Gái Một Con
Phần 8
Chị Hằng đỡ lấy tôi đi lại phía chiếc xe máy dựng ngoài đấy, vừa mới quay đầu xe, tôi còn chưa kịp ngồi lên thì cánh tay lại bị người khác giữ lại. Tâm trạng đang có chút không ổn nên tôi tức giận hắt mạnh ta ra rồi quay đầu nhìn người đấy bằng đôi mắt ướt át mà lớn tiếng:
– Được, anh nói đúng, tôi là loại mẹ vô trách nhiệm đấy nên mới để con tôi bị như vậy. Giờ thì được chưa? Hãy để tôi yên đi!
Cứ tưởng anh ta sẽ lại cho tôi 1 bài giáo huấn, nhưng không….nét mặt của anh bỗng nhiên lại khác hẳn dáng vẻ ban nãy mà nói:
– Bác sĩ nói cô cần phải kiêng cử, đi xe máy không tiện, để tôi đưa đi.
Câu nói không liên quan của anh ta khiến tôi ngỡ ngàng 1 chút, chị Hằng lúc này đứng ở bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng:
– Phải đấy, chị cũng để xe máy ở đây đi với mày, dù sao đi ô tô cũng nhanh hơn.
Vì tình thế như vậy nên tôi cũng đành thuận theo, anh ta đi lấy xe rồi quay lại đón chúng tôi.
Thời gian 1 giây mà tôi còn chưa được nhìn thấy đứa bé lfa giây đấy tôi đứng ngồi không yên, chị Hằng ở bên cạnh vòng tay qua ôm lấy vai tôi mà an ủi:
– Được rồi, mày bình tĩnh đi, bác sĩ chỉ bảo nguy kịch, vẫn đang cứu chữa cho nó. Mày mà cứ hoảng loạn như thế rồi lại băng huyết ra đấy là khô ai giúp được nữa đâu.
Tôi nghe vậy lại nhìn sang chị, nước mắt nước mũi đã tèm nhem mà nức nở nói:
– Con em nó không có tội….em cũng chưa bao giờ làm điều ác với ai….tại sao con em sinh ra….lại bị mọi người xa lánh….đến ngay cả cuộc sống này….cũng muốn từ chối nó….
– Chẳng phải chị vẫn đang giúp mày đấy à? Mày không thấy hôm nay chị cãi nhau vả với lão Hải chỉ về việc cho mày vào làm sao, thê nên đừng bi quan quá, sống tích cực lên, đứa bé sẽ không sao?
Mặc dù là chị đã an ủi nhưng tôi vẫn không thể nào bình tâm được, xe vừa dừng đi vào trong cổng bệnh viện và dừng lại, tôi đã mở cửa bước xuống mà chạy vội vào bên trong, phía sau là tiếng gọi của chị Hằng:
– Thuỳ, từ từ đã. Mày muốn chết sao mà chạy như vậy.
Tôi đi thẳng đến căn phòng mà đứa bé đang được điều trị, nhìn mấy người mặc áo blue trắng đang đứng quây quanh vị trí của con mình mà hót hoảng túm lấy cánh tay của 1 người rồi nức nở nói:
– Bác sĩ….con cháu làm sao? Tại sao lại nguy kịch….có phải là cháu nộp thiếu tiền nên mọi người không chữa trị cho nó phải không?
Người đàn ông độ tuổi 50 mặc chiếc áo blue trắng cố gỡ tay tôi ra rồi nói:
– Cô là người nhà của bệnh nhi sao? Hãy bình tĩnh lại rồi tôi mới có thẻ nói chuyện được.
Tôi nghe vậy đưa tay lên quẹt vội đi những giọt nước mắt mà không hiểu sao nó vẫn không cách nào ngừng chảy được, cả người gồng mình đến run rẩy nhìn vị bác sĩ mà cố gắng nói:
– Được…được….cháu không khóc nữa….cháu sẽ bình tĩnh….bác sĩ cứ nói đi…đứa bé….con của cháu không sao phải không?
Vị bác sĩ ấy có gương mặt khá phúc hậu, đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, ông nhìn tôi mà chậm rãi nói:
– Bệnh nhi được chẩn đoán bị bệnh màng trong, là hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Chúng tôi đang tích cực bơm oxy, thở máy thông thường nhưng không đáp ứng được, tình trạng bé vẫn suy hô hấp nặng. Đã tiến hành cho thở máy cao tần bé đã ổn định hơn nhưng diễn biến bệnh xuất hiện tình trạng sốc nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài, bệnh nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng do thiếu oxy và suy đa phủ trạng. Hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực cứu chữa, nhưng vẫn báo trước để người nhà chuẩn bị tâm lý với điều xấu nhất.
Từng lời từng chữ của người bác sĩ ấy như 1 lưỡi dao đang đâm thẳng vào lồng ngực tôi, cảm giác nơi cổ họng đã nghẹt thở, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa mà khuỵ xuống.
Vị bác sĩ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy tôi, tôi lại run rẩy bấu chặt vào chiếc áo trắng ấy mà nức nở nói:
– Bác sĩ….nó không thể có chuyện gì được….ngày hôm qua nó còn ở trong lòng của cháu say sưa ngủ….sáng nay nó còn bú hết 1 bình sữa….nó không thể nào xảy ra chuyện được….bác sĩ hãy làm ơn cứu con cháu.
Chị Hằng lúc này từ ngoài đi vào đỡ lấy tôi đứng lên rồi nói:
– Mày có yên đi để người ta làm việc không? Đi ra ngoài này đã.
Vị bác sĩ kia nghe vậy cũng lên tiếng:
– Hãy đưa cô ấy ra ngoài để ổn định lại tâm lý. Mọi thứ cũng mới chỉ là thông báo trước còn chưa đến mức phải hết cách.
Chị Hằng ôm lấy tôi đi ra phía ngoài, giây phút quay người lại tôi bắt gặp được cái nhìn thương hại của người đàn ông đứng ở cánh cửa kia, anh ta chắc lại đang nghĩ tôi vô trách nhiệm, đẻ con ra rồi để nó ốm đau mà chạy đến ôm ấp mấy tên đàn ông khác.
Trong lòng tôi lại tự cười giễu 1 cái, con người ta thật kỳ lạ, bản thân vốn chẳng phải là người đang ở trong cuộc nhưng lại thích nói để thể hiện mình biết nhiều và quá hiểu người khác mà không biết được rằng đôi khi sự thật không phải dùng bằng mắt để mà nhìn thấy.
Tôi đi lại phía chiếc ghế chờ ở ngay đấy mà ngồi thụp xuống, chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến cái nhìn của người khác, đầu óc bây giờ chỉ lặp lại lời nói của vị bác sĩ khi nãy mà cảm nhận được toàn thân đang rét run lên.
Tính ra đứa bé mới ra đời chỉ 1 ngày, nó còn chưa 1 lần mở mắt để nhìn thấy thứ ánh sáng của cuộc đời, vậy mà trái tim non nớt ấy đã phải đấu tranh để giành lại sự sống của mình, tôi thật sự không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Bỗng lúc này, người bác sĩ kia đi ra rồi hướng đến tôi mà nói:
– Trước tình hình diễn biến bệnh như thế này, chúng tôi đã chỉ định sử dụng phương pháp cuối cùng là kỹ thuật màng trao đổi oxy ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại bệnh nhi không có bảo hiểm, cũng không đưa được giấy khai sinh, vệ nên chi phí chữa trị này sẽ rất cao.
Tôi nghe vậy liền đứng bật dậy, đi lại phía ông mà run rẩy nói:
– Là…là khoảng bao nhiêu ạ?
Vị bác sĩ ấy còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì 1 giọng nói đã chen ngang:
– Cứ điều trị cho đứa bé đi, chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả.
Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn đến anh ta, mặc dù chẳng biết số tiền kia là bao nhiêu và anh nhiều tiền cỡ nào nhưng không nghĩ anh lại chịu giúp tôi 1 lần nữa sau cái tát vừa khi nãy.
Có lẽ nhận ra được cái nhìn khác lạ của tôi, anh cũng hướng đến tôi mà bình thản nói:
– Tôi chỉ là cứu 1 đứa bé còn cơ hội sống, số tiền đấy cô không cần đề tâm.
Nói rồi anh liền quay sang người bác sĩ kia tiếp lời:
– Bác sĩ cứ cho tiến hành điều trị, sáng ngày mai tôi sẽ đến để đóng viện phí.
– Được.
Dứt lời, người bác sĩ ấy cũng quay vào mà anh ta cũng lướt qua tôi để rời đi.
Cho đến khi tiếng đế giày đã trở nên xa dần, tôi mới vội vàng quay người lại đuổi theo anh ta ra đến phía cửa mà nói:
– Khoan đã!
Cũng may anh ta dừng lại, tôi liền đi đến trước mặt anh có phần dè chừng hỏi:
– Tôi….tôi….chưa biết tên của anh?
Anh lúc này lấy ví ra rồi rút ở trong đấy 1 cái danh thiếp đưa cho tôi mà nói:
– Có gì cứ liên lạc vào số đây cho tôi.
Tôi cầm lấy nó nhưng cũng chưa kịp đọc lại nhìn anh hạ giọng nói:
– Tôi biết có thể anh rất nhiều tiền, khoản chi phí này có thể không đáng là bao nhiêu, nhưng anh giúp con tôi vậy nên tôi sẽ làm để trả cho anh dần. Còn nữa…cái tát khi nãy….tôi xin lỗi!
Anh nghe vậy nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn nhìn tôi mà bình thản nói:
– Cô vì tôi giúp đỡ cô nên cô mới áy náy khi nãy đã tát tôi?
– Không phải…tôi chỉ là cảm thấy lúc đấy có chút nóng tính không kìm chế được hành động của mình, giờ nghĩ lại thấy có phần quá đáng.
– Tôi giúp đứa bé không phải là để đợi cô đến xin lỗi hay nhận ra hành động của mình. Tôi nặng lời làm cô tức giận, cảm xúc như thế nào thì cứ giữ như vậy, bởi cái nhìn của tôi về cô vẫn chưa có khác. Chỉ là……(anh chợt im lặng nhìn tôi 1 hồi rồi mới nói tiếp)…..cảm thấy nên có trách nhiệm 1 chút thôi.
Nói rồi anh cũng lẳng lặng lướt qua tôi mà đi ra phía ngoài, tôi theo đó cũng xoay người lại nhìn cái bóng lưng rộn lớn ấy trải dài trên mặt đất rồi lại nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay: “Công ty CP Thương Mại ÔTô Quốc tế – Giám đốc: Phạm Quốc Việt”. Tôi đọc đi đọc lại cái tên ấy mà chẳng thề ngờ đến về sau 3 từ này lại làm cuộc sống của tôi đảo lộn.
Ngay trong tối hôm ấy, con tôi đã được điều trị bằng máy móc hiện đại theo phương pháp của vị bác sĩ kia đã giới thiệu. Mặc dù bác sĩ có nói không cần phải túc trực ở đây, bởi vì đứa bé được nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm nên nhất quyết ở lại bệnh viện chông trừng nó, chị Hằng nói mãi không được nên cũng đành về.
Sáng hôm sau, chị Hằng vào đón tôi về nhà để rửa mặt mũi, thay quần áo nhưng chỉ là chiếc xe vừa đi qua cánh cửa cổng khu trọ thì lão Hải – người thanh niên nhất quyết không cho tôi ở lại đây liền đi về phía chúng tôi mà nói với chị Hằng:
– Tao nói mày không nghe, mày lôi 1 con đẻ về đây để làm, mày có biết cái tin nó dãy này ở quán 409 đã loan hết sang các quán khác không? Và giờ thì người ta cũng đã né đéo dám gọi người của tao với mày nữa rồi.
Chị Hằng cởi chiếc vũ treo lên xe rồi nhìn anh ta nói:
– Liên quan gì đến chuyện nó?
– Sao lại không liên quan? Mầy thằng già sành sỏi nói không bao giờ thích gái nạ dòng, mày có hiểu không?
– Không nói thì ai biết đấy là đâu.
– Ơ, đm cái con này, sao càng nói mày càng bảo thủ. Tóm lại tao đéo thích cho nó ở đây, đen đủi.
– Mày không thích thì là việc của mày, nó cũng đâu ở cùng với mày, nó ở cùng với tao.
– Tao với mày thuê được khu đây, rồi kiếm được mối ngon, kiếm được dàn em để dẫn dắt, là tao với mày đã chung sức bỏ tốt bao nhiêu thời gian. Giờ mày lại đem 1 con chó mực đen đủi này về đây để phá hết mọi thứ à?
Chị Hằng nhìn Hải lườm 1 cái rồi cũng chỉ im lặng kéo tay tôi đi vào trong, chỉ là ai ngờ Hải lại mạnh tay giật tôi lại rồi nói:
– Tao kệ mẹ có đồng ý hay không, hôm nay con đẻ này pahri đi ra khỏi khu trọ.
Nói rồi anh ta cũng túm lấy tay tôi kéo đi ra phía cổng mà tôi đã hoảng sợ nên phát khóc bấu chặt lấy tay anh ta mà nói lớn:
– Anh Hải…bỏ em ra…!
Chị Hằng lúc này chạy đến gỡ tôi thoát khỏi lão Hải rồi trừng mắt nhìn lão nói:
– Mày điên à Hải, đến ngay cả đàn bà con gái mà mày cũng mạnh tay thế à? Nếu mày không thích thì làm riêng đi, tao mình con Thuỳ là được rồi, còn mấy đứa kia cho mày cả.
– Mày mới là con điên đấy Hằng. Kệ mẹ mày, cho đen nó rủa chết mẹ mày đi.
Nói rồi anh ta cũng đi lạ phía chiếc xe của mình mà lao ra ngoài. Lúc này mấy đứa con gái đứng hóng chuyện ở phía căn phòng kia lại nhìn tôi cười cuời nói nói gì đấy rồi lại quay vào làm tôi khó hiểu.
Tôi theo chị Hằng đi vào căn phòng riêng cuả chị ấy mà thay quần áo, cũng may dáng người của chị cũng gần giống dngas người tôi nên đồ chị lựa ra đưa tôi, tôi đều mặc vừa.
Xong xuôi tôi đi lại phía chị nói:
– Em đi ra đầu đường mua vìa thứ cho Cốm nhé.
– Lại con điên mày nữa, tao đưa mày về là để nằm nghỉ ngơi, tranh đi lại nhiều rồi lại băng huyết ra đấy.
– Em chỉ đi bộ ra đầu đường thôi, không sao đâu.
Nói xong tôi cũng quay người đi luôn, chị Hằng đứng đấy nói với theo:
– Nhanh lên mà về nhé, đi từ từ thôi.
Tôi nghe nhưng không nói gì mà cứ đi thẳng ra phía ngoài, lang thang trên mấy vìa hè con phố rồi cũng tìm được 1 cửa hàng bán đồ sơ sinh mà định toan bước vào thì 1 giọng nói từ phía sau vang lên:
– Thuỳ phải không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!