Gặp được anh là điều may mắn - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
219


Gặp được anh là điều may mắn


Phần 2


Tắt máy xong tôi vội vàng gọi điện hỏi vay con Ngọc thử xem sao:
– Ngọc ! Mày… mày có tiền không cho tao vay một ít được không ?
– Mày cần tiền làm gì ?
– Mẹ tao bị thận đang nằm viện cần phải thay thận gấp, nhưng chi phí cao quá tao chưa xoay kịp. Mày có thể cho tao vay một ít được không?
– Được chứ. Mày cần bao nhiêu ? Hiện giờ tao chỉ còn ba mươi triệu trong người thôi, nếu mày cần thêm thì để tao hỏi vay ba mẹ tao thử xem.
– Không… không ba mươi triệu được rồi, tao không muốn phiền ba mẹ mày. Cảm ơn mày nhiều.
– Ơn nghĩa gì bạn bè mà suốt ngày ơn với nghĩa không à. Thôi được rồi để mai tao được cho mày.
– Ừ khi nào có tao trả cho mày cả vốn lẫn lời.
Ngọc biết tôi không thích nợ ai cái gì nên cũng không từ chối mà đồng ý luôn. Tính tôi vốn là vậy có ơn phải trả có thù phải báo, ai tốt với tôi tôi cũng sẽ tốt lại với họ nhưng nếu ai đã đụng đến tôi hay những người thân của tôi thì tôi cũng không thể để yên.
Cứ thế suốt nguyên ngày hôm đó tôi cứ lên mạng nghiên cứu xem tình hình của bệnh mẹ tôi, xem chi phí và những việc cần làm. Càng xem tôi lại thấy đau, tôi rất muốn khóc muốn khóc thật to để ngủ một giấc để khỏi phải suy nghĩ gì cả. Tôi ngồi nghiên cứu một hồi xong lại lấy tập hồ sơ ra chuẩn bị lại một lần nữa để mai đi phỏng vấn, dù có buồn đến đâu tôi cũng phải cố gắng vì tôi không có quyền từ bỏ vận mệnh của mình.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm tắm rửa ăn sáng xong xuôi thì kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa thấy đã đầy đủ thì tôi mới đi ra bắt chuyến xe bus tới công ty. Đúng là không thể tưởng tượng nỗi công ty Nam An không hổ là công ty có sức cạnh tranh tuyển dụng vô cùng lớn, quy mô công ty thì khỏi phải bàn bởi công ty đã nằm trong top 3 công ty phát triển nhất Việt Nam với vốn đầu tư kinh khủng. Tôi bước vào công ty rất vốn tự tin vào bản thân nhưng mọi người ở đây còn rất nhiều người hơn cả tôi, đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì tôi bỗng sực tĩnh bởi tiếng nói của một nhân viên:
– Trần Thiên An số 268 mời vào.
– Dạ vâng.
Lúc này thực sự vốn tự tin ban đầu của tôi cũng cạn kiệt bởi sự ưu nghiêm của 3 vị tuyển dụng phía trước, người ở giữa là một cô gái chông rất trẻ khoảng chừng 24 25 tuổi. Còn 2 người bên ngoài là hai người đàn ông trung niên.
– Chào cô! Cô có thể tự giới thiệu về mình và nêu ra lí do để thuyết phục chúng tôi nhận cô vào làm việc. Cô có 3 phút để nói.
Không hổ là công ty lớn tuyển nhân viên cũng thật khắc nghiệt mà. Tôi hít sâu một hơi để thả lỏng bản thân và bắt đầu nói:
– Chào các vị! Tôi tên Trần Thiên An hôm nay tôi đến là để ứng tuyển vào vị trí kế toán. Tôi biết nếu xét về mọi mặt thì có lẽ tôi thua rất nhiều người ngoài kia nhưng tôi nghĩ chưa làm thì sẽ chẳng biết ai hơn ai cả, tôi biết công ty Nam An là một công ty lớn luôn tìm kiếm những người giỏi để phát triển mạnh hơn nữa ……
Sau 3 phút giới thiệu và nói lên quan niệm của bản thân thì tôi thực sự rất lo sơ chỉ còn biết ngồi cầu mong may mắn đến với tôi mà thôi. Nhưng điều thực sự không ngờ đến là may mắn đến với tôi thực sự sau những cú sốc mà tôi đã gặp phải khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty. Khi biết tin tôi đã gọi ngay cho Ngọc để thông báo, khỏi phải nói là nó còn mừng hơn cả tôi nữa, nó cứ đòi đi ăn mừng nhưng tôi hiện giờ tình hình cũng đang khó khăn nên không có tâm trạng để đi nên nó cũng không kì kèo đòi đi nữa mà hẹn qua bữa khác.
Thấm thoát thì tôi cũng đã làm việc được gần một tháng, mọi người trong công ty cũng rất thân thiện trừ bà trưởng phòng phòng tôi luôn rất ghét tôi ra thì mọi việc đều ổn cả, trong một tháng qua tôi luôn cố gắng làm xong mọi việc để về đi còn đi giúp việc nhà theo giờ để kiếm thêm chút tiền. Cũng may là cô chủ nhà thương cho hoàn cảnh của tôi nên cũng không bắt buộc thời gian đi làm giờ nào cũng có thể qua làm chỉ cần gọi báo trước mà thôi. Đang loay hoay đánh máy thì bà Hoa trưởng phòng đến báo là hôm nay sẽ có giám đốc mới đến đảm nhiệm vị trí của giám đốc cũ đã về hưu:
– Nào mọi người nghe đây, chiều hôm nay sẽ có giám đốc mới được điều về đây, mọi người chuẩn bị cho thật cẩn thận nghe chưa.
– Em cũng nghe loáng thoáng mấy bữa nay rồi, nghe nói vị giám đốc mới này từ Anh về mà đặc biệt là còn là một soái ca cực phẩm nữa đấy.
– Thật không vậy má ? Mày đừng làm tao mừng hụt nha.
– Sao em biết được nghe người ta đồn sao thì em nghe vậy thôi mà. Chị Hoa thấy sao có nghe cấp trên nói gì không?
– Tôi không biết mà vào chỗ làm việc đi đây là công ty không phải cái chỗ cho tụi bay la liếm mấy việc không liên quan đâu.
Nghe bà Hoa nói vậy thì cái Linh chỉ biết trề môi mà ngồi vào làm việc tiếp mà thôi. Còn về phần tôi thì ai làm cũng được tôi chẳng quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì được. Cứ thế chúng tôi làm việc đến 2h chiều thì thấy bà Hoa vội vội vàng vàng chạy tới:
– Đứng dậy chuẩn bị cho tử tế vào giám đốc mới đến rồi. Chuẩn bị cho đoàn hoàn đừng có thấy người ta mà chảy nước vãi nghe chưa.
– Dạ vâng! Hồi hộp quá đi. Soái ca là soái ca là soái ca a a a
– Mày bớt mê trai đi, lo chuẩn bị đi kìa.
Đến bà Hoa mà cũng nói vậy thì thực sự tôi cũng tò mò không kém mọi người. Không biết tại sao ngay giây phút này tôi cảm thấy tim mình như có cái gì thôi thút vậy, thật kì lạ. Tiếng bước chân thật nhẹ, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cũng vô tình nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, thật quen thuộc cũng thật xa lạ. Là anh sao lại là anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN