Gặp Người Đúng Lúc
Phần 18
Chú Tân với ông cụ kia đang vui vẻ nói chuyện, nghe thấy thế thì đột nhiên sững lại. Tôi thấy sắc mặt chú ấy hơi tái đi, sau đó mới bảo cụ ông kia đứng chờ rồi đi lại gần hỏi chúng tôi:
– Có chuyện gì mà mọi người tập trung hết ở đây thế? Xong việc chưa mà ra đây?
– Xong hết rồi chú ạ. Bọn cháu đang tìm ít đồ ạ.
– Đồ gì mà ngồi đây?
Mấy em điều dưỡng thấy có người lạ đứng đó nên không dám nói thẳng, chỉ bóng gió bảo:
– Đồ chị Linh cầm nhầm của chị Huyền thôi chú ạ.
– Linh à?
Tôi vội vàng đứng dậy, liếc ông cụ nhìn trông rất sang kia rồi lại nhìn chú Tân:
– Chú ơi hiểu lầm thôi ạ. Cháu với chị Huyền không có gì cả. Chúng cháu giải tán ngay đây ạ.
– Giải tán đi.
– Vâng.
Lúc đó trưởng khoa nói thế nên chúng tôi không tranh cãi nữa mà giải tán ai về nhà nấy. Ngày hôm sau đến cơ quan thì chú Tân gọi riêng tôi vào trong phòng, còn chưa kịp chào hỏi gì chú ấy đã mắng luôn:
– Chú không hiểu cháu làm gì mà suốt ngày gây ra chuyện này chuyện nọ. Đấy cháu xem, hết giám đốc phê bình chú vì cháu đánh Huyền, giờ lại đến chuyện cháu lấy đồng hồ của Huyền nữa. Cháu có mâu thuẫn gì với Huyền mà cứ đi gây sự với nó thế?
– Không phải chú ạ. Cháu không lấy đồng hồ của chị Huyền.
– Cả khoa nhìn thấy thế cháu còn cãi gì nữa?
– Không phải, chắc chị ấy bỏ nhầm vào túi của cháu thôi. Cháu không biết đồng hồ của chị ấy trong túi cháu thật ạ.
– Tủ của cháu khóa, túi lại để trong tủ thì bỏ nhầm kiểu gì được. Thôi cháu không phải cãi nữa, cháu làm bác sĩ mà làm ra những chuyện này chú thấy thất vọng lắm. Nghề của mình là phải có đạo đức. Không như kiểu đầu đường xó chợ như thế được.
Khó khăn lắm ra trường mới có việc làm, dù chỉ là ký hợp đồng ngắn hạn với bệnh viện nhưng tôi rất trân trọng công việc này. Tôi chỉ mong được góp sức mình cứu người, làm một bác sĩ có lương tâm, có đạo đức. Vì thế cho nên dù trước nay bà Huyền chèn ép tôi thế nào, tôi cũng chỉ nhẫn nhịn.
Bây giờ chú Tân mắng tôi thế, tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương cực kỳ. Lúc đó tôi ức quá nên nói:
– Chú ạ. Để nói về đạo đức nghề nghiệp thì cháu tin là cháu không cần phải xấu hổ vì những việc mình làm. Còn những chuyện như đánh nhau hay ăn trộm, cháu nghĩ chú nên điều tra kỹ càng rồi hãy kết tội cháu. Sao việc của cả cháu với chị Huyền mà chú không gọi chị ấy vào đây luôn để đối chất mà lần nào cũng chỉ gọi có mình cháu?
– Rõ rành rành như thế, cháu bảo chú điều tra gì?
– Nhà cháu không bằng nhà chị Huyền nhưng bố mẹ cháu và thậm chí cả mức lương bệnh viện trả cho cháu cũng đủ cho cháu tiêu, không phải đi ăn trộm ăn cắp làm gì ạ. Với cả cháu cũng không đeo đồng hồ.
– Thế còn việc cháu đánh Huyền? Chẳng lẽ việc đó giám đốc vu oan cho cháu à?
– Chị ấy gây sự với cháu trước, cháu cũng không đánh chị ấy mà chỉ không may xô phải.
– Thôi, chú không muốn đôi co với cháu. Ở cái khoa này trước giờ không xảy ra những chuyện như vừa rồi bao giờ, chỉ có từ khi cháu đến là thế thôi. Từ hôm nay cắt hết lịch mổ của cháu chuyển cho người khác, cháu đến phòng môi trường dọn vệ sinh một tuần đi.
– Cháu…
– Đi ra ngoài đi. Chú còn làm việc.
Chú Tân đuổi thẳng thừng như thế, cuối cùng tôi chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài. Lúc ấy tôi buồn và tủi thân cực kỳ, cảm giác giống như một sớm mai tỉnh dậy thấy cả thế giới bỗng dưng quay lưng lại với mình, dù mình chẳng làm sai gì cả.
Bây giờ mới ngẫm lại một câu người ta vẫn hay nói “trên thế giới này làm gì tồn tại đạo lý, chỉ có tiền và quyền mới chi phối được tất cả”, trước đây tôi non nớt không tin, giờ thì tôi thấm rồi. Gia đình mình không quyền không thế, liệu trái tim người đời rộng lớn được bao nhiêu?
Tôi thở dài một tiếng, đang định quay lại phòng thay đồ để cởi áo blouse thì nghe giọng bà Huyền vang lên ở sau lưng:
– Bác sĩ giờ phải đi dọn vệ sinh à? Có cần tặng cho đôi găng tay để cọ bồn cầu cho sạch không?
– Nếu được thì chị tặng tôi cái bàn chải cọ bồn cầu đi, tôi cọ mồm chị cho sạch.
– Mày….
Vẻ mặt chị ta đang nhơn nhơn đắc ý, nghe tôi nói thế thì tức quá nên biến thành méo mó vặn vẹo. Tôi thì tỉnh bơ bảo:
– Tôi đi dọn nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ chán so với loại người có dọn liêm sỉ bao lần thì cũng không sạch được như chị. Người chỉ suốt ngày lợi dụng danh tiếng bố mẹ mình để vênh váo thì có gì đâu mà huyênh hoang, nhờ?
– Ừ, tao còn có danh tiếng bố mẹ để dựa. Còn cái loại mày đến cả tiếng bố mẹ tử tế cũng không có.
– Không sao, tôi còn anh Quân mà.
Nói xong câu đó thì chị ta cứng họng thật, chỉ trợn mắt chỉ tay vào mặt tôi nói mấy câu “mày… mày”. Tôi không thèm chấp, chỉ xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn tốt bụng bồi thêm một câu:
– Mày gì mà mày? Giờ tôi đi dọn nhà vệ sinh đây, chị cứ dọn liêm sỉ của chị đi cho sạch rồi nói chuyện tiếp.
Chị ta điên tiết, giậm chân bình bịch nhưng không dám chửi. Dù sao thì ở đây cũng đông người, lỡ có ai nghe thấy thì lộ mất, thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bỏ đi.
Lúc về đến phòng thay đồ, tôi nói với con bé Yến chuyện mình phải đi dọn nhà vệ sinh, nó nghe xong cái thì rú lên:
– Ôi chị lên báo với giám đốc đi, em đi với chị. Làm gì có chuyện trưởng khoa với phó khoa hùa nhau đì chị như thế được. Chị là bác sĩ, chị không phải nhân viên vệ sinh, chị không phải làm những việc đó.
– Thôi, ầm ỹ làm gì. Với cả chú Lâm lại là bố anh Quân, để chú ấy biết mấy việc này cũng không hay.
– Thế thì chị nói với anh Quân đi. Sao chị phải nhịn như thế nhỉ?
– Anh ấy bận việc lắm, dạo này đi ký hợp đồng bù hết cả đầu. Thời gian đâu mà đi lo mấy chuyện vớ vẩn của mình.
– Kệ chứ, đã là người yêu thì phải lo cho nhau chứ. Chị cứ nói đi, sao chị cứ phải thế nhờ?
– Không sao đâu, dọn một tuần thôi. Việc gì đâu mà.
– Em không thèm nói với chị nữa, ức phun máu. Em đi làm việc đây, chị thích thì chị cứ đi dọn vệ sinh đi.
Tôi biết Yến thương mình nhưng thực sự lúc ấy tôi tiến thoái lưỡng nan, không muốn nói cho Quân vì sợ phiền anh, mà việc cấp trên giao thì mình vẫn phải làm, thế nên tôi vẫn quyết định đến phòng môi trường để dọn vệ sinh với các cô lao công.
Dọn được đến ngày thứ hai thì Quân đi công tác về. Mấy ngày này anh vào Sài Gòn ký hợp đồng, tôi ở nhà không dám than vãn là nhớ anh nhưng trong lòng thật sự cồn cào điên lên được. Giờ thấy anh về sớm hơn lịch hẹn ba ngày thì cứ sung sướng cười mãi, hết giờ làm xong còn phi như bay ra chợ mua thịt để về làm thịt băm cho anh ăn.
Tôi mang một đống thức ăn đến, đang xào xào nấu nấu trong bếp thì tự nhiên thấy một cánh tay vòng qua eo tôi.
Ban đầu hơi giật mình, nhưng ngửi thấy nước hoa mùi bạc hà quen thuộc, cả độ ấm từ lồng ngực quen thuộc, nhận ra là Quân, tôi mới thả lỏng người:
– Về từ lúc nào thế? Sao em không nghe tiếng xe.
– Về từ chiều, anh ngủ trong phòng.
– Mệt hả anh? Ngủ thêm tý nữa đi, lát nấu xong em gọi.
– Hết mệt rồi.
– Hết mệt rồi thì đi ra kia cho em nấu nướng.
– Không đi.
Lần đầu tiên thấy cái ông tảng băng này làm nũng với tôi, tôi buồn cười quá nhưng không dám cười, chỉ giả vờ bảo:
– Sao thế? Anh ôm thế này em nấu làm sao được.
– Kệ.
– Anh đang nhớ em đấy à?
– Ừ, vào trong kia mấy ngày không ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, tự nhiên lại thấy không khí chẳng sạch sẽ tý nào.
Nhớ thì cứ nói thẳng là nhớ, còn lôi chuyện người tôi lúc nào cũng có mùi thuốc khử trùng ra để chống chế. Tôi vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng không thèm chấp cái đồ suốt ngày làm cao đó nữa nên chậm chạp xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh.
– Em cũng nhớ anh cực.
– Nhớ thì thơm một cái xem.
– Đừng có mơ. Ôm thế này là đủ rồi nhé.
– Mất công về sớm mà không được gì, biết thế anh ở lại thêm vài hôm.
– Xong việc rồi thì anh ở lại làm gì?
– Mấy người bên công ty đối tác cứ bảo ở lại đi thăm thú Sài Gòn.
– Thế à? Thế bên công ty đó có con gái không?
– Toàn con gái, sếp cũng là nữ luôn.
Tôi phụng phịu buông anh ra, nhăn nhăn nhó nhó bảo:
– Anh ở lại thử xem.
– Ừ, lần sau anh nghe lời em. Ký hợp đồng xong ở lại thêm vài hôm.
– Anh đi chết đi.
Quân thấy tôi hậm hực thế thì bật cười, sau đó dùng hai tay bàn tay lớn ôm lấy mặt tôi, anh nói:
– Bác sĩ ghen à?
– Em thèm vào mà ghen.
– Ừ rồi không ghen. Mặt chỉ xị ra như cái bơm thôi.
– Mặt em là mặt Vline đấy, Vline không thẩm mỹ mà tự nhiên nhé. Người Việt Nam còn gọi là mặt trái xoan đấy.
– Trái xoan này hơi béo thì phải.
– Cái đồ…
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống, chạm môi của anh lên môi tôi. Lúc ấy tôi định nói “cái đồ” gì cũng quên mất luôn rồi, cả người cứ cứng đơ ra nhìn anh, tim đập thình thịch như đánh trống.
Quân không hôn sâu mà chỉ chạm nhẹ vào môi tôi vài giây rồi buông ra, khi đó tôi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bần thần mãi chưa thể bình thường lại được. Anh thấy thế không thương thì thôi, còn cười:
– Sao thế bác sĩ? Trái xoan sao biến thành cục đá rồi?
– Anh…anh… ai cho anh thơm em?
– Bằng chứng đâu? Anh thơm lúc nào?
Mặt lão thản nhiên vô tội như không, tôi thì ấm ức, một vì anh thơm xong còn chối, hai là vì… hôn chưa đủ, thế là tôi vòng tay ghì lấy cổ anh, kéo anh xuống để mình hôn cho bõ.
Lần này tôi nhắm tịt mắt, không có kinh nghiệm hôn lắm nên còn suýt nữa thì va cả vào răng anh. Ban đầu, Quân có lẽ cũng bất ngờ nên cứ mặc kệ để tôi tự hôn, mãi sau khi tôi loay hoay hôn không được vì anh cao quá, tôi cứ phải kiễng chân nên mỏi, cuối cùng Quân mới khẽ cười, sau đó đỡ lấy eo tôi, biến bị động thành chủ động.
Môi anh rất lạnh, cảm giác mới đầu giống hệt con người anh nhưng khi chúng tôi bắt đầu hôn sâu, vị ngọt và ấm nóng từ đầu lưỡi anh lại dần dần lan trong khoang miệng tôi. Thơm thơm, ngọt ngọt, phảng phất mùi bạc hà thanh mát, làm tôi cứ như bị cuốn vào dư vị kỳ diệu ấy không thể dứt ra được, đành mặc kệ để anh hôn tôi.
Tôi từ từ thả lỏng người, đầu óc lúc đó bị nụ hôn của anh làm cho tê liệt nên chẳng nghĩ được gì, lúc ấy chỉ hành động theo bản năng thôi, ngoan ngoãn phối hợp với anh, nhẹ nhàng mà thâm tình đáp lại nụ hôn ngọt ngào của người đàn ông ấy.
Lúc ấy, tôi thật sự rất muốn nói với anh rằng: lần em rơi xuống suối ở Vàng Ma Chải, đứng ở giữa dòng nước trong vắt ấy, em đã muốn hôn anh rồi. Lúc anh hai tay đầy máu ôm lấy em chỗ đất lở, em cũng đã muốn hôn anh rồi… Em đã thích anh từ lúc nào, ngay cả bản thân em cũng không biết nữa. Chúng ta không tỏ tình, cũng chẳng có hứa hẹn, mà em cũng chỉ cần có thế này thôi…
Chúng tôi đứng giữa gian bếp thơm lừng mùi thức ăn hôn nhau, hôn một lúc rất lâu, hôn đến khi môi tôi sắp sưng lên anh mới chịu buông ra. Quân bảo:
– Ai cho em thơm anh?
– Em đóng dấu bản quyền đấy nhé, từ giờ anh mà dám léng phéng với cô nào, em lấy dao mổ xẻ thịt anh luôn.
– Mổ kiểu gì? Chặt làm đôi hay róc thịt từ từ?
– Róc từ từ, đi một đường dao mổ là gân ra gân, xương ra xương.
– Anh hơi hơi sợ rồi đấy.
– Biết sợ là tốt, giờ tránh ra cho em nấu cơm.
Anh cười, còn cố thơm lên trán tôi một cái rồi mới chịu tránh ra. Trong bữa cơm, Quân hỏi tôi mấy hôm vắng anh công việc thế nào, tay đã chụp Xquang lại xem vết rạn lành chưa. Tôi không dám nói với anh chuyện mình bị bắt đi dọn vệ sinh mà chỉ bảo:
– Em đi chụp Xquang rồi, vết rạn sắp lành hẳn rồi. Mọi người trên khoa biết tay em đau nên toàn làm đỡ việc cho em.
– Thế giờ em lên cơ quan làm những việc gì?
– Em khám cho bệnh nhân.
– Thế thôi à?
– Vâng, thế thôi ạ.
– Ừ. Ăn cơm đi.
Tôi cứ tưởng Quân chỉ hỏi thế xong rồi thôi, ai ngờ ngày hôm sau còn chưa kịp lên đến cơ quan thì đã thấy chú Tân gọi điện thoại cho tôi. Tôi tưởng chú ấy lại mắng thêm gì, ai ngờ vừa nghe máy chú ấy đã bảo:
– Hôm nay cháu không phải dọn vệ sinh nữa nhé. Quay về khoa làm việc đi.
– Ơ… có việc gì hả chú? Khoa đông bệnh nhân quá ạ?
– Không. Chú thấy phạt thế được rồi. Ai cũng có lỗi sai nên lần sau hai đứa rút kinh nghiệm, không được tái phạm nữa.
– À vâng ạ.
– Ừ, thế tý đến thì về khoa nhé.
– Vâng, cháu cảm ơn chú.
Cúp máy xong, tôi nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy việc này sai sai thế nào ấy. Rõ ràng cách đây ba hôm còn mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng, xong giờ lại quay ra bảo tôi về lại khoa làm. Chú trưởng khoa tôi nể gia đình bà Huyền nên lâu nay cứ để bà ấy lộng hành, lần này sao tự nhiên lại tha cho tôi nhỉ?
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại nghĩ đến Quân, hôm qua anh vừa về xong thì hôm nay tôi được tha nên tôi đoán anh biết chuyện rồi nói với chú Tân. Nhưng mà tôi sợ hỏi thẳng mà lỡ không phải thì lộ mất, thế nên đành im lặng xem thế nào. Lúc sau, vừa lên đến cơ quan thì con bé Yến vội vàng kéo riêng tôi ra một góc:
– Này, chị được tha rồi đúng không?
– Sao mày biết nhanh thế em?
– Chuyện, hôm qua anh Quân đến bệnh viện mà.
– Hả? Đến lúc nào?
– Buổi chiều. Lúc đó chị đang dọn nhà vệ sinh ở tầng 1 ấy. Anh ấy đứng bên ngoài nhìn chị mà, chị không biết à?
Tôi tròn mắt nhìn Yến, nhớ lại chiều qua phòng vệ sinh bẩn quá nên tôi xắn tay áo đánh rửa sạch boong, bận nên cũng chẳng có thời gian ngẩng đầu lên nhìn ai. Giờ nghe nói thế mới nhớ ra, chẳng trách tối qua lúc ăn cơm tự nhiên Quân lại hỏi “thế giờ em lên cơ quan làm gì”. Thì ra anh đã biết rồi.
– Sao mày không nói cho chị?
– Em để xem anh Quân đối xử với chị thế nào. Công nhận, đúng là chồng người ta không làm tôi thất vọng.
– Xùy, cứ nói vớ vẩn.
– Thật mà. Hôm qua anh ấy đưa anh đồng nghiệp đến để chụp MRI não ấy, may nhé, thế mới gặp đúng lúc. Em biết thừa kiểu gì chị cũng không nói cho anh ấy mà.
– Chị đã bảo nói cho anh ấy biết chỉ thêm phiền anh ấy thôi mà, tự nhiên đi nhờ vả người ta, ngại bỏ xừ.
– Nhờ vả? Anh ấy thèm vào mà nhờ vả, con trai chú Tân làm cùng công ty với anh Quân đấy người ạ. Bố anh Quân lại là giám đốc bệnh viện mình nữa. Anh ấy nói bóng gió vài câu, ông Tân chả sốt cả vó.
– Thôi đi làm việc đi, đến giờ rồi đấy. Trưa chị tiếp chuyện mày sau.
– Ok..
Buổi trưa hôm đó, tôi nhắn tin cho Quân, đại loại hỏi tại sao anh lại giúp tôi chuyện ở khoa. Quân đọc xong chỉ bảo:
– Anh giúp lúc nào?
– Anh không giúp sao chú Tân tự nhiên lại cho em về khoa làm trước thời hạn? Lâu lâu dọn vệ sinh cho khỏe người cũng được, em không sao đâu mà.
– Anh còn chưa hỏi tội em, có việc gì cũng giấu anh.
– Đâu, em có giấu đâu. Tại em chưa kịp kể đấy, với cả mấy việc này cũng bình thường mà, có gì to tát đâu.
– Ừ. Thế tý nữa anh đăng ký cho em đi lao động công ích. Tấm lòng bao la thế thì phải đi làm việc lớn.
Tôi phì cười, biết anh nói thế nghĩa là đang không hài lòng nên tôi đành chuyển sang nịnh nọt:
– Thôi em biết em sai rồi, từ sau có việc gì em sẽ kể ngay và luôn.
– Biết sai thật không?
– Thật mà. Nhưng anh nói gì với chú Tân thế?
– Không nói gì nhiều, đúng một câu.
– Câu gì cơ?
– Hình như người yêu cháu đang dọn vệ sinh.
Lần đầu tiên anh nói tôi là người yêu của anh, mà còn nói với người khác nữa, tôi vui nên cứ ôm điện thoại cười một mình. Lát sau mới nhắn lại:
– Sao tự nhiên anh lại nói thế?
– Anh gặp chú ấy ở hành lang. Chú Tân hỏi anh đi thăm người yêu à.
– Xong anh trả lời như thế hả?
– Ừ.
– Này hình như em mê anh như điếu đổ rồi.
– Nói thừa.
Tôi bật cười thành tiếng, làm con bé Yến đang ngủ lăn lóc bên cạnh cũng lồm cồm tỉnh dậy huých tôi:
– Chị già để yên cho em ngủ. Yêu đương gì tầm này.
– Mày biến đi ngủ tiếp đi em.
– Hừ…
Chúng tôi vừa nói đến đó thì nghe có tiếng người gõ cửa bên ngoài, một bạn điều dưỡng chạy vào bảo tôi chuẩn bị mổ sản cho một ca mới vào, sản phụ bị tai nạn ngay gần bệnh viện, đau bụng sinh non, cần mổ cấp cứu.
Tôi bật dậy mặc lại áo blouse rồi đi đến phòng phẫu thuật, vừa mới đến cửa thì thấy Nhật, mẹ chồng hụt của tôi và cả bố mẹ của Bích nữa đang đứng đợi ở ngoài.
Bọn họ nhìn thấy tôi nhưng chẳng thèm nói gì, tôi thì vẫn gật đầu chào như thường rồi mới bước vào khu phẫu thuật.
Bích nằm trên giường mổ lăn lộn đau đớn, nhìn thấy tôi bước vào cái, cô ta đã hét ầm lên:
– Tôi không mổ bác sĩ này. Yêu cầu người khác mổ cho tôi. Đổi bác sĩ đi, đổi bác sĩ đi.
Một bạn bác sĩ phụ mổ đứng gần đó nói:
– Tim thai của con chị yếu lắm rồi, giờ đổi bác sĩ không kịp, chị yên lặng đi để chúng tôi mổ lấy thai.
– Tôi muốn đổi bác sĩ.
– Chị muốn cứu con chị hay là muốn đổi bác sĩ? Muốn cứu con thì yên lặng nằm lên bàn, chúng tôi không ai làm hại chị với con chị đâu mà sợ.
Nghe bạn kia nói thế Bích mới chịu im lặng nằm lên bàn mổ, tôi thấy trên máy siêu âm nhịp tim thai đã suy yếu thấy rõ, thai ba mươi chín tuần bốn ngày, nếu không mổ lấy thai ngay thì e rằng sẽ không cứu được con.
Nghĩ thế, tôi vội vàng y lệnh cho bác sĩ mê chọc tủy để gây tê, sau đó nhanh chóng đeo găng tay vào rồi bắt đầu cầm dao mổ.
Cảm giác mổ cho bạn thân, mổ để cứu đứa trẻ mà cô ta cùng Nhật đã phản bội tôi thật sự khác hơn rất nhiều so với mỗi lần tôi cầm dao mổ trước đây. Nhưng là làm cái nghề cao quý này, tính mạng con người quan trọng hơn tất cả nên tôi vẫn cố làm hết sức mình để cứu em bé.
Mười lăm phút sau, một bé trai bụ bẫm chào đời, tôi nhìn lướt qua thì thấy em bé này không có một nét nào giống Nhật hay Bích, tóc còn hơi xoăn xoăn.
Tôi cau mày, mà có lẽ Bích còn chột dạ hơn tôi. Cô ta cố gồng lên bằng được, bảo tôi:
– Trả con đây cho tao. Đưa con tao đây.
Tôi chậm chạp bế đứa bé lại gần cho cô ta nhìn, Bích thấy thằng nhóc thì lập tức thẫn thờ, không hề yêu thương và xúc động giống một người mẹ lần đầu tiên được gặp con mình mà đôi mắt chỉ tràn ngập thất vọng.
Tôi lờ mờ nhận ra một điều về đứa bé này nhưng không dám khẳng định. Tôi chỉ nói:
– Thai ba mươi chín tuần bốn ngày, sinh mổ, ba cân rưỡi. Không phải sinh non.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!