vẻ đắt tiền…nên định trả lại anh…nhưng mấy hôm trước gọi anh không được.

– Tôi mới từ Anh trở về hôm nay.

Nói rồi anh cũng cúi xuống bật máy lên sau đó lại nhíu mày nói:

– Vẫn không đổi ảnh?

– A…tại tôi dùng không quen nên cứ để vậy, với cả cũng không ai nhìn đến nên không quan trọng.

Tôi không hiểu sao lần này đối mặt với anh lại có chút khẩn trương đến như vậy, anh hỏi gì là cứ thành thật trả lời như vậy.

– Sao lại không quan trọng, người ta nhìn vào sẽ nghĩ cô và cậu ta có gì đo.

Nói rồi anh liền tháo chiếc sim trong máy ra làm tôi khó hiểu lên tiếng:

– Ơ…anh làm gì thế?

Anh không để ý đến dáng vẻ của tôi mà lại bình thản đi về phía cửa sổ ném cái sim ra ngoài rồi thả luôn chiếc điện thoại xuống dưới.
Tôi thấy vậy lại hốt hoảng chạy đến chỗ anh mà nói:

– Anh điên sao? Sao lại vứt nó.

– Cô dùng 1 cái kia là được rồi, tôi cũng đã mua 1 cái sim mới lắp vào đấy, còn cái nào không cần thiết thì nên vứt đi.

Nói rồi anh đi lại phía giường ngồi xuống, còn tôi thì tiếc nuối chiếc điện thoại mà định chạy xuống dưới để tìm thì Việt lại lên tiếng:

– Bọn nó đang còn ở dưới đấy, cô có muốn chết không?

Tôi nghe vậy mới khựng người quay lại định xả cho anh 1 trận vì dù sao chiếc điện thoại đó cũng là người khác cho tôi, nếu không dùng thì cũng không nên vứt đi như vậy.
Chỉ là khi quay lại, thấy gương mặt anh nhăn nhó, vết thương ở vai vẫn còn chảy máu tôi mới sực nhớ đến mà đi lại:

– Vai của anh….như vậy có ổn không?

Việt nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi nói:

– Được rồi, không sao đâu, cô ngủ trước đi.

Tôi nhìn anh 1 hồi rồi đi vào trong nhà vệ sinh, với lấy chiếc khăn ở trong đấy nhúng qua nước rồi vắt lại đi ra ngoài mà nói:

– Thế để tôi lau máu cho anh.

Việt không nói gì tôi cũng đi lại phía giường ngồi lên ở sau anh rồi cố gắng nhẹ nhàng lau những vế máu khô ở xung quanh rồi thấm nhẹ vào vết thương mới thấy…..:

– Cái này….rách sâu quá….có lẽ phải khâu rồi.

– Bây giờ cũng không ra ngoài được, nên cứ để tạm vậy đi.

Tôi nghe anh nói vậy cũng chẳng nhiều lời nữa, vẫn cố gắng nhẹ nhàng lau sạch vết máu vương trên người, cả tấm lưng rộng lớn ấy cứ đập vào mắt khiếp tim tôi cũng thay đổi cả tần số nhịp, không gian lại trở nên im lặng lạ thường.

Sau khi đã thấy ổn tôi mới bước xuống giường định đi vào giặt lại chiếc khăn thì Việt lên tiếng:

– Cô vẫn làm cái nghề đó à?

Câu hỏi của anh khiến tôi sững người 1 chút, sống mũi bất chợt cay xè, cổ họng kéo đến 1 cảm giác chua xót rồi nghẹn ứ lại:

– Tôi cần tiền, tôi còn phải nuôi con, nghề gì cũng được miễn có tiền.

Nói đến đấy mà cảm nhận được khoé mắt có chút ướt át, tôi cố lờ đi để đi vào trong nhưng còn chưa kịp bước thêm 1 bước nào thì anh lại lên tiếng:

– Miễn có tiền là được sao? Vậy không bằng để tuôi bao nuôi mẹ con cô, tất cả mọi thứ liên quan đến tiền tôi đều sẽ chi trả, còn cô chỉ việc đáp ứng nhu cầu của tôi.

Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc, quá bất ngờ đến nỗi không biết nên nói như thế nào.

– Sao? Như vậy không phải là quá hời sao? Cô chỉ cần phục vụ 1 người cô có tất cả không hơn là hằng ngày phải phục vụ nhiều người mà tiền còn phải đem về nộp cho người khác sao?

Tôi nhìn anh đã chẳng rõ nữa bởi nước mắt đã lưng tròng, cảm giác nghe câu nói đó trong lòng không hiểu sao có chút tự ái mặc dù tôi biết cái việc tôi đang làm đây nó chính là như vậy, nhưng có lẽ anh không biết ngoài cái đêm bị 1 gã khốn nạn cưỡng bức tôi còn chưa tiếp xúc cơ thể với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Bàn tay có chút tức giận siết chặt lấy tấm khăn mà cố gắng nén xuống cảm xúc của mình rồi nói:

– Cảm ơn anh đã có lời mời, nhưng tôi muốn cuộc sống tôi như thế nào, tôi sẽ tự làm như thế đấy.

Nói rồi tôi cũng đi vội vào trong nhà vệ sinh, cố gắng xả nước to hết cỡ để át đi cái âm thanh nức nở bởi vì khóc đấy.
Không hiểu tại sao nghe Việt nói vậy tôi lại có tâm trạng nặng nề khó tả, vứt chiếc khăn vào trong bồn rửa mặt, nước xối vào đấy chẳng mấy chốc đã làm loang màu đỏ trên đấy hoà tan ra, cuộc đời tôi bỗng nhiên ám ảnh bới cái sắc màu ấy.

Sau khi đã giữ được tâm trạng ổn định tôi mới quay trở ra lại thấy Việt ngồi ở trên chiếc ghế gần đấy mà nhắm mắt lại.
Tôi cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng đi lại phía giường mà nằm xuống rồi kéo tấm chăn lên, quay lưng lại về phía anh.
Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, tôi lại lo lắng đến đứa bé, tuy rằng đã nhờ y tá ở đấy để ý nhưng thật chẳng an tâm chút nào, chỉ là tình thế bây giờ, tôi chẳng còn cách nào khác, điện thoại thì cũng đã bị ném rồi, thật sự tức chết mà.
Nghĩ ngợi vơ vẩn rồi ngủ lúc nào không hay, sáng mai tỉnh lại liền giật mình khi thấy tôi đang nằm trong lòng anh, theo phản xạ liền đẩy ra mà ngồi bật dậy.

Có lẽ tôi hơi mạnh tay đụng vào vết thương của Việt nên anh nhặn mặt kêu 1 tiếng rồi ngồi dậy mà vòng tay ra ôm lấy bả vai. Tôi thấy vậy có chút day dứt mà nói:

– Không sao chứ? Tại tôi…không nghĩ đến…anh cũng ngủ ở đây.

Việt không nói gì đến chuyện đấy mà bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh:

– Dậy đi, tôi đưa cô về.

Chúng tôi sở soạn 1 chút, Việt vẫn mặc lại chiếc áo dính máu kia mà đi xuống dưới.
Mấy tên hôm qua có lẽ tìm không được nên đã bỏ đi về từ lúc nào.
Việt nhờ điện thoại của nhà nghỉ gọi 1 chiếc taxi, mặc dù bác chủ nhà đã nói không cần trả tiền nhưng anh vẫn nhất quyết để lại chiếc đồng hồ rồi sẽ đến đưa tiền và lấy lại sau.

Chúng tôi lên taxi trở về khách sạn của nhà anh trước.
Từ xa đã thấy 1 đám đông xúm lại ở đấy, lẫn đâu trong đó là những chiếc áo màu xanh của mấy người công an, và chiếc xe của Việt đã bị đập bể hết cả các tấm kính.

Taxi dừng lại, anh cũng vội vàng mở cửa bước xuống còn nơi với người lái xe:

– Đợi 1 chút.

Nói rồi anh liền đi vào trong đám đông ấy, tôi vì sợ anh lái xe lo chúng tôi bùng tiền nên vẫn cứ ngồi trong xe để cho anh ta an tâm.

1 lúc sau Việt đi ra đưa cho anh lái xe 1 tờ 500k rồi nói:

– Giúp tôi đưa cô gái này về địa chỉ cô ấy muốn, tiền thừa anh cứ cầm lấy.

Nói rồi người lái xe cũng từ từ nâng chiếc kính lên rồi nổ máy, khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh tôi vẫn cố nhìn về phía anh đang chen vào đám đông kia rồi hướng đến bên trong khách sạn, 1 cảnh tượng hoang tàn, đồ đạc bị đập phá ngổn ngang khiến tôi kinh hãi mà nói:

– Khoan đã, dừng xe lại.

Người lái xe thấy vậy cũng liền phanh gấp lại, tôi mở cửa bước xuống cố chen vào đám người kia mà len vào bên trong, lúc này thấy Việt đang quay lưng lại về phía tôi mà nói với 1 đồng chí công an:

– Sự việc không có gì quá nghiêm trọng, chúng tôi có thể giải quyết được, cảm ơn các anh.

Lời vừa nói xong, 1 người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đi lại mà lên tiếng:

– Sao lại không nghiêm trọng? Mẹ đã nhờ công an can thiệp, vụ này phải kiện để bắt mấy tên đấy phải chịu. Nó đập phá bao nhiêu đồ ở đây, toàn là hàng nhập đắt tiền. Họ đang xem lại camera rồi, đang hỏi cái cô gái đi cùng con hôm qua đâu, nghe nói mọi chuyện bắt đầu là từ con bé đấy, nên muốn mời cô ấy về làm việc.

Tôi nghe đến đấy mà cả người chết sững, mặc dù bản thân tôi không làm gì sai nhưng 1 khi lên công an thì sẽ có rất nhiều rắc rối, điều tôi sợ họ điều tra đến chính là khu trọ của chị Hằng với anh Hải, nếu như vậy thì thật sự là chết chắc rồi.

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN