Gái Một Con
Phần 7
Tôi vẫn còn có thể nhận thức được mọi thứ chỉ là chân tay lúc này bỗng tê cứng lại không thể cử động được, cả người lại vã mồ hôi, tim đập nhanh khủng khiêp
Người nhân viên thấy vậy liền hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy tôi mà kêu lớn:
– Em gái…làm sao thế?
Chị Hằng lúc này từ đâu đi lại nhìn thấy tôi như vậy cũng hoảng sợ mà đỡ lấy tôi:
– Thuỳ…Thuỳ….sao thế….
Nói đến đây chị cũng nhìn xuống dưới chân tôi, có lẽ nhận ra được điều gì lên vội vàng nói lớn:
– Ai đó gọi giúp tôi xe cấp cứu đi…nhanh lên….!
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ nhìn thấy gương mặt lo sợ của chị Hằng, bên tai ù ù những lời xì xào to nhỏ của những người xung quanh mà tôi lại chẳng nói được nổi 1 lời nào.
Bỗng lúc này cảm nhận cả người được ai đó nhấc bổng lên mà đi thẳng ra phía ngoài. Đầu óc đã trở nên choáng váng nhưng vẫn thấy rõ được nửa gương mặt của người đàn ông ấy, lại là anh ta.
Tôi được đặt nằm ở ghế sau của xe oto, chạy thẳng vào cổng bệnh viện rồi dừng lại.
Cánh cửa mở ra, là anh ta cúi người vào bế lấy tôi mà đi thẳng vào bên trong gọi lớn:
– Bác sĩ !
Y tá đẩy chiếc giường lại, anh đặt tôi xuống rồi nói:
– Cô ấy vừa mới sinh xong.
Cô y tá nghe vậy có lẽ theo chuyên môn cũng đoán được vấn đề, 1 tay đẩy chiếc giường đi rồi nói:
– Mới sinh mà đã ăn mặc như thế này……..bác sĩ, sản phụ mặt xanh tái, huyết áp tụt, sản dịch ra nhiều, chẩn đoán băng huyết.
Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi nhìn thấy chị Hằng hốt hoảnh chạy đến rồi cũng đành bất lực chờ đợi ở phía ngoài cùng với anh ta.
Sau khi được truyền dịch và các bác sĩ cứu giúp, tôi được đẩy ra ngoài vẫn trong tình trạng còn đủ nhận thức, chỉ là khi trở ra lại không còn thấy 1 bóng người quen nào còn đứng ở đấy đợi, trong lòng lúc này không hiểu sao lại có chút chua xót kỳ lạ.
Nữ y tá đẩy tôi vào 1 căn phòng rồi nói:
– Có xuống đi lại giường được không?
Tôi nghe vậy cũng phải cố gồng người lên mà ngồi dậy, đầu óc vẫn còn cảm thấy choáng váng mà đi lại phía 1 chiếc giường trống ở đấy nằm xuống.
Nữ y tá thấy vậy cũng đẩy chiếc giường đi, xung quanh tôi lúc này là những bà mẹ ôm con cùng người thân của mình, cái cảnh tượng ấy làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Điện thoại không có, tiền cũng chẳng đem theo, tôi cũng không có người quen nào ở cạnh, trong đầu giờ chỉ suy nghĩ đến đứa bé còn đang ở bệnh viện, không biết người phụ nữ mà chị Hằng đưa đến liệu có chăm sóc tốt cho nó không?
Cứ nghĩ đến đứa con của mình, 1 đứa bé được sinh ra trong sự không mong muốn của ai, được sinh ra trong cảnh trốn chui trốn nhủi, trong cảnh phải đi vượt đêm sương để tìm kiếm từng 1 chút sữa ấm bụng mà tôi lại ứa nước mắt.
Tôi không dám nghĩ chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, bản thân lại có thể trải qua những chuyện mà tôi cứ tưởng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi, thế rồi mới thấy cuộc sống này đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả địa ngục.
Những tiếng cười nói của đôi vợ chồng giường bên cạnh làm tôi chẳng dám nhìn sang, chỉ ngước đôi mắt lưng tròng nước hướng lên phía trần nhà kia mà cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
Bông lúc này, người phụ nữ đang ôm con của mình khẽ đi qua đi lại ru nó ngủ lại đi về phía giường của tôi hỏi nhỏ:
– Bé chưa được lên với mẹ sao em?
Tôi nghe vậy cũng liền nhìn sang chị ấy, chỉ gượng gạo cười 1 cái:
– Dạ!
Chị nhìn tôi gật đầu rồi cũng đung đưa cho con mình, tôi nhìn đứa bé được êm ấm trong vòng tay người mẹ mà lại thương xót cho đứa con của mình.
Gắng gượng ngồi dậy rồi bước xuống giường, bác sĩ có dặn tôi nên hạn chế đi lại nhiều nhưng có lẽ hoàn cảnh này tôi ngay cả nằm nghỉ ngơi chắc cũng chẳng thể nào có.
Đi ra phía ngoài cửa phòng, nhìn trước, nhìn sau cũng chỉ có vài người thân của sản phụ, tôi lại cố lê đôi chân của mình đi từng bước.
Bỗng lúc này 1 giọng nói vang lên:
– Lại muốn trốn à?
Tôi nghe vậy có chút chột dạ liền khựng người mà quay lại, có phần ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng đấy mà khó hiểu.
Anh ta đi lại phía tôi, đưa 1 tập giấy ra trước mặt tôi rồi nói:
– Có y tá ở đây nói cô hôm qua đã ôm con đi, còn chưa thanh toán viện phí.
Nghe anh ta nói vậy tôi có phần xấu hổ nhưng thì sao chứ, bản thân tôi cũng đâu có muốn vậy, hơn nữa tôi cũng đã để lại 1 nửa số tiền tôi có:
– Anh thanh toán rồi?
– Không thanh toán thì sao? Y tá nhận ra cô ngay sau khi đưa vào phòng cấp cứu, liền quay ra yêu cầu tôi thanh toán.
Tôi nhìn anh có phần ái ngại nói:
– Thật xin lỗi, tôi hiện tại cũng không mang tiền theo người, anh để lại cho tôi thông tin, tôi sẽ liên lạc để trả.
– Đến ngay cả bệnh viện mà cô còn có gan trốn, vậy tôi đưa thông tin thì cũng không hy vọng được đến 10%.
Cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói ấy của anh ta khiến tôi có chút tức giận nhưng dù sao anh ta nói cũng chẳng có gì sai, tôi không dám chắc được khi nào mới có tiền để trả:
– Nếu anh đã biết thế, tại sao lại còn thanh toán?
– Tôi cũng đang nghĩ không biết tại sao lại phỉa làm thế nhưng dù sao cũng đã thanh toán rồi thì công không cần phải trốn nữa, quay lại phòng đi. Còn con của cô, tôi thấy cái cô gái đi cùng cô nói chuyện điện thoại với ai đấy liên quan đến đứa bé rồi cũng đi vội rồi.
Đứa bé? Đi vội? Không lẽ con tôi nó xảy ra chuyện? nghĩ đến đấy trong lòng liền có sự bất an, tôi cũng mặc kệ anh ta đứng đấy lai quay người rời đi. Chỉ là vừa bước thêm được vài bước, anh ta ở phía sau lại lên tiếng:
– Nếu biết bản thân không đủ khả năng thì làm việc gì cũng nên có chừng mực, phóng khoáng quá rồi đẻ con ra lại làm tội nó.
Tôi nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy tự ái liền quay người lại nhìn anh ta, đôi mắt đã trở nên đỏ ngàu mà nói:
– Liên quan đến anh sao?
– Tất nhiên chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ tội là đứa bé sinh ra lại trong 1 hoàn cảnh với 1 người mẹ đặc biệt như thế. Cô nên ý thức được công việc của mình làm, mà đã không có ý thức được thì cũng nên có trách nhiệm với với việc của mình Cứ nghĩ sinh con ra rồi để đấy là nó tự lớn sao? Còn cô vẫn bình thản phấn son, váy ngắn, bất chấp cả việc kiêng cự sau sinh chỉ để ngồi với vài tên đàn ông moi từng đồng tiền của họ? Làm cái nghề này cũng ra tiền đấy, nhưng ra tiền mà lại không chịu trả viện phí sinh đẻ vậy cô dùng tiền đấy để nuôi bản thân mình sao?
Cổ họng nghẹn đắng kéo đến 1 sự uất ức khủng khiếp, cả người run rẩy vì kìm nén cơn giận mà nhìn người đàn ông trước mặt không tránh khỏi để tơi những giọt nước mắt mặn đắng:
– Anh chẳng có quyền gì để phán xét tôi cả!
Anh ta nhìn tôi vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt ấy, 2 tay đút túi quần rồi bình thản nói”
– Cô còn đứng đây để nói được không phải đều là nhờ 2 lần tôi cứu cô sao? 1 lần tôi có thể coi là tình cờ, 2 lần rồi thì cô nên xem xét lại thái độ với ân nhân của mình. Tôi bỏ tiền ra không phải để lại 1 lần nữa vô tình gặp cô và lại đưa cô đến bệnh viện.
Mặc dù đã cố kìm chế rất nhiều nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài xuống 2 bên gò má, lồng ngực tức tối đến khó thở:
– Anh cứu tôi 2 lần thì sao? Không có nghĩa là anh biết về cuộc sống của tôi. Mà nếu đã không biết thì đừng nói như kiểu anh bỏ tiền ra là anh có quyền nói gì thì nói.
– Cuộc sống của cô làm sao? Tôi không biết hết nhưng tôi có thể thấy qua. Người phụ nữ đêm hôm 1 mình đau đẻ phải đi nhờ vả người lạ, rồi ôm con trốn viện, ngày hôm sau lại trông thấy cô ta phấn son, váy ngắn ngồi bên 1 người đàn ông đáng tuổi chú bác, mà đáng lẽ khi đấy phải làm ôm con cho nó bú. Nếu tôi mà là đứa bé đó, tôi không hy vọng sẽ được sinh ra bởi 1 người mẹ vô trách nhiệm như vậy.
Tôi thật sự đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, bàn tay bất giác đưa lên tát anh ta 1 cái không ngờ đến:
– Những gì anh thấy không phải là tất cả, vì thế đừng trách tại sao lại có cái tát này.
Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo lại:
– Tôi không đánh phụ nữ nên cái tát này tôi sẽ cho qua. Còn nếu cô không muốn chết ngoài đường thì tốt nhất nên quay về phòng của mình.
Tôi nhìn anh ta mà cười giễu 1 cái:
– Tôi có chết cũng không liên quan đến anh, nếu lần này có vô tình gặp thì cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện.
Lời vừa dứt thì 1 giọng nói vang lên:
– Thuỳ!
Tôi theo phản xa quay đến hướng phát ra âm thanh ấy, thấy chị Hanwgd dáng vẻ vội vã đi đến rồi nói với tôi:
– Mày không sao chứ? Có đi được không? Đến bệnh viện nhi đi, đứa bé có tình hình nguy kịch rồi.
Tôi nghe đến đấy mà cảm tưởng như cả bầu trời đang đổ sụp xuống, tim gan bị ai bóp nghẹn lại, nước mắt thi nhau mà rơi xuống, tôi vùng tay thoát khỏi anh ta rồi hướng đến chị mà nói:
– Tại sao….lại nguy kịch….không phải em đã đóng tiền viện phí…..để bọn họ cứ chữa cho nó sao….
– Mày bình tĩnh đi….để chị đưa mày đến đó….
Tôi nghe vậy cũng vội vàng đi ra phía ngoài, 1 cơn gió mạnh thổi qua chợt làm cả người muốn tê cứng lại, chân tay đã bủn rủn như muốn rơi ra từng khúc 1. Ông trời ơi, ông có mắt thì hãy nhìn đến tôi 1 chút được không, chỉ 1 chút thôi hãy để tôi có thêm sức lực mà chạy đến với đứa bé, con tôi…nó thật sự không đáng phải chịu sự dày vò như vậy….!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!