Gái Một Con - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1682


Gái Một Con


Phần 13


Việt lúc này vẫn chẳng biết sự có mặt của tôi mà đi lại phía của mẹ anh rồi nói:

– Mẹ, chuyện này là do con với đám người đó có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể giải quyết êm đẹp được, không cần phải làm to chuyện như vậy.

– Việt, mày đừng có nói dối mẹ, trước giờ mày làm gì có giao du với mấy đứa đầu trâu đầu ngựa đâu mà có mâu thuẫn. Mẹ xem camera của khách sạn thấy mày cứ giữ khư khư cái con bé đấy, nó là ai thế?

– 1 người bạn của con thôi.

– Bạn kiểu gì? Sao mẹ chưa gặp nó bao giờ? Còn học không hay là làm gì rồi?

– Bạn bình thường thôi, dù như thế nào cô ấy cũng không liên quan đến việc này, trước mắt để cho họ về đã.

Nói rồi anh liền quay sang đồng chí cảnh sát khi nãy mà nói:

– Xin lỗi vì làm phiền các anh, chuyện này cứ để gia đình tôi giải quyết nội bộ.

– Anh chắc là không muốn chúng tôi can thiệp vào chuyện này?

Việt chỉ gật đầu 1 cái thì anh công an kia cũng thuận theo:

– Được rồi, vậy chúng tôi đi đây, gia đình hãy thu xếp ổn thoả nhé.

Nói rồi mấy người áo xanh cũng rời đi mà lúc đấy Việt vô tình nhìn về phía tôi, hình như có 1 chút ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng lướt qua mà quay mặt đi, kéo luôn cả người mẹ của mình vào trong.

Mọi người đã bắt đầu tản ra, tôi cũng quay trở lại chiếc taxi mà đi về khu trọ.
Vừa bước chân đến cánh cửa cổng đã thấy 1 cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc bị đập phá, quần áo, mỹ phẩm vứt ngổn ngang ra ngoài sân, ngay cả chiếc xe của anh Hải cũng bị đập nát.
Tôi vội vàng đi vào bên trong đã nghe thấy giọng nói của con Trang:

– Em nói rồi, anh cho nó ở đây làm gì, toàn rước đen về nhà. Nó không đi làm thì không sao, cứ vác cái mặt đi là y rằng có chuyện. Đấy, bây giờ quần áo, mỹ phẩm hiệu của em giờ nát hết cả rồi, tiền cả đấy, trời ạ.

Mấy đứa khác nghe vậy cũng hùa vào:

– Của em cũng thế, tất cả đều tại cái con Thuỳ.

– Cũng may là anh có chút quen biết, nếu không bọn nó chắc phá nát cái chỗ này luôn rồi.

– Mà mấy thằng đấy là ai anh? Sao lại đến tìm nó?

Tôi đi đến căn phòng đang nói chuyện rôm rả ấy mà nhìn vào, anh Hải ngồi ở trên chiếc ghế với 1 bên mặt mâu chảy xuống làm tôi vội vã bước vào:

– Anh Hải…anh sao thế?

Con Trang thấy vậy liền đi đến xô tôi 1 cái:

– Mày mò mặt về đây rồi à? Hay lắm, chuyện tốt đẹp mày đem đến đây, giờ đền hết cái đống đồ này cho tao.

Tôi nhìn lên con Trang mà trả lời:

– Đồ của chị thì liên quan gì đến tôi?

– Còn không phải là tại vì mày gây chuyện với thằng Cường bẹp à? Mày có biết nó là ai không? Con nhà đại gia, chơi quen với toàn dân máu mặt ở đây đấy. Hôm qua nó kéo mày đi, tao đéo biết mày làm gì nó mà đến sáng nay nó đến đây đập phá đòi tìm ra mày.

Tôi không nghĩ bản thân lại đụng phải người như thế, nhưng điều tôi áy náy chỉ là anh Hải vì tôi mà bị liên luỵ. Đáng lỹ ra từ ngày bước chân vào đây, tôi phải nên chuẩn bị tốt cho chuyện này mới phải. Mặc dù Hải không ưa tôi nhưng tôi nghĩ nếu anh đã không muốn thì tôi cũng sẽ chẳng được ở đây đến bây giờ.
Tôi lờ đi con Trang rồi hướng đến anh Hải mà nói:

– Anh Hải, chuyện hôm qua…em cứ nghĩ chỉ là đến ngồi hát cùng bọn họ, không ngờ đến việc về sau.

Hải nhìn tôi vẫn lạnh nhạt và dáng vẻ dữ tợn mà nói:

– Mày vào đây là mày phải chấp nhận cái nghề này, con Hằng nó cũng không nuôi mày mãi được. Giờ bố mẹ nó ốm, nó phải về quê, thì mày lấy gì bỏ vào mồm. Vận động cái thân đi, cũng chửa hoang ra đấy rồi thì đừng làm ra vẻ thanh cao. Còn nếu mà không làm được thì tìm chỗ khác mà sống, ở đây không chứa người chỉ biết phụ thuộc.

Con Trang nghe vậy liền chen vào:

– Anh còn muốn để nó ở đây rồi cho nó làm nữa à? Chưa đủ đen sao? Chị Hằng giờ không có ở đây thì đuổi nó đi luôn đi.

– Nó là người của con Hằng, đuổi hay giữ là quyền của con Hằng. Còn bây giờ ở lại hay đi là việc của nó. Muốn đi thì đi ngay bây giờ, còn ở thì lại thì nên biết làm như thế nào. Mấy đứa chúng mày cũng dọn dẹp chỗ này đi, hôm nay khách gọi vẫn làm việc bình thường, tao phải đi sửa con chiến đã.

Nói rồi Hải cũng đứng dậy lướt qua tôi mà đi ra phía ngoài mà con Trang đứng đấy chỉ biết hậm hực liếc xéo tôi.
Cũng chính từ ngày hôm đấy, tôi bắt đầu mang trên mình cái mác “gái dịch vụ”, công việc rồi cũng trở thành 1 cái nghề quen thuộc, nhưng anh Hải vẫn chỉ sắp xếp cho tôi đi phòng hát.
Tôi không gặp lại Việt, chiếc điện thoại anh mua tôi cũng không dùng đến còn để nguyên ở đấy. Hiếu có lẽ vì năm cuối đại học nên không có thời gian liên lạc với tôi mà đúng hơn thì cái số anh đưa tôi cũng bị Việt vứt đi rồi. Tôi làm rồi dành tiền mua 1 cái rẻ tiền để dùng tạm, ngoài chị Hằng với anh Hải ra thì chắc không ai biết.

Về sau tôi dần dần quen với mùi bia rượu, vài cái ôm hôn của mấy gã đàn ông cũng chẳng làm tôi cản thấy ghê tởm bởi tôi biết cái nghề tôi làm còn ghê tởm hơn nhiều.

Chị Hằng mỗi ngày sau khi tôi đi làm về đều hỏi “ổn không”? Tôi nghĩ cuộc sống này không có tiền mới không ổn chứ còn sống và ăn được thì chẳng có gì là không ổn.
Thằng Cốm cũng đã được xuất viện, vì công việc nên tôi gửi nó cho 1 bác ở gần xóm trọ trông giữ, cũng may là tôi không có sữa nên đứa bé bú sữa ngoài cung quen. Tôi làm cả tuần chỉ để dành chủ nhật sẽ nghỉ nguyên 1 ngày mà đón nó về chơi.

Cho đến hôm nay, đứa bé đã được hơn 1 tháng, tôi đến nhà bác Ngọc đón đứa bé rồi trả tiền trông giữ theo tuần.

– Bác Ngọc ơi!

Giọng nói của người phụ nữ từ bên trong căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ vọng ra:

– Thuỳ hả? Đợi bác tí, bác đang thay tã cho thằng Cốm rồi bác bế ra luôn đấy.

– Dạ.

Bác Ngọc cũng đã 60 tuổi rồi, chồng là liệt sỹ mất cũng đã lâu rỗi, có 1 đứa con trai nhưng cũng bỏ đi biệt xứ không thấy về nên giờ chỉ ở nhà 1 mình sống bằng lương trợ cấp của Nhà nước rồi ai sai gì thì làm đấy.
Sống đơn độc 1 thân 1 mình cũng buồn nên khi tôi nhờ bác trông thằng Cốm là bác vui mừng đồng ý ngay. Thêm cả cũng biết qua hoàn cảnh của tôi nên tiền trông thằng bé bác cũng chỉ lấy 50k/ngày, sữa hay bỉm tã thì tôi phải đem đến, tiền tôi trả theo tuần, cứ đến chủ nhật đón nó là lại gửi cho bác.

Nhìn thấy bóng người phụ nữ dáng gầy gò, già hơn nhiều so với độ tuổi đang ôm đứa bé trên tay đi ra, tay còn cầm túi đồ nhỏ, tôi liền nói:

– Cốm có quấy không bác?

– Nó ngoan lắm, dạo này cũng thức nhiều để nói chuyện rồi, đêm có khóc 1-2 lần đòi sữa rồi lại ngủ thôi.

Tôi cười nhìn bác rồi đưa tay đón lấy thằng bé:

– Dạ, hôm nay cháu đưa tiền luôn cho bác.

Tôi láY trong túi quần ra mấy đồng tiền đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho bác.

– Cháu về đây, mai lại cho Cốm sang nhé.

– Ừ, 2 mẹ con về đi.

Tôi bế đứa bé rồi quay người rời đi, được vài bước thì bác Ngọc nói với theo:

– Ơ Thuỳ, đợi đã. Mày đưa thừa tiền cho bác này.

Bác đuổi theo tôi rồi đưa cho tôi tờ 100k, tôi thấy vậy lại chỉ cười 1 cái:

– Không phải đâu, cái này là cháu đưa thêm cho bác, bác cứ cầm đi, có bao nhiêu đâu.

– Ơ cái con này, tao không lấy, tao cho thằng Cốm.

Nói rồi bác liền nhét tờ tiền vào trong người đứa bé rồi cũng quay đi, tôi thấy vậy cũng chỉ biết nhìn theo bóng dáng già nua đấy mà trong lòng không hiểu sao lại rấy lên sự chua xót.
Cái dáng vẻ khắc khổ và gầy nhem ấy làm tôi nhớ đến mẹ của mình, bà nuôi được mấy chị em tôi cũng đã vất vả rất nhiều. Chỉ là có thể đã quá khổ cực, lại thêm chuyện tôi mang bụng chửa hoang nên làm tính cách của bà có phần cộc cằn, ngày bỏ đi tôi còn trách bà nhẫn tâm nhưng cho đến bây giờ vất vả nuôi đứa bé tôi mới thấm dần cái cảnh cơ cực nuôi con nó như thế nào.

Ôm đứa bé đi về khu trọ, chị Hằng ở bên trong đi ra tươi cười:

– Đón về rồi à? Đưa đây bác bế tí nào.

Tôi đưa đứa bé cho chị rồi đem túi đồ vào phòng để, thấy xung quanh cũng yên ắng khác lạ nên hỏi:

– Mọi người đâu rồi chị?

Hằng vừa ôm đứa bé cưng nựng vừa trả lời tôi:

– Chúng nó đi làm cả rồi.

– Đang buổi sáng mà? Làm sớm thế sao?

– Hôm nay ngày lễ, người ta nghỉ làm đi tụ tập, cả ngày nay có khi còn phải chạy đấy. Tao sợ hôm nay mày cũng không được nghỉ đâu.

– Sao thế được, em đã xin chủ nhật mỗi tuần sẽ không làm rồi, hôm nay em cũng đón thằng Cốm về rồi.

Chị Hằng nghe vậy cũng thở dài 1 cái:

– Nếu đủ người thì mày không phải đi, thiếu thì phải chấp nhận. Ngày này là ngày kiếm ra tiền, bọn khác nó còn dẫn người của nó đến điểm để đón khách luôn kìa.

Cùng lúc đấy, tiếng xe máy chạy vào trong sân, Hải ngồi trên xe nhìn vào phòng chúng tôi:

– Hằng, thay đồ đi.

Chị Hằng nghe vậy cũng đưa đứa bé cho tôi rồi vội vàng thay quần áo, phấn son, đi ra ngoài ngồi lên xe mà cũng rời đi.
Giờ cả khu trọ chỉ còn mỗi tôi và đứa bé, không gian bỗng nhiên cô quạnh đến lạ thường.

Buổi trưa cũng không thấy ai trở về, mình tôi nên cũng chẳng cơm nước, chỉ cho đứa bé uống sữa, chơi với nó 1 lúc rồi lại cho nó ngủ.
Quanh đi quẩn lại có vậy mà đã đến xé chiều, tiếng cười nói của mấy đứa phòng bên làm tôi thức dậy:

– Ê, hôm nay được nhiều không?

– 2 khách với 7 bàn, tối nay giỏi lắm được thêm 3 bàn nữa thôi. Mà sao dạo này không thấy khách đi bay nhỉ, tao lâu rồi không chơi giờ thấy thèm.

– Thấy bảo đang vào chiến dịch, đồ khan hiếm lắm.

– Thế à? Mẹ nó, hôm nay tao gặp thằng khách sung vãi mày ạ.

– Sao sao? Thế của nó có to không?

– To, dài, nói chung phê lắm.

Mấy đứa nghe vậy liền cười lớn làm đứa bé bị tỉnh giấc khóc thét lên, tôi vội vàng ôm lấy nó dỗ dành, bàn tay cố gắng bịt tai nó lại, thật sự không muốn để những từ ngữ chẳng hay ho đấy lọt vào trong trí óc của nó cho dù nó có thể chưa biết gì.

Bên phòng kia vẫn là những tiếng cười, những câu chuyện đáng xấu hổ vậy mà bọn họ có thể kể ra như 1 nỗi tự hào, tôi tự hỏi phải chăng xã hội bây giờ làm thay đổi bản chất con người. Họ đối với chuyện tình dục chẳng còn gì phải e dè nữa thì phải.

Chị Hằng đi từ lúc đó còn chưa thấy về, bỗng lúc này anh Hải đi vào phòng tôi, nhìn đứa bé tôi đang bế trên tay rồi nói:

– Đem nó đi gửi đi, có khách gọi mày đấy.

Tôi nghe vậy cũng vội vàng trả lời:

– Nhưng em đã xin từ trước là chủ nhận mỗi tuần sẽ không làm rồi mà.

– Tao cũng nói khách rồi nhưng họ nhất quyết chọn mày, mối này làm ăn lâu dài rồi, tao không lỡ với họ được. Cả ngày nay mày không phải làm rồi, đi 1 bàn này thôi rồi cho mày nghỉ.

Tôi nghe vậy nhìn anh rồi lại nhìn xuống đứa bé, chần chừ 1 lúc rồi cũng thu dọn đồ ôm đứa bé đi sang nhà bác Ngọc nhờ gửi.
Khi quay về khu trọ thì thấy con Trang cùng mấy đứa đứng trước cửa, chúng nó vẫn chẳng ưa tôi nên lại có đôi ba câu bóng gió:

– Ơ, thế tưởng hôm nay ở nhà cho con bú, thế vẫn muốn đi làm à?

– Giờ nghề nó ngấm vào máu rồi mà chị Trang, không đi làm lại thấy bứt rứt, khó chịu.

Tôi không mấy quan tâm lời bọn họ vẫn cố lờ mà đi vào, lúc này anh Hải từ trong phòng đi ra nhìn thấy tôi liền nói:

– Thuỳ.

Tôi quay lại nhìn về phía anh:

– Sao anh?

– Mày không cần đi bàn nữa, tối nay đi khách, họ trả mày 10 triệu 1 đêm đấy. Tao nhận rồi.

Tôi nghe vậy liền đứng chết sững, biêt là sớm muộn cũng phải làm nhưng tôi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.
Con Trang lúc này đi lại chỗ anh Hải nói:

– Khách nào mà trả 10 triêj thế anh? Sao anh không bảo em? Mà con Thuỳ trước giờ có đi khách đâu.

– Đây là khách yêu cầu, giá cũng là họ đưa. Tao thấy mối ngon thì nhận thay nó.

Nói rồi Hải lại nhìn đến tôi:

– Cứ từ từ mà sở soạn, 10h tao đưa mày đi. Đừng ở đó mà làm bộ nữa, 10 triệu bằng mày đi bàn 1 tháng đấy.

Dứt lời anh cũng đi vào trong còn quên không nói với mấy người kia:

– Mấy đứa chúng mày nữa, bớt tụ tập đi, ăn tạm cái gì rồi chuẩn bị đi làm.

Bọn họ nghe vậy cũng tản ra mà con Trang đứng đấy nhìn chằm chằm tôi thấy rõ sự ghen ghét tột cùng.
Nó đi lại phía tôi rồi nói:

– Cứ từ từ mà hưởng thụ, nó trả cho mày 10 triệu, nó cũng sẽ bắt mày phục vụ đúng với số tiền đó thôi. Để tao xem, ngày mai gặp lại, trông bộ dạng mày thế nào.

Nói rồi nó cũng lướt qua tôi mà đi về phòng, để lại tôi đứng đấy với nỗi lo sợ và câu nói ám ảnh của nó.

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN