Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 8: Hot Boy Trèo Cây Bị Té
– Quê tôi mà, Aaaaaaaaa thoải mái quá!!!!!
Tôi hét lên như trút hết mọi buồn phiền suốt thời gian.
Vì nhà tôi trong một con hẻm nhỏ, mà chiếc xe xịn đó thì không thể vào được nên chúng tôi phải đi bộ vào.
Nghĩ cũng tội cho tên Khải này, giành xách đồ mà đường quê toàn là đất hắn đi không quen nên cứ vấp lên vấp xuống.
– Anh….có sao không vậy???
– À à không sao, tôi ổn….
Nhìn hắn hai tay hai túi rau đi khập khiễng mà tôi nhịn cười không được.
– Mẹ ơiiii, anh Hai con về rồi nè! Mẹ ơi….
– Chắc không có ai ở nhà rồi, dưới quê sướng thật, đi ra ngoài mà không cần khóa cửa luôn.
– Chắc là ngoài ruộng rồi…. anh ngồi đây nghỉ mệt đi, tôi đi một lát rồi về!
Nói rồi tôi chạy đi một mạch ra ruộng để hắn ngồi đó một mình.
Chạy dọc theo những cánh đồng tôi có thể ngửi được hương lúa trổ cờ thoang thoảng thơm phức. Năm nay có vẻ lúa được mùa chứ không như năm trước.
Quả đúng như tôi đoán, mẹ và anh hai đang đi thăm lúa ngoài ruộng.
– Mẹ, anh Hai, con về rồi, Út Trinh về rồi ạ!!!!
Tôi gọi to như phải mất hai ba giây để 2 người họ nhận ra tôi. Cũng đúng, nhìn tôi bây giờ có vẻ ốm hơn trước, cộng với bộ đồ hàng hiệu này nữa thì tôi có vẻ khác với cô Út Trinh tay lắm chân bùn năm xưa.
– Út, trời ơi con về rồi, mẹ mừng quá. Con sống bên đó có tốt không? Sao mẹ thấy con ốm quá vậy?
Nghe mẹ hỏi mà tôi chạnh cả lòng, có người mẹ nào mà không muốn con mình tìm được tấm chồng tốt chứ, nếu mẹ mà biết tôi bị nhà chồng đuổi đi không biết mẹ buồn cỡ nào nữa.
– Dạ con khỏe, con tốt lắm mẹ à!
Vừa nói câu trước câu sau là hai mẹ con tôi đã nước mắt nước mũi đầm đìa. Anh Hai tôi đứng kế bên thấy vậy vội giục về nhà rồi có nói gì thì nói.
Trên đường về mẹ tôi thì hỏi hang đủ thứ nhưng riêng anh Hai, anh ấy im lặng từ nãy giờ mà không nói gì. Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, nhìn anh có vẻ ốm hơn thì phải.
– Anh Khải!!!!
Tôi kêu thấy hắn đang ở trên cây soài trước cửa nhà.
– Hả???….a….ááá
– Ahahahahahahaha
Tôi ôm bụng cười nhiệt tình khi thấy hắn bị tôi kêu giật mình nên té xuống ôm trọn mặt đất
Thấy vậy mẹ tôi la:
– Con gái, con đứa thấy người ta té mà cười như vậy đấy, cái duyên ở đâu rồi!?
– Dạ con xin lỗi nhưng mà…. mắc cười quá mẹ ơi…. ahahahahahahaha
Anh hai tôi im lặng nãy giờ bỗng nhiên bước tới đỡ hắn, anh hỏi:
– Đứng dậy đi, có sao không! Mà cậu là ai vậy? Ăn trộm à?
– Đâu có, hiểu lầm rồi, nhìn tôi như vầy mà ăn trộm được à?
– Chứ là ai?
Tôi cảm thấy anh Hai có gì thay đổi thì phải. Anh có vẻ trầm tính và ít nói hơn.
Mãi suy nghĩ mà tôi quên để ý đến ánh mắt cầu cứu của Khải nhìn mình nãy giờ, tôi lên tiếng:
– Ờ…mẹ, anh Hai à, đây…. đây là… là chồng con ạ!
Tôi khó khăn khi nói ra câu này
– Chồng!? Nhưng mẹ nhớ lúc coi mắt anh chàng kia có vẻ lớn tuổi và chững chạc hơn mà _ mẹ tôi bắt đầu suy tư
– Ơ…dạ….dạ…. _ tôi lấp bấp
– Dạ người đó là anh cháu ạ! Lúc trước cháu không chịu lấy vợ nên anh cháu đi hỏi cưới thay ạ!
Khải cướp lời tôi nói một mạch, hắn ta như đã lường trước được tình huống này hay sao rồi ấy mà nói dối cứ như đúng rồi.
– Cậu biết tiếng Việt à?
– Em cũng mới được Trinh dạy cho gần đây thôi ạ!
Anh Hai tôi đúng là kỹ tính!
Sau đó mẹ kêu vào nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Khải, hắn ta còn đang loay hoay phủi quần áo. Nhìn bộ dạng đó tự nhiên tôi lại mắc cười.
– Giỏi lắm, cười đi
– Có mỗi việc leo cây thôi cũng té, mắc cười chết được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều nay tôi với mẹ xuống bếp nấu ăn, chẳng hiểu hắn ở đâu chui ra mà đòi phụ nữa chứ.
Thấy hắn với mẹ vừa nấu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười tít mắt tôi với anh Hai đứng phía sau mà nổi cả máu ghen.
Tôi kiếm cớ nói thèm soài để anh Hai ra hái, nhân lúc chỉ có hai anh em tôi hỏi:
– Anh Hai, anh thương Út không?
– Thương sao không, Út hỏi gì kỳ vậy?
– Anh thương Út vậy anh kể cho Út nghe đi, tuy Út mới về nhưng em thấy Hai lạ lắm, Hai có chuyện gì buồn hả?
– Coi bộ không có gì giấu được con mắt của em tui hết rồi!!!
Anh Hai vừa nói vừa xoa đầu tôi, sau đó nói:
– Lệ bị công an bắt rồi.
– Chị Lệ!? Là sao, Hai kể em nghe đi
– Chuyện cũng mới xảy ra lúc em vừa đi khoảng 2,3 tháng gì thôi. Lệ bị bắt vì tội lừa đảo! Cô ấy chuyên đi khắp nơi lừa các cô gái ham tiền, thích lấy chồng ngoại rồi bán cho đại gia hay bất cứ ai cần. Em cũng là một nạn nhân đấy!
Nghe đến đây thì tôi hoàn toàn đứng hình. Người chị mà tôi chơi chung từ lúc nhỏ bây giờ lại đi lừa bán tôi sao?
– Cậu ta anh thấy có vẻ cũng tốt với em đấy, xem như cô ta vẫn còn chút lương tâm khi đã tìm cho em một gia đình tốt.
– Anh Hai, anh còn hận chị Lệ à?
– Không đâu, anh còn thương cô ấy nhiều lắm. Tình cảm của anh trước giờ vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Chỉ 3 năm thôi, 3 năm sau khi Lệ hoàn thành bản án anh nhất định sẽ theo đuổi lại cô ấy.
Nghe anh Hai nói vậy tôi cũng mừng, cuối cùng thì anh cũng đủ dũng cảm để theo đuổi tình cảm của mình rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!