Gặp được anh là điều may mắn - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
247


Gặp được anh là điều may mắn


Phần 3


4 năm không gặp anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẫn là khuôn mặt tôi hằng mong nhớ nhưng tại sao trong ánh mắt của anh tôi lại không còn cảm nhận được sự ấm áp như năm xưa nữa, mà chỉ còn lại sự cô độc mà thôi. Liệu 4 năm nay anh sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Liệu năm đó tôi rời đi anh có buồn và đau khổ không? Hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng tất cả chỉ là những câu hỏi trong vô vọng của tôi mà thôi. Anh và tôi đã kết thúc rồi, chúng tôi vốn là hai con người trong hai thế giới khác nhau, có duyên gặp gỡ và rồi cũng phải chia xa. Đang chìm trong những suy nghĩ về anh thì tôi nghe được giọng của cái Linh vang lên:
– Anh Dũng! Giới thiệu về giám đốc mới đi chứ.
– À à anh quên mất. Xin giới thiệu với mọi người giám đốc mới của chúng ta Nguyễn Hoàng Vũ từ nay sẽ cùng nhau đồng hành và dẫn dắt chúng ta sau này. Anh Vũ mới từ bên Anh về nên còn rất mệt mọi người thông cảm nha.
– Không sao đâu ạ. Anh! À không giám đốc cứ lên nghỉ ngơi đi ạ.
Vũ không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phòng, khi đi ngang qua tôi anh cũng chẳng nói gì mà chỉ giống như những người xa lạ mà thôi. Cũng tốt như vậy tôi đỡ mất công phải nhìn sắc mặt hay trả lời những câu hỏi của mọi người. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tim mình thật sự rất nhói rất đau vậy. Từ khi nhìn thấy anh tôi chẳng thể nào tập chung vào việc gì, nguyên một buổi mà tôi chẳng thể nào nhận xong 1 trang văn bản.
Bà Hoa thấy tôi không chú tâm vào làm việc thì liền tới xỉa sói tôi:
– Cô An! Công ty tuyển cô là muốn cô làm việc cho công ty chứ không phải tuyển cô đến để ngồi làm cảnh đâu. Cô nhắm làm được thì làm không làm được thì nghỉ quát luôn đi. Mất công người ta nhìn lại chướng mắt.
– Em xin lỗi!!! Tại hôm nay em hơi mệt trong người.
– Sức khỏe yếu vậy rồi sao không ở nhà luôn đi, đi làm làm gì để ngồi ở đây mà than với tôi. Thật không hiểu nỗi hơn 500 người tới ứng tuyển làm nhân viên công ty mà trong số đó có lắm người hơn cô tại sao công ty lại chọn ra một người thấp kém như cô vào công ty chứ.
Bà Hoa nói xong cũng chẳng thèm nghe tôi nói nữa mà hầm hầm đi ra khỏi phòng, mấy người trong phòng cũng chẳng mảy may để ý đến tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm đến. Tôi cứ thế làm việc đến 5h nhưng vẫn chẳng thể nào làm xong nỗi nên phải ngồi lại tăng ca đến gần 8h mới xong. Làm xong thì nhìn lại đã thấy bên ngoài đã tối xung quanh mọi người đều về hết nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong lúc chờ thang máy thì điện thoại của tôi rung lên hiển thị là tin nhắn của Ngọc ” Mày về chưa? ” tôi vừa định nhấn trả lời thì cửa thang máy mở ra đập vào mắt tôi chính là một khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc tôi đang bối rối không biết làm thế nào thì anh đã lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng xung quanh:
– Có vào không?
– Dạ…?
-…
Thấy anh không trả lời lại tôi cũng lúm túm chạy vào, tôi chẳng biết có nên chào hay nói gì hay không nhưng vì phép lịch sự tối thiểu giữa sếp và nhân viên nên tôi đằng mở miệng lí nhí được một câu:
– Dạ chào sếp ạ.
Anh liếc nhìn tôi một chút không trả lời làm tôi cứ thấy ngại ngùng hơn nữa, dù hồi trước có thân mật đến đâu tôi cũng chỉ ngại một lúc rồi quen nhưng trong hoàn cảnh này thì thực sự quá bối rối rồi. Cứ tưởng anh sẽ không trả lời tôi ai mà ngờ rằng câu trả lời của anh thực sự rất khác biệt, bình thường nếu nhân viên chào sếp sẽ ” ừ” hoặc ” gật đầu” đằng này anh lại hỏi ngược lại tôi:
– Mới 4 năm cô quen tên tôi rồi hả?
– Dạ… dạ không.
– 4 năm cô chẳng thấy đổi gì ha vẫn như xưa.
Tôi không hiểu câu nói của anh có ý gì nên chỉ đứng mở tròn mắt ra nhìn anh với một vẻ mặt khó hiểu. Anh chẳng thèm nói tiếp nhưng tôi nhìn thấy khéo môi anh nhích lên giống như thể hiện sự khinh bĩ của mình dành cho tôi vậy. Mà cũng đúng tôi đáng bị vậy mà, một đứa con gái từng số nhờ đồng tiền của bạn trai mình làm ra, từng dựa dẫm vào anh lại phản bội anh nói ra những lời cay độc như tôi thì anh khinh là đúng rồi. Tôi ra khỏi công ty đi đến chạm xe bus ngồi đợi xe, tôi cứ ngồi nhớ lại năm xưa nếu như mẹ anh không đến gặp tôi thì có lẽ tôi chẳng bao giờ hiểu gì về anh cả.
– Chào cô An!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN