Gặp được anh là điều may mắn - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
302


Gặp được anh là điều may mắn


Phần 1


Ai cũng mong muốn mình sẽ trở thành nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình lãng mạn nào đó. Tôi cũng vậy! Nhưng thật không may là tôi chỉ là một vai phụ mà thôi, à không!!! phải nói đúng hơn là một vai quần chúng!!!!
Mùa đông năm nay thật lạnh. Đã 4 năm kể từ ngày hôm đó.
– An ! Mày đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ tao gọi mày, mày không thèm nhìn tao là sao?
– À, không có gì. Tao đang nghĩ xem chút nữa ăn gì thôi mà.
– Mày đừng dối lòng nữa có phải mày đang nhớ tới Vũ không?
Nó nói xong tôi chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, là tôi đã tổn thương anh, là tôi đã từ bỏ anh thì tôi có quyền gì nhớ tới anh chứ? Ngọc thấy tôi im lặng không nói gì cũng thầm lắc đầu.
– À mà này , tao mới đăng kí xin vô công ty Nam An á.
– Thật hả An vậy khi nào mày đi phỏng vấn?
– Ngày mốt tao đi.
– Đi tao với mày đi.
Nó đứng dậy lôi tôi vừa đi vừa cười, tôi chẳng biết nó định đưa tôi đi đâu nhưng nhìn vẻ mặt vui đến cười sắp méo cả miệng của nó thì tôi liền bất lực đi theo.
Ngọc cũng thuộc dạng con nhà giàu có được nuông chiều từ nhỏ nhưng nó khác xa rất nhiều cậu ấm cô chiêu khác, nó thân thiệt không hóng hách kiểu ta đây nhà giàu. Cũng vì tính nó như vậy tôi với mới mới thân được đến bây giờ, mà nghĩ cũng lạ tính nó hoạt bát lanh lợi nhưng sao lại thân với một đứa trầm lặng ít nói như tôi được thế nhợ. Mà thôi người ta cũng đã nói rồi những gì trái dấu thì sẽ hút nhau mà đúng không.
Ngọc cứ thế lôi lôi kéo kéo đến trước một cửa hàng thời trang trước sự bỡ ngỡ của tôi nó mới nói:
– Nè mày làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Mốt mày đi phỏng vấn một công ty lớn rồi cũng phải sắm mấy bộ đồ cho đẹp để tạo ấn tượng chứ. Thôi vô lẹ đi nào.
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì hết, tao mua tặng mày khi nào mày được nhận vào công ty có lương tháng đầu tiên phải mua lại cho tao nha.
Tính Ngọc là vậy nó biết gia đình tôi không có điều kiện nên mọi thứ nó điều chia sẻ với tôi nhưng nó càng làm vậy thì tôi chỉ càng thấy ngại mà thôi.
– Thôi cứ coi như tao vay mày đi khi nào có việc có lương tao trả, rồi khao mày một bữa luôn ok không?
– Được thôi. Mua thôi nào.
Nói rồi tôi với nó cùng vào trong, thực sự trong đây đồ vô cùng đẹp nhưng giá tiền thì lại quá với tôi. Tôi đứng lựa mãi mới tìm được một bộ vừa ý mà giá cũng không quá cao, còn Ngọc thì mua cả hai ba giỏ lớn bé đủ loại. Tôi chỉ bất lực nhìn mà thôi, Ngọc nó mọi thứ đều tốt chỉ có một tật xấu là shopping vô tội vạ!!!
Mua xong tôi với nó cũng phải về, Ngọc thì được tài xế đến đón, nó cứ muốn đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết từ chối vì nhà tôi cách nhà nó khá xa mà còn ngược đường nữa , mà cũng một phần là tôi không muốn làm phiền ai cả.
Tôi bắt xe bus về phòng trọ tắm rửa thay đồ xong xui thì bà Hoa chủ nhà trọ cũng đến:
– An nè ! Mày nợ tao hai tháng tiền trọ rồi đó định khi nào thì trả?
– Cô cho cháu xin lỗi ! Cô cho cháu thiếu thêm vài ngày nữa cháu có việc có lương cháu trả cô nha cô.
– Haizzz… thôi khi nào có thì đưa cũng được, thấy mày cũng tội tao không ép. Mà tao nói nè sao mà không kiếm tấm chồng mà nương tựa, kiếm thằng nào giàu giàu mà ưa.
Tôi im lặng nhìn bà Hoa, bà thấy vậy cũng không muốn nói nữa nên đằng lắc đầu quay về. Chồng sao??? Xã hội này thứ người ta cần là môn đăng hộ đối còn tôi chẳng có gì cả. Cũng vì 4 chữ môn đăng hộ đối ấy tôi mới xa anh. Tôi cứ mãi đứng suy nghĩ như vậy bất chợt tỉnh lại rời khỏi dòng suy nghĩ kia thì phát hiện trên mặt đã ước đẫm nước mắt. Tôi mệt mỏi đóng cửa lại rồi leo lên giường ngủ khi nào chẳng biết chắc có lẽ hôm nay tôi quá mệt rồi.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu lên khuôn mặt tôi thì bỗng nhiên có điện thoại reo lên, tôi với tay lấy thì thấy số mẹ gọi:
– Con nghe nè mẹ.
– Chị… chị… chị An.
– sao vậy tý, tý bình tĩnh kể chị nghe xem nào?
– Mẹ… sáng nay mẹ đang làm ngoài đồng thì bị ngất… mấy cô chú đưa mẹ lên trạm xá khám thì…người ta… người ta nói có thể mẹ bị thận rất nặng cần phải thay thận gấp nếu không sẽ không kịp nữa huhuhu…
Nghe xong thằng tý nói tôi như rớt xuống vực sâu không đáy vậy, nước mắt cứ thế không kiềm được mà trào ra như mưa. Hai chị em tôi cứ thế khóc qua điện thoại, khóc một hồi tôi mới lấy lại bình tĩnh nói:
– Tý. Em nghe chị nói đây, giờ quan trọng nhất là phải chăm sóc cho mẹ nghe chưa còn mọi chuyện để chị lo, chị sẽ cố gắng kiếm đủ tiền thay thận cho mẹ em yên tâm. Mà bác sĩ có nói trong vòng bao nhiêu ngày phải phẫu thuật không Tý?
– Dạ trong vòng 3 tháng ạ.
Ba tháng, chỉ ba tháng thì tôi có thể đào đâu ra một khoảng tiền để phẫu thuật đây chứ. Dù tôi có muốn bán trinh thì cũng không còn…
– Ừ chị biết rồi, Tý ở nhà ngoan chăm sóc cho mẹ cho tốt nghe không. Thôi chị đi làm đây Tý tắt máy đi.
– Dạ vâng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN