Gặp Người Đúng Lúc - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4715


Gặp Người Đúng Lúc


Phần 17


Tên truyện: Gặp Người Đúng Lúc
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Mạnh dạn xin chị em mỗi người một like cho đoạn này. Ahihi

Đoạn 17

Tôi mang tâm trạng lâng lâng hạnh phúc vào trong nhà, lên đến phòng, trèo lên cả giường rồi mà vẫn cười không khép miệng lại được. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên nghe tiếng chuông tin nhắn đến, tôi tưởng là Quân nhắn tin nên hớn hở mở ra đọc, ai ngờ nhìn số người gửi mới biết Nhật nhắn tin:

– Em với anh ấy yêu nhau thật hả em?

Bao nhiêu lâu không liên lạc, giờ tự nhiên lại hỏi câu này tôi cứ thấy nghi nghi làm sao ấy. Tôi đang không biết trả lời lại kiểu gì thì lại thấy anh ta nhắn tiếp:

– Anh đứng trước cổng nhà em từ lúc tám giờ.

Tôi chột dạ, vội vàng bò dậy phi ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Nhật đang cầm điếu thuốc đứng bên cạnh ngọn đèn đường. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, khuôn mặt bị ánh đèn phản chỗ tối chỗ sáng nên nhìn hốc hác đi rất rõ ràng.

Tôi không muốn nhìn lâu nên chỉ vài giây sau là buông rèm xuống, cầm điện thoại nhắn đúng năm chữ:

– Anh đến đây làm gì?
– Một tuần nay, tối nào anh cũng đến. Tối nào cũng nhìn thấy anh kia đưa em về.
– Thì sao? Liên quan gì đến anh?
– Anh biết bây giờ không còn liên quan gì, anh cũng không có tư cách để quản lý cả chuyện em yêu ai, đi với ai. Anh đã cố nhịn rồi nhưng mà hôm nay thấy anh ấy ôm em, anh không thể nhịn được nữa. Anh sai rồi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Linh ạ.
– Yêu? Nói từ yêu không thấy ngại à?
– Anh với Bích ly thân mấy tháng rồi. Từ lúc gặp em ở chỗ nhà hàng ăn đến bây giờ.

Lâu nay tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, càng chẳng muốn để ý xem bọn họ sống như thế nào. Tôi nghĩ nếu đã lựa chọn thì tốt xấu gì cũng là vợ chồng, mà chung chăn gối là duyên phận của cả một đời người. Tôi không cao thượng đến mức chúc hai người họ hạnh phúc nhưng thực sự tôi cũng không muốn Nhật với Bích chia tay.

– Chuyện của anh không liên quan đến tôi. Anh cũng đừng đến nhà tôi nữa, hàng xóm người ta thấy thì phiền.
– Em nghe anh nói được không? Một tý thôi, anh nói vài câu thôi.

Tôi không trả lời nhưng Nhật vẫn tiếp tục nhắn:

– Anh nói với em anh bị Bích lừa thì em có tin không?
– Chuyện cũ qua rồi, lừa hay thật không liên quan đến tôi bây giờ.
– Ừ, anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói sự thật. Em không tin cũng được, anh chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi. Trước lúc em học chuyên khoa, bận không có thời gian để gặp anh, Bích hay nhắn tin rủ anh đi chơi. Lúc đầu anh không định đi nhưng sau chán quá nên đồng ý đi, với cả anh nghĩ Bích là bạn thân em nên không đề phòng gì. Mãi sau có một lần Bích với anh uống rượu, anh say quá nên…
– …
– Đó là lần duy nhất, sau anh biết sai nên không gặp Bích nữa. Anh không dám nói với em, sợ em không tha thứ cho anh. Anh tưởng thế rồi cũng thôi, nhưng mà nửa tháng sau Bích lại bảo có thai. Anh xin lỗi.

Tôi nhìn màn hình, tự nhiên thấy lòng nặng nề như có một tảng đá cứ đè lên đó. Thật sự lúc Nhật thông báo với tôi tin Bích có thai, tôi đã rất sốc, tôi không tin một người như anh ta lại có thể phản bội mình, tôi không thể chấp nhận được nên lúc ấy cũng không cần biết đến nguyên do, với tôi phản bội vĩnh viễn là phản bội.

Dù không biết bây giờ anh ta đang ngụy biện hay đang nói thật, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể buông bỏ được chuyện ngày xưa. Tôi bỗng dưng tò mò nên lại hỏi:

– Rồi tiếp tục ngoại tình?
– Không. Lúc đó anh đã nói mấy câu rất khốn nạn. Anh bảo Bích phá thai đi, thấy Bích không nói gì nên anh cứ tưởng Bích bỏ thai rồi. Ai ngờ đúng hôm mình cưới thì gia đình nhà Bích đến, mà bố Bích làm gì thì em cũng biết rồi… Bố Bích bảo nếu như anh không có trách nhiệm, sau đừng mong sống được ở đất Hà Nội này. Lúc đó anh sợ, với cả mẹ anh thấy cháu nội cũng không nỡ bỏ, thế là…

Lồng ngực tôi càng lúc càng trĩu nặng, mọi chuyện không vui tưởng như đã lắng xuống đột nhiên lại bị khuấy lên trong lòng. Tôi suy nghĩ một lúc, lát sau mới chậm chạp gõ mấy chữ:

– Cảm ơn. Dù thế nào cũng vẫn là sự lựa chọn của anh. Cứ coi như tôi với anh không có duyên đi.
– Nhưng anh không yêu, ở cùng với nhau anh chỉ nhớ đến em thôi. Anh không quên được em thì cưới người khác cũng có ý nghĩa gì đâu?
– Anh sắp làm bố, anh nên nhớ đến con trai của anh ấy.
– Anh đợi Bích sinh con xong anh sẽ ly dị. Linh, em có thể cho anh một cơ hội nữa không, một lần nữa thôi. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi.
– Không.

Tôi lạnh lùng nhấn gửi tin nhắn, sau đó để chế độ máy bay rồi mới vào Messenger trả lời tin nhắn của Quân. Tâm trạng tôi không tốt, với cả tối nào anh cũng phải tranh thủ làm việc nên chúng tôi chỉ nhắn qua loa vài câu rồi tôi tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau đến cơ quan đi làm, lẽ ra làm hết việc là tôi sẽ được nghỉ vài ngày để tay phục hồi vết thương nhưng bận quá, mổ tới tấp hết cả này đến cả khác nên mãi gần sáu giờ tối tôi mới bò ra được khỏi phòng phẫu thuật. Vừa quay về phòng nghỉ để thay đồ ra về thì thấy bà Huyền đang đứng trong đó, tay cầm điện thoại của tôi, đồ đạc trong túi xách rơi vãi đầy ra ngoài.

Tôi cau mày quát:

– Chị làm gì thế?
– Tao làm gì à? Tao đang xem mày ve vãn người yêu tao như thế nào.
– Trả điện thoại của tôi đây.

Tôi xông vào định giằng điện thoại nhưng bà ta nhanh tay giấu ra sau lưng, vênh mặt lên bảo tôi:

– Mày còn chối nữa không? Bằng chứng rành rành đây nhé. Bảo không thích à, không thích thì mày nhắn tin cho anh Quân suốt làm gì?
– Tôi bảo chị trả điện thoại của tôi đây, chị không có quyền đụng vào đồ cá nhân của tôi. Chị đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, trả đây.
– Mày mồi chài cướp người yêu tao mà còn nói đạo lý à? Sao lúc ngấm ngầm bỏ bùa hớt tay trên của người khác thì không nói đến đạo lý đi, giờ há mồm nói không có quyền đụng vào đồ của người khác không biết ngượng à?
– Anh Quân là người yêu chị bao giờ?
– Thế mày về hỏi anh ấy xem có phải không nhé, hỏi kỹ vào, hỏi cả mẹ với ông ngoại anh ấy nữa.
– Anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, chẳng liên quan gì đến mẹ hay ông ngoại cả.
– Haha, mày biết được bao nhiêu về anh Quân mà to mồm thế? Hiểu được nhà người ta thế nào mà mày bảo không liên quan?

Đúng thật là tôi chưa từng hỏi Quân chuyện gia đình của anh, thậm chí cả việc tại sao anh không ở cùng bố mẹ mà ở riêng tôi cũng chưa từng hỏi. Tôi nghĩ chúng tôi mới bắt đầu thích nhau thôi nên chưa cần phải biết quá sâu về nhau, nhưng mà bây giờ nghe bà Huyền nói thế, bỗng dưng tôi lại thấy chột dạ.

– Ừ, tôi không hiểu được anh ấy nhưng tôi biết anh ấy không thích chị. Thế thôi.
– Mày…

Chị ta trợn mắt lườm tôi, tôi cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tôi nghĩ nếu Quân thích thì lúc anh nằm viện đã chẳng tránh chị ta như thế rồi, với cả có người yêu như bà Huyền thì tội gì phải thuê tôi làm osin?

Bà Huyền nghiến răng kèn kẹt, bảo tôi:

– Mày cứ chờ đấy là sẽ biết có phải hay không thôi. Đừng vênh váo sớm quá.
– Trả điện thoại đây không tôi ra báo với trưởng khoa giờ đấy. Chị lấy đồ người khác thế à?
– Tao thèm vào cái điện thoại rách của mày.

Chị ta nói xong thì ném luôn điện thoại của tôi xuống đất, sau đó ngoảnh đít bỏ đi. Đây là điện thoại của Quân mua cho tôi nên thấy thế tôi xót đứt cả ruột, lúc đó chẳng còn tâm trạng để tranh cãi nữa mà chỉ vội vàng chạy đến nhặt lên rồi phủi phủi, cũng may mà chỉ vỡ có ít kính cường lực bên ngoài.

Nghề của tôi phải đeo găng tay suốt nên tôi không cài khóa màn hình cho tiện nghe gọi, hôm nay bận quá nên lên khoa cái là tôi vứt túi xách vào tủ rồi chạy đi mổ luôn. Giờ bà Huyền lục lọi đồ của tôi, đọc được hết các tin nhắn của tôi với anh rồi thì kiểu gì ghét tôi thêm, mà có khi còn tìm cách hại tôi giống như lần trước nữa thì lại lắm chuyện.

Tôi thì không sợ nhưng tôi không muốn phiền phức, nhất là tôi với bà ấy vẫn còn là đồng nghiệp chung một khoa, mà thêm nữa là dính dáng đến cả gia đình nhà Quân nên tôi ngại.

Tôi lấy ống quần lau đi lau lại màn hình điện thoại, xong định mở ra xem bà ấy có làm gì không thì tự nhiên thấy Nhật nhắn tin đến. Anh ta bảo: “Em nói thật không? Sao anh vẫn thấy khó tin quá”

Tôi ngơ ngác không hiểu mô tê gì, nhưng dừng lại suy nghĩ một lúc thì đoán ra chắc là bà Huyền đọc được tin nhắn của tôi với Nhật hôm qua nên chắc có chọc ngoáy gì rồi. Tôi vội vàng nhắn lại:

– Số của tôi vừa nhắn tin gì cho anh thế?
– Có phải em đó không Linh?
– Tôi hỏi số tôi vừa nhắn tin gì cho anh?

Nhật gửi lại ảnh chụp màn hình bên máy anh ta cho tôi, bà Huyền lấy máy tôi nhắn:

– Em suy nghĩ kỹ rồi, nếu như anh hối lỗi thì em tha thứ cho anh. Mình làm lại từ đầu. Em cũng vẫn chưa quên được anh, anh li dị đi rồi mình cưới nhau.

Tôi đọc đi đọc lại, thấy những câu này quá buồn nôn nên càng giận run lên được. Tôi không hiểu chị ta nhắn cho Nhật những lời này có mục đích gì, chỉ là cố tình nói thế để tôi với anh ta quay lại bên nhau, chị ta rảnh rang theo đuổi Quân hơn hay lý do sâu xa hơn là gì khác nữa. Đang định bảo “những câu đó không phải tôi nhắn, anh đừng tin vớ vẩn” thì tự nhiên thấy Quân gọi điện đến.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục lại tâm trạng bình thường, xong mới nhấn nút nghe máy:

– Em đây.
– Làm xong chưa?
– Em mới xong, vừa cầm đến điện thoại định nhắn tin cho anh thì thấy anh gọi.
– Anh đang đứng dưới cổng phụ.
– Hả? Sao tự nhiên anh lại đến?
– Hôm nay muộn rồi, không nấu cơm nữa, ra ngoài ăn đi.

Nghe anh nói thế, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới thấy đã gần bảy giờ tối. Giờ này có đi chợ nấu nướng cũng chẳng kịp, với cả tôi cũng mệt chẳng muốn làm gì nữa, thế là tôi đáp:

– Vâng, đợi em thay đồ rồi em xuống ngay nhé.
– Ừ.

Lúc ấy muộn quá, mà sợ Quân chờ lâu nữa nên tôi vội vàng thay áo blouse luôn, cũng quên béng mất việc phải nhắn tin trả lời lại Nhật.

Khi tôi ra đến cổng phụ bệnh viện thì thấy anh đã ngồi trong xe đợi sẵn, Quân thấy tôi vừa thắt dây an toàn vừa thở hồng hộc như ma đuổi thì khẽ cười:

– Sao thế? Em chạy à?
– Em sợ anh đứng đây bị xe của trật tự phường bế đi nên phải chạy nhanh đấy. Anh có nhìn thấy cái biển cấm đỗ xe kia không?
– Có thấy.
– Đấy, thế sao lần nào đón em cũng đứng ở đây thế, anh không sợ người ta bắt mất xe đi à?
– Không. Bị thu xe thì anh đi xe máy với em.

Tôi quay sang bĩu môi, xong không nhịn được lại bật cười. Quân giơ tay vén mấy sợi tóc trên trán dính mồ tôi của tôi, giắt vào mang tai:

– Đói chưa?
– Rồi ạ. Tối nay mình đi ăn gì anh nhỉ?
– Em muốn ăn đồ nướng không?
– Cũng được ạ.
– Em muốn ăn ở đâu?
– Em muốn ăn ở…

Tôi ngập ngừng nhìn anh, thật ra món tủ của tôi là đồ hải sản nướng ở một quán vỉa hè, tôi thích ăn đồ ở đó cực nhưng biết tính Quân cực kỳ sạch sẽ nên tôi chưa bao giờ dám rủ anh đến đó.

Tôi đắn đo mấy giây rồi định bụng bảo “thôi đến nhà hàng đồ nướng BBQ Hàn Quốc đi”, nhưng mà hình như Quân đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo:

– Muốn ăn quán vỉa hè hả?
– Vâng, nhưng thôi, ăn ở nhà hàng cũng được ạ. Nướng BBQ Hàn Quốc ở Đội Cấn ấy anh.
– Em hay ăn ở chỗ nào?
– Em hay ăn ở chỗ Nguyễn Phong Sắc ấy. Quán đó ở vỉa hè nhưng hơi bị nổi tiếng luôn.
– Ừ, thế thì đến đó.

Trên đường đi, tôi vẫn cứ không tin một người đến cái thìa ăn cơm cũng phải rửa qua nước nóng ba bốn lần như anh lại chịu đến quán vỉa hè ăn với tôi. Tôi cứ thắc mắc nên hỏi mãi:

– Này, anh định đến đó ăn thật đấy à?
– Ừ, sao thế?
– Anh có ăn được không? Anh mà chỉ ngồi nhìn em ăn là em không nuốt nổi đâu đấy.
– Bình thường có bao giờ em không nuốt nổi cái gì đâu?
– Làm gì có. Anh cứ làm như em tham ăn lắm không bằng ấy.
– Ừ, không tham ăn. Misa mà ở với anh thì thịt cũng không có mà ăn.

Ý là bảo tôi ăn hết phần của Misa, cái đồ thâm như tàu. Tôi hậm hực lườm anh một cái:

– Em ăn nhiều cho nhanh lớn đấy, không người ta lại bảo anh không nuôi nổi em.
– Ừ, tý nữa mua luôn cả phần Misa cho em ăn.
– Em đấm cho anh một cái bây giờ.

Quân không đáp mà chỉ quay sang nhìn tôi cười, từ khi bên nhau, tôi phát hiện ra anh hay cười hơn xưa rất nhiều, tính tình khó ở như thời tiết kia cũng giảm được bao nhiêu, có mỗi việc thích trêu chọc tôi là vẫn thế.

Hai chúng tôi đến quán Nướng Lụi ở Nguyễn Phong Sắc, chọn một bàn trông có vẻ sạch sạch nhất, sau đó gọi ra một đống đồ hải sản, định gọi cả rượu nữa nhưng anh bảo hôm nay uống nước lọc thôi. Tôi nghe xong thì bĩu môi bảo:

– Anh sợ em say rượu thì có.
– Em cũng biết thế à?
– Xì. Chẳng qua mấy lần đó là em không quen uống rượu Tây nên mới say thế thôi.

Anh không thèm chấp kiểu huyếnh hoáng bốc phét của tôi mà chỉ rót ra một ly nước đầy không có đá, nhẹ nhàng đưa cốc nước đến trước mặt tôi:

– Uống nước lọc thôi, tay chưa lành. Khi nào khỏi rồi uống sau.
– …

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh thêm một nhịp, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. Con gái mà, được đàn ông quan tâm cả những việc nhỏ nhặt như vậy thì rất dễ cảm động. Mà nhất là kiểu nói ít làm nhiều của Quân lại càng khiến người khác dễ xiêu lòng hơn nữa. Anh không văn vở, không phô trương cũng chẳng thể hiện mà cứ trầm lặng như thế thôi, khiến tôi cứ mỗi ngày lại thêm thích anh hơn một ít.

Tôi muốn cười mà cứ ngượng ngập không dám cười, đành cúi xuống gắp mấy miếng thịt bỏ lên bếp rồi nhìn làn khói chầm chậm bốc lên:

– Anh có ăn được thịt này không?
– Chắc là ăn được.
– Yên tâm, nếu đau bụng thì em lấy Becberin cho. Trong túi của em lúc nào cũng có sẵn.
– Ăn bẩn sống lâu có khác, lúc nào cũng chuẩn bị becberin.
– Em chuẩn bị cho anh đấy.

Quân khẽ cười, nghe tôi nói đã chuẩn bị sẵn becberin rồi mà cả buổi anh cũng chỉ ăn mấy miếng, còn lại chỉ ngồi nướng cho tôi. Tôi vừa ăn vừa líu lo kể đủ chuyện với anh, từ chuyện bệnh nhân hôm nay khâu gì, khiếu nại bác sĩ thế nào cho đến chuyện có người nhà của một người cứ nhất quyết mang cho tôi hai cân sắn dây.

Cuối cùng, tôi mới chuyển sang chủ đề cuộc sống riêng của Quân. Tôi nghĩ nếu bắt đầu quen nhau thì tôi cũng nên biết ít nhiều về gia đình anh, thế nên tôi bảo:

– À, hôm nay em vừa gặp bố anh đấy.
– Ừ.
– Chú ấy làm giám đốc bệnh viện nhưng bọn em ít khi gặp cực ấy, hiếm lắm mới gặp ở sân nhà A. Hôm nay bố anh sang khoa em để kiểm tra một ca ghép tạng nhân tạo đấy.
– Bình thường anh với bố cũng ít gặp. Mỗi người một việc nên có khi vài tháng mới đụng mặt một lần.
– Sao anh không ở cùng với bố mẹ?

Anh gắp cho tôi một con hàu biển đã chín, im lặng vài giây rồi mới đáp:

– Ở nhà có nhiều người, mấy thế hệ liền, đau đầu lắm.
– À, có cả ông bà của anh nữa hả?
– Ông ngoại anh. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mẹ anh nên giờ ở cùng với nhà anh.
– À.

Tôi gật gù:

– Để em đoán nhé, kiểu gì ông ngoại cũng suốt ngày giục anh lấy vợ nên anh mới ra ngoài ở đúng không?
– Bác sĩ thông minh thật.
– Chuyện. Ngày trước ông bà em còn sống nhé, lúc nào cũng hỏi “bao giờ cái Linh học xong? Bao giờ cái Linh làm bác sĩ”. Đến khi em ra trường đi làm rồi thì ông bà không còn nữa, em đang nghĩ nếu giờ ông bà em còn sống, kiểu gì cũng đổi câu hỏi thành “bao giờ cái Linh lấy chồng, bao giờ cái Linh đẻ con” cho mà xem. Các cụ thường hay thế mà.
– Thế bao giờ em định lấy chồng?
– Khi nào em tìm được người nào cả đời chỉ chung thủy với mình em thì em lấy.
– Anh thấy Boder Collie phù hợp đấy.
– Boder Collie là gì cơ?
– Tối em về tra google là biết. Giờ ăn đi đã.

Từ lúc đó cho đến khi ăn xong tôi vẫn thắc mắc không biết Boder Collie là gì, tới lúc về đến nhà tra google mới biết Boder Collie là giống chó trung thành nhất thế giới.

Cái ông vừa thâm vừa xấu tính này, suốt ngày chọc tôi. Tôi hậm hực lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

– Em biết Boder Collie là gì rồi.
– Là gì?
– Là anh đấy.

Trêu lại được anh nên tôi sung sướng ôm điện thoại bò lăn ra giường cười, cứ tưởng tượng ra bản mặt lạnh lùng của anh khi đọc xong tin nhắn đó là tôi ôm bụng cười như điên. Mãi sau khi thấy tin nhắn mới đến, tôi mở ra đọc thì nụ cười trên môi tắt ngay tức thì:

– Một đôi Boder Collie. Perfect

Tôi tức nghiến răng kèn kẹt, nhắn lại:

– Kiếp trước kiểu gì em cũng ăn ở quá ác nên kiếp này mới gặp phải anh. Đồ sao quả tạ.
– Yên tâm, nếu em còn ăn ở như kiếp này thì kiếp sau em lại gặp tiếp.

Lần này thì tôi bó tay hoàn toàn, không còn khả năng chống cự nên giơ cờ trắng đầu hàng ngay và luôn:

– Em sợ anh rồi.
– Biết sợ thì tốt. Tha cho em đấy, ngủ sớm đi.
– Anh vẫn làm việc à?
– Ừ, anh làm việc xong sẽ đi ngủ ngay. Không uống café, không thức quá hai giờ. Còn gì nữa không nhỉ?

Những thứ đó ngày nào tôi cũng nhắc anh, tôi mắc bệnh nghề nghiệp nên thường bảo anh dù mệt cũng không được uống café vì cafein không tốt cho cơ thể, với cả thức quá hai giờ thì não bộ sẽ không được nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến neuron thần kinh và dễ bị đột quỵ.

Tôi thấy anh nghe lời thế thì tủm tỉm cười:

– Tốt, cho mười điểm về chỗ. Em đi ngủ đây, đại ca làm việc đi nhé.
– Ngủ ngon.
– Ngủ ngon.

Bẵng đi thêm một thời gian, mối quan hệ của tôi với Quân cứ êm đềm phát triển thêm từng ngày. Chúng tôi vẫn thường xuyên đấu khẩu nhưng chưa từng cãi cọ, thường xuyên ra hẹn hò nhưng chỉ dừng ở ôm và mãi vẫn chưa đến giai đoạn hôn môi.

Anh bình thường thì lạnh lùng thế nhưng tất cả mọi chuyện đều có thể chiều và nhường nhịn tôi, tôi thích tình yêu này và muốn bảo vệ nó đến cùng nên dù ở trên cơ quan bà Huyền có bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng không hé răng nửa lời nói cho Quân biết.

Có một lần, chị ta cố tình bảo mất đồ rồi đổ cho tôi ăn trộm. Con bé Yến thấy thế, ức quá mới to tiếng bảo:

– Chị để đâu rồi mất chứ ở khoa này chưa xảy ra trộm cắp thế bao giờ. Chị Linh cũng chẳng phải thiếu thốn gì mà đi lấy đồ của chị.
– Thì bây giờ cứ lục túi nó ra là biết chứ đứng đó tranh cãi làm gì. Dám không?
– Có gì mà không dám. Chị Linh đưa túi đây em xem nào.

Tôi mở tủ lấy túi xách mang ra định đổ giữa bàn giao ban khoa cho mọi người làm chứng, nhưng mà còn chưa kịp đổ thì chị ta đã nói:

– Từ từ, đợi chú Tân về đã. Ở đây không có chú ấy, lỡ hôm sau cô lại chối thì sao. Cứ chờ chú ấy về đã.

Mấy bác sĩ trong khoa theo phe chị ta cũng hùa vào bảo:

– Đúng đấy, phải có trưởng khoa về đã. Cái đồng hồ của chị Huyền trị giá mấy trăm triệu cơ mà, có phải ít đâu. Có khi còn bị truy tố hình sự ấy chứ. Cứ chờ cả chú Tân về rồi đổ ra sau.

Yến thấy thế mới nói:

– Chỉ người cố tình vu oan cho chị Linh bị truy tố thôi.

Chúng tôi vừa nói đến đó thì thấy bóng chú Tân với cả một ông cụ tóc bạc trắng đi về phòng giao ban khoa. Bà Huyền vừa nhìn thấy hai người họ cái thì xông lại, giằng lấy túi của tôi rồi đổ ra bàn.

Son môi, ví tiền, băng vệ sinh và các thứ linh tinh trong túi của tôi rơi ra, lẫn trong đó còn có cả chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá mấy nghìn đô của chị ta. Tất cả mọi người nhìn thấy nó, ai cũng đều bất ngờ, ngay cả tôi và cả Yến cũng cứng đơ hết cả người.

Đúng lúc chú Tân cùng cụ già kia đi đến thì một em điều dưỡng kinh ngạc kêu lên:

– Ôi trời ơi, đúng là chị Linh ăn trộm đồng hồ rồi.

***

(Perfect: Hoàn hảo)

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN